Rhycap Entrer En Collision
quảng trường sầm uất nhất Manhattan với những cái đầu nhuộm sặc sỡ đủ màu của đám choai choai chạy ván trượt vun vút luồn lách qua khách bộ hành; biển hiệu đèn đường sáng rực rỡ tựa hồ muốn dọa người hoa mày chóng mặt.Đức Duy lơ đễnh thả bước trên vỉa hè, bao lâu rồi không được rảnh rỗi thế này nhỉ? cũng sớm quên cậu yêu thích cảm giác cô độc này tới mức nào…mái tóc bạch kim rối bời qua bao lần tẩy, nhuộm, bộ quần áo gió màu đen phơ phất, bộ dạng mình trong mắt người khác chắc hẳn thập phần quái gở, Đức Duy bật cười tự giễu mình.trợ lý cấp cao của tập đoàn DG là công việc của cậu, kẻ được cậu gọi là ông chủ có thể coi là một đại nhân vật hợp đủ khôn khéo, lão luyện và thủ đoạn ngoan độc.công việc vẫn luôn có sự thú vị, dù cũng khá vất vả, nhưng với việc nằm trong top những sinh viên du học xuất sắc, bản lĩnh và tài năng, làm sao có thể làm khó được Hoàng Đức Duy đây.thở hắt ra một hơi, Đức Duy vốn định đi vào bar để tìm những thứ có thể làm cậu thú vị nhưng lại quên một điều, cậu quên tắt điện thoại.chậc, Đức Duy đành lòng bắt máy:- phải là Đức Duy đây, ai vậy?- là Anita, chủ tịch nhắn anh tới phòng họp tầng 17, ngài có chuyện quan trọng cần bàn với anh.có ông chủ kiểu này thật đủ phiền phức!vốn ‘Tập đoàn DG’ không hề sạch sẽ như bề ngoài, có thể nói quá nửa nguồn thu của nó là từ kinh doanh buôn lậu. nhưng chính nhờ những mối móc ngoặc chặt chẽ với nhiều đại gia chính trị mà công phu rửa tiền của chủ tịch Nguyễn không có một li sở hở. Còn bản thân Đức Duy đảm đương trợ tá cho ông ta, không việc lớn nhỏ nào không đến tay.không chậm một bước, cậu leo lên con xe của mình mà chạy tới công ty. vừa bước vào, cậu đã nhăn mặt,chủ tịch vẻ mặt cực kỳ đắc thắng bước vào, theo sau ông ta là hai người khác vừa thấy ta, ông đã lớn tiếng nói:- Hoàng Đức Duy, có việc rắc rối không có cậu nhúng tay chắc không xong, lần này cần cậu thay ta đi xa một chuyến.- đi đâu ạ?- trở về Việt Nam đi, thay ta để mắt đến một người. hiện giờ nó làm ăn rất khá, thành ra càng bị nhiều người dòm ngó. ta chỉ ngại nó niên kỷ chưa cao, mọi sự tất có chỗ sơ suất; mới cần cậu ở cạnh phụ trợ một chút. ta đặc biệt tin tưởng con mắt nhìn người của cậu, lần này cậu thử xem xem nó có năng lực tiếp nhận tập đoàn này không?”nếu đây là sự thực, đám quỷ già trong hội đồng quản trị sẽ được một phen đấu đá long trời; nhưng nếu là giả……Đức Duy chột dạ lo sợ. cậu rất ít khi lo sợ, nhưng ngay lúc này cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm.cố trấn tĩnh lại, Đức Duy ướm hỏi :- vậy người đó là...- Nguyễn Quang Anh, con trai út của ta.trong một khắc cậu đã lén thở phào, nhưng rồi lập tức lại thấy kinh ngạc tột độ… còn không hiểu ư?từ giờ muốn sống thoải mái cũng khó a.chủ tịch Nguyễn là một con cáo già lão luyện, ông ta biết kính trọng những kẻ có năng lực, cậu đã từng chứng kiến ông ta đuổi hai đứa con trai ruột của mình ra khỏi tập đoàn vì không có kinh nghiệm, giờ ông ta nhắc tới người " con trai út " này một cách thuần thục như vậy, Đức Duy đã biết hôm nay cậu bước xuống đường mà giẫm phải gì rồi.Chủ tịch Nguyễn lại bắt đầu nói về tình hình " con trai út ", vẻ mặt có vẻ thâm trầm:- ta quan sát Quang Anh từ lâu rồi, nó quả là nhân tài, có dã tâm, có quyết đoán, rất giống ta năm đó, nó là loại người hùng khí như vũ bão, vô pháp ngăn cản. nên ta muốn nó về với ta, có điều… ta cũng hơi băn khoăn…ông ta đột nhiên ngừng lại, trầm ngâm một chút rồi mới nói tiếp:- thật ra ta cũng từng liên lạc với nó, đả động chuyện này. nhưng nó nhất quyết từ chối sang Mỹ thật không ngờ có ngày ta lại bị người khác cự tuyệt, khiến ta càng ưa thích đứa nhóc này. Đức Duy, cậu thay ta về đó giám sát nó, không để nó hoàn toàn thoát ly chúng ta.- vậy lần này anh ta sẽ đồng ý sao?- tất nhiên là nó không cam tâm tình nguyện, những kẻ trước ta phái đều đã trở thành những trợ thủ đắc lực của nó, cậu nói xem, lần này ta cho cậu đi chẳng phải là bước đi lớn nhất sao?- chủ tịch cân nhắc rồi.