#3
'Chúc mừng anh nha.'Hôm nay Đức Duy diện một bộ suit đơn giản, không cầu kì nhưng nó lại tôn lên hết vẻ đẹp của em. 'Anh cảm ơn Cap.' Hắn ôm nhẹ lấy em rồi vội buông ra mà khúc khích. Hắn phải tận dụng triệt để thời cơ chứ.
____Buổi họp báo về sản phẩm âm nhạc mới của Quang Anh như dự tính vô cùng đông. Bên này hắn đang phải liên tục trả lời câu hỏi phóng viên đặt ra cũng không quên đảo tầm mắt tìm bóng hình quen thuộc trong đám đông ngoài kia.Tìm thấy rồi. Em đang cười tít cả mắt bên 'các anh trai' mình thân thiết. Ý nghĩ qua đó dắt em về cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, khiến ánh nhìn của hắn không thể rời khỏi em mà qua loa trả lời phỏng vấn.'Đã rất lâu kể từ bài hát gần đây nhất của bạn, với sự trở lại này bạn có nghĩ sẽ lại tạo thêm một bài hit không?''Cái này còn phải nhờ các bạn khán giả yêu thương mình ạ.''Cảm hứng sáng tác của bạn là gì?''Cái này.. mình xin không tiết lộ ạ.' Khoé môi hắn cong lên nhưng ánh mắt vẫn không hề dịch chuyển mà rơi trên người Đức Duy.Những phóng viên khác đồng loạt ồ lên, cười phấn khích.'Liệu bài hát này có ẩn ý gì nữa không ạ?''Hmm..' Hắn làm bộ suy tư rồi cười tít mắt không đáp.Đám đông lại tiếp tục ồ lên nhưng với âm lượng khủng hơn, thành công thu hút sự chú ý của ai đó. Trong đám đông, Quang Anh đã thấy em cũng đang hùa theo mà ồ lên. Hắn chỉ biết cười bất lực.____Buổi họp báo kết thúc, với tư cách là tiêu điểm của buổi họp, hắn phải đứng chào hỏi từng khách mời.Em thấy hắn đang bận nên cũng chẳng có ý định quậy phá gì cho cam. Vừa định lủi về luôn thì một bàn tay níu lấy vạt áo em.'Em về à, xíu mình đi đâu không?' Chưa bao giờ em nể độ tinh mắt của Quang Anh như này. Em cười ngượng.'Nay em có hẹn rồi, khi khác nhé.'Mí mắt hắn cụp xuống, tỏ vẻ uỷ khuất như cả thế giới có lỗi với hắn. Em cũng giả mù mà lơ đi.'Bai anh nhé.'Em bước vội về phía lối ra, để hắn lại nơi đông đúc ấy._____Một ngày mới lại bắt đầu, Quang Anh như sụi lơ trên chiếc giường êm ái của chính mình bởi sự mệt mỏi của buổi họp báo. Chuông điện thoại lại reo lên. Hắn quyết định mặc kệ nó reo, việc cấp bách của hắn bây giờ là phải ngủ. Cứ thế đến khi điện thoại đổ chuông lần thứ mười thì hắn chịu thua cái đứa lì lợm kia, đành bắt máy.'Giờ mà em còn ngủ hả Quang Anh, phát ngôn hôm qua của em tràn ngập mạng xã hội rồi đấy.' Chị quản lí bên kia gấp gáp nói.'Àaa.' 'Em còn à được hả? Giờ chị định nhờ người đè vụ đó xuống, em thấy sao?''Được rồi, cứ để đó đi, đừng để vụ này chìm. Em tự có suy tính của em.''... Em bớt báo chị đi Quang Anh.'Hắn dứt khoát cúp máy rồi nhảy lên giường nằm tiếp.'Tưởng vụ gì hot lắm.'____'Này em cứ tủm tỉm cười cái gì vậy?' Chị quản lý khó hiểu nhìn hắn.'Không có gì đâu chị.'Hắn cất vội chiếc điện thoại đang lướt newfeeds của Đức Duy. Ting..Thông báo tin nhắn tới, thấy tên người gửi hiện lên, hắn vội nhấp vào trả lời.
____Buổi họp báo về sản phẩm âm nhạc mới của Quang Anh như dự tính vô cùng đông. Bên này hắn đang phải liên tục trả lời câu hỏi phóng viên đặt ra cũng không quên đảo tầm mắt tìm bóng hình quen thuộc trong đám đông ngoài kia.Tìm thấy rồi. Em đang cười tít cả mắt bên 'các anh trai' mình thân thiết. Ý nghĩ qua đó dắt em về cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, khiến ánh nhìn của hắn không thể rời khỏi em mà qua loa trả lời phỏng vấn.'Đã rất lâu kể từ bài hát gần đây nhất của bạn, với sự trở lại này bạn có nghĩ sẽ lại tạo thêm một bài hit không?''Cái này còn phải nhờ các bạn khán giả yêu thương mình ạ.''Cảm hứng sáng tác của bạn là gì?''Cái này.. mình xin không tiết lộ ạ.' Khoé môi hắn cong lên nhưng ánh mắt vẫn không hề dịch chuyển mà rơi trên người Đức Duy.Những phóng viên khác đồng loạt ồ lên, cười phấn khích.'Liệu bài hát này có ẩn ý gì nữa không ạ?''Hmm..' Hắn làm bộ suy tư rồi cười tít mắt không đáp.Đám đông lại tiếp tục ồ lên nhưng với âm lượng khủng hơn, thành công thu hút sự chú ý của ai đó. Trong đám đông, Quang Anh đã thấy em cũng đang hùa theo mà ồ lên. Hắn chỉ biết cười bất lực.____Buổi họp báo kết thúc, với tư cách là tiêu điểm của buổi họp, hắn phải đứng chào hỏi từng khách mời.Em thấy hắn đang bận nên cũng chẳng có ý định quậy phá gì cho cam. Vừa định lủi về luôn thì một bàn tay níu lấy vạt áo em.'Em về à, xíu mình đi đâu không?' Chưa bao giờ em nể độ tinh mắt của Quang Anh như này. Em cười ngượng.'Nay em có hẹn rồi, khi khác nhé.'Mí mắt hắn cụp xuống, tỏ vẻ uỷ khuất như cả thế giới có lỗi với hắn. Em cũng giả mù mà lơ đi.'Bai anh nhé.'Em bước vội về phía lối ra, để hắn lại nơi đông đúc ấy._____Một ngày mới lại bắt đầu, Quang Anh như sụi lơ trên chiếc giường êm ái của chính mình bởi sự mệt mỏi của buổi họp báo. Chuông điện thoại lại reo lên. Hắn quyết định mặc kệ nó reo, việc cấp bách của hắn bây giờ là phải ngủ. Cứ thế đến khi điện thoại đổ chuông lần thứ mười thì hắn chịu thua cái đứa lì lợm kia, đành bắt máy.'Giờ mà em còn ngủ hả Quang Anh, phát ngôn hôm qua của em tràn ngập mạng xã hội rồi đấy.' Chị quản lí bên kia gấp gáp nói.'Àaa.' 'Em còn à được hả? Giờ chị định nhờ người đè vụ đó xuống, em thấy sao?''Được rồi, cứ để đó đi, đừng để vụ này chìm. Em tự có suy tính của em.''... Em bớt báo chị đi Quang Anh.'Hắn dứt khoát cúp máy rồi nhảy lên giường nằm tiếp.'Tưởng vụ gì hot lắm.'____'Này em cứ tủm tỉm cười cái gì vậy?' Chị quản lý khó hiểu nhìn hắn.'Không có gì đâu chị.'Hắn cất vội chiếc điện thoại đang lướt newfeeds của Đức Duy. Ting..Thông báo tin nhắn tới, thấy tên người gửi hiện lên, hắn vội nhấp vào trả lời.
- - -
18:11
Hoàng Đức Duy
Anh đang làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đang ăn tối với chị XXX
Hoàng Đức Duy
Không thèm rủ em luôn?
Nguyễn Quang Anh
Ai là người nói đang giảm cân vậy?
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ lại rồi, bây giờ các bạn vẫn đang khen em đẹp trai nên không cần giảm nữa.
- - -
Hắn bật cười thành tiếng, thành công nhận được ánh mắt khó hiểu của chị quản lí lần nữa. Hắn gọi luôn cho em, tiếng chuông còn chưa kịp đổ em đã nhận cuộc gọi.'Quán cũ nhé, anh đợi.''Ok, Captain boy bay tới đâyy.'Em ngắt máy, còn hắn không thể ngắt nụ cười trên khoé môi mình, nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo tắt cuộc gọi.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me