Đức Duy không nói gì thêm sau đó mà chỉ nghe chủ tịch Nguyễn nói về thời gian và lịch trình xuất phát, từ trợ lý cao cấp xuống ngoại phái nhân viên cũng không tốt gì, Đức Duy chỉ cau mày nhẹ khi nhìn vào tệp hồ sơ có ghi tên " Nguyễn Quang Anh" đỏ chót, mong sao kiếp nạn lần này của cậu sẽ mau qua.--------------------Đăng Dương cầm một tập hồ sơ đi vào, không có chút hối hả hay ngập ngừng ném thẳng xuống mặt người đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc đang chăm chú đọc những tài liệu về các lô hàng cần mua sắp tới, hắn trầm ngâm một lát rồi mới quay sang nhìn anh hỏi: - gì nữa đây?- ông già lại ra tay rồi, lần này " hàng mới " , nghe bảo ông già nhất quyết dùng con hàng này cho việc thuyết phục cậu đấy - Đăng Dương cười nhẹ, tay anh thuần thục lấy trong tập hồ sơ ra ảnh và hồ sơ của người nọ.Quang Anh nhìn người nọ chỉ cười nhạt, rồi nó đầy giọng khinh bỉ:- cậu chắc rằng tên này không vào DG nhờ nhan sắc đấy chứ?- không hẳn, cậu ta thuộc top đầu sinh viên du học của trường Harvard đấy, tên là gì nhỉ?- Đăng Dương lục tệp rồi, cầm được vào hồ sơ người nọ bên đọc - Hoàng Đức Duy, trợ lý cao cấp của DG.- khá là thú vị nhỉ?- Đăng Dương nói tiếp, trông anh có vẻ khá muốn tiếp đón " món hàng đặc biệt " này.- thú vị ? - hắn không nhìn vào anh mà chỉ nhìn vào tấm ảnh của một người với mái tóc bạch kim, bỗng hắn gằn giọng làm Đăng Dương giật mình.- thật đáng mong đợi, Hoàng Đức Duy.
- cậu tính làm gì đây? - Đăng Dương hơi nhăn mặt khi nhìn vẻ mặt có vẻ hơi khinh bỉ của Quang Anh.- phải tiếp đón chứ, thật nồng hậu vào đấy.----------------------------chuyến bay bị delay vì dự báo thời tiết chuyển đổi đột ngột, tới được Việt Nam đã là chuyện của ba ngày sau, nghe được bộ phận nhân sự sẽ đón cậu tại sân bay làm Đức Duy nghĩ mình không cần quá vội để tiếp nhận công việc của mình, cậu thong dong dùng bữa và trò chuyện của hai kẻ đi cùng mình. phải tận đến khi, tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu rằng người bên bộ phận nhân sự của công ty mà Nguyễn Quang Anh gì đó đã đến để đón, Đức Duy mới đứng dậy, phủi những vụn bánh mì dính trên áo, chỉnh lại chiếc cà vạt đã hơi lệch, rồi bước ra.
hai chiếc Bentley đen rất hút mắt, mỗi xe đều có hai vệ sĩ cao lớn đứng cạnh cửa, cậu thầm nghĩ " giống như mình là tù nhân chuẩn bị giam không bằng vậy ". một thanh niên dáng vẻ tao nhã, đóng bộ âu phục giày da chợt bước tới, vừa gặp cậu, anh đã mỉm cười, cậu đúng là có nét đẹp hơn trong ảnh.Đức Duy chìa tay dùng lực nắm chặt tay anh, tự giới thiệu: - tôi là Hoàng Đức Duy.- tôi là Trần Đăng Dương, trợ lý của giám đốc Nguyễn Quang Anh.- sau này xin được anh chiếu cố rồi - Đức Duy nở nụ cười nhẹ, phải nụ cười mà người ta hay nói rằng phải si mê ngay từ lần đầu.- tôi còn nghĩ cậu sẽ chiếu cố tôi đấy - Đăng Dương chỉ đáp lại, chết tiệt lần này lão cáo già không đưa thêm được mỹ nhân mà đem cả mỹ nam tuyệt sắc này quả là muốn Quang Anh phải lui một chút rồi.không nói gì thêm, Đức Duy chỉ gật gù nhẹ đầu còn Đăng Dương thì mở cửa xe cho cậu vừa mở, anh vừa quay lại hai người đi theo sau cậu, vừa chỉ tay sang chiếc xe còn lại rồi bảo :- hai người sẽ được sắp xếp đi xe này, giám đốc của tôi muốn gặp cậu Đức Duy một chút.- nhưng... - một trong hai người lên tiếng.- tôi không sao, đừng lo cho tôi. - Đức Duy nghiêm mặt nói rồi phẩy tay ý bảo hai người cứ đi đi, kiếp nạn của cậu lần này là không tránh khỏi rồi, tự lo thân thôi.---------------------------không khí trên xe vốn lặng yên chỉ có tiếng hơi thở của cậu và anh, anh bắt đầu mở lời trước :- vốn ngày cậu tới là giữa tháng, thường sẽ có một buổi giao lưu của công ty, vì vậy tôi được giao phó đưa cậu tới đó.cậu lại gật gù đầu, nghĩ xem liệu thực sự có buổi giao lưu không hay chỉ là đưa cậu đi để thủ tiêu cậu, cậu không nói chỉ đưa mắt nhìn anh, ý muốn bảo " đây có phải ý định thực sự của mấy người không ?". thấy cậu nhìn chằm chằm, anh cũng đâm ra khó xử, bị người đẹp nhìn ai chả run, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh rồi nói : - tôi vốn không có lừa cậu.- tôi tin anh.Đăng Dương thở phào, liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ rồi, giờ mà bữa tiệc bắt đầu rồi, bữa tiệc chào đón Hoàng Đức Duy.
13.12.24
- cậu tính làm gì đây? - Đăng Dương hơi nhăn mặt khi nhìn vẻ mặt có vẻ hơi khinh bỉ của Quang Anh.- phải tiếp đón chứ, thật nồng hậu vào đấy.----------------------------chuyến bay bị delay vì dự báo thời tiết chuyển đổi đột ngột, tới được Việt Nam đã là chuyện của ba ngày sau, nghe được bộ phận nhân sự sẽ đón cậu tại sân bay làm Đức Duy nghĩ mình không cần quá vội để tiếp nhận công việc của mình, cậu thong dong dùng bữa và trò chuyện của hai kẻ đi cùng mình. phải tận đến khi, tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu rằng người bên bộ phận nhân sự của công ty mà Nguyễn Quang Anh gì đó đã đến để đón, Đức Duy mới đứng dậy, phủi những vụn bánh mì dính trên áo, chỉnh lại chiếc cà vạt đã hơi lệch, rồi bước ra.
hai chiếc Bentley đen rất hút mắt, mỗi xe đều có hai vệ sĩ cao lớn đứng cạnh cửa, cậu thầm nghĩ " giống như mình là tù nhân chuẩn bị giam không bằng vậy ". một thanh niên dáng vẻ tao nhã, đóng bộ âu phục giày da chợt bước tới, vừa gặp cậu, anh đã mỉm cười, cậu đúng là có nét đẹp hơn trong ảnh.Đức Duy chìa tay dùng lực nắm chặt tay anh, tự giới thiệu: - tôi là Hoàng Đức Duy.- tôi là Trần Đăng Dương, trợ lý của giám đốc Nguyễn Quang Anh.- sau này xin được anh chiếu cố rồi - Đức Duy nở nụ cười nhẹ, phải nụ cười mà người ta hay nói rằng phải si mê ngay từ lần đầu.- tôi còn nghĩ cậu sẽ chiếu cố tôi đấy - Đăng Dương chỉ đáp lại, chết tiệt lần này lão cáo già không đưa thêm được mỹ nhân mà đem cả mỹ nam tuyệt sắc này quả là muốn Quang Anh phải lui một chút rồi.không nói gì thêm, Đức Duy chỉ gật gù nhẹ đầu còn Đăng Dương thì mở cửa xe cho cậu vừa mở, anh vừa quay lại hai người đi theo sau cậu, vừa chỉ tay sang chiếc xe còn lại rồi bảo :- hai người sẽ được sắp xếp đi xe này, giám đốc của tôi muốn gặp cậu Đức Duy một chút.- nhưng... - một trong hai người lên tiếng.- tôi không sao, đừng lo cho tôi. - Đức Duy nghiêm mặt nói rồi phẩy tay ý bảo hai người cứ đi đi, kiếp nạn của cậu lần này là không tránh khỏi rồi, tự lo thân thôi.---------------------------không khí trên xe vốn lặng yên chỉ có tiếng hơi thở của cậu và anh, anh bắt đầu mở lời trước :- vốn ngày cậu tới là giữa tháng, thường sẽ có một buổi giao lưu của công ty, vì vậy tôi được giao phó đưa cậu tới đó.cậu lại gật gù đầu, nghĩ xem liệu thực sự có buổi giao lưu không hay chỉ là đưa cậu đi để thủ tiêu cậu, cậu không nói chỉ đưa mắt nhìn anh, ý muốn bảo " đây có phải ý định thực sự của mấy người không ?". thấy cậu nhìn chằm chằm, anh cũng đâm ra khó xử, bị người đẹp nhìn ai chả run, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh rồi nói : - tôi vốn không có lừa cậu.- tôi tin anh.Đăng Dương thở phào, liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ rồi, giờ mà bữa tiệc bắt đầu rồi, bữa tiệc chào đón Hoàng Đức Duy.
13.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me