Chương 15: Hơi Thở Của Bóng Tối
Màn sương dày đặc bao phủ cả khu rừng. Không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng có thể cắt đứt bằng một lưỡi dao. Đức Duy ngồi tựa lưng vào thân cây, đôi mắt chăm chú nhìn vào ánh sáng mờ nhạt từ chiếc vòng trên tay Quang Anh. “Cậu có chắc rằng phong ấn đã thành công không?” Đức Duy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Quang Anh không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, ánh mắt đăm chiêu. “Tôi không biết. Nhưng cảm giác này… giống như mọi thứ đang trôi tuột khỏi tầm kiểm soát.” Chiếc vòng trên tay Quang Anh bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhưng sắc đỏ rực rỡ trong đó khiến cả hai không khỏi lo lắng. Đức Duy nhíu mày, cảm nhận được sự bất thường đang len lỏi. “Chúng ta cần kiểm tra phong ấn càng sớm càng tốt,” Đức Duy nói, đứng dậy. “Ngôi đền Thiên Tâm có thể là nơi duy nhất cung cấp câu trả lời.” Quang Anh đứng dậy theo, nhưng ngay khi cậu bước một bước, một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể. Cậu gục xuống, tay siết chặt lấy ngực. “Quang Anh!” Đức Duy vội lao đến, đỡ lấy cậu. “Không sao… tôi ổn,” Quang Anh đáp, giọng run rẩy. Nhưng rõ ràng, mọi thứ không ổn chút nào. ________
Họ tiếp tục hành trình đến ngôi đền Thiên Tâm. Con đường dẫn qua một dãy núi gồ ghề, nơi những cơn gió lạnh buốt thổi qua từng khe đá, mang theo âm thanh thì thầm như tiếng gọi từ địa ngục. “Cậu có nghe thấy không?” Đức Duy quay sang hỏi. “Nghe thấy gì?” Quang Anh đáp, ánh mắt cảnh giác. “Giống như tiếng gọi… nhưng rất nhỏ, chỉ là thoáng qua.” Đức Duy lắc đầu, cố gắng gạt đi cảm giác bất an. Nhưng họ không biết rằng, có thứ gì đó đang theo dõi từ trong bóng tối. _____________ Khi cả hai đến được cổng đền, trời đã chạng vạng. Ngôi đền Thiên Tâm giờ đây trở nên hoang tàn, vắng lặng đến rợn người. Những tấm bia đá cổ khắc chữ mờ nhòe bởi thời gian, và ngọn lửa ở cột đền đã tắt từ bao giờ. “Lần trước chúng ta đã phong ấn hắn ở đây,” Đức Duy lên tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh. “Nhưng tại sao không còn chút dấu vết nào của phong ấn?” Quang Anh chậm rãi bước đến giữa đền, chiếc vòng trên tay cậu đột nhiên phát sáng rực rỡ, phát ra một âm thanh ngân dài. “Có thứ gì đó đang trỗi dậy,” Quang Anh nói, giọng trầm. Ngay khi lời nói vừa dứt, mặt đất dưới chân cả hai rung chuyển dữ dội. Những tảng đá lớn từ trên trần đổ sụp xuống, và một luồng khí đen từ dưới đất bốc lên, bao trùm lấy không gian. “Chạy đi!” Quang Anh hét lên, đẩy Đức Duy về phía cửa. “Không, tôi sẽ không để anh một mình!” Đức Duy hét lại, tay rút kiếm. Một bóng hình khổng lồ hiện lên từ trong bóng tối với đôi mắt đỏ rực và nụ cười nham hiểm. “Ta đã trở lại…” giọng nói của Lạc Quân vang lên, trầm và đầy ám ảnh. Đức Duy đứng chắn trước Quang Anh, ánh mắt kiên định. “Ngươi sẽ không làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa.” “Ngươi nghĩ mình có thể ngăn ta sao?” Lạc Quân bật cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Trận chiến bắt đầu, nhưng cả Quang Anh và Đức Duy đều nhận ra rằng sức mạnh của Lạc Quân đã vượt xa những gì họ từng đối mặt. “Chúng ta cần rút lui!” Đức Duy hét lên, cố gắng tìm đường thoát ra khỏi ngôi đền đang sụp đổ. “Không! Tôi không thể để hắn đi,” Quang Anh đáp, ánh mắt bùng lên sự quyết tâm. Nhưng trước khi Quang Anh kịp hành động, một cú đánh mạnh từ Lạc Quân đã hất văng cả hai ra xa. “Mọi thứ mới chỉ bắt đầu,” Lạc Quân nói, giọng lạnh tanh. “Hãy chuẩn bị đối mặt với quá khứ của các ngươi.”
Họ tiếp tục hành trình đến ngôi đền Thiên Tâm. Con đường dẫn qua một dãy núi gồ ghề, nơi những cơn gió lạnh buốt thổi qua từng khe đá, mang theo âm thanh thì thầm như tiếng gọi từ địa ngục. “Cậu có nghe thấy không?” Đức Duy quay sang hỏi. “Nghe thấy gì?” Quang Anh đáp, ánh mắt cảnh giác. “Giống như tiếng gọi… nhưng rất nhỏ, chỉ là thoáng qua.” Đức Duy lắc đầu, cố gắng gạt đi cảm giác bất an. Nhưng họ không biết rằng, có thứ gì đó đang theo dõi từ trong bóng tối. _____________ Khi cả hai đến được cổng đền, trời đã chạng vạng. Ngôi đền Thiên Tâm giờ đây trở nên hoang tàn, vắng lặng đến rợn người. Những tấm bia đá cổ khắc chữ mờ nhòe bởi thời gian, và ngọn lửa ở cột đền đã tắt từ bao giờ. “Lần trước chúng ta đã phong ấn hắn ở đây,” Đức Duy lên tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh. “Nhưng tại sao không còn chút dấu vết nào của phong ấn?” Quang Anh chậm rãi bước đến giữa đền, chiếc vòng trên tay cậu đột nhiên phát sáng rực rỡ, phát ra một âm thanh ngân dài. “Có thứ gì đó đang trỗi dậy,” Quang Anh nói, giọng trầm. Ngay khi lời nói vừa dứt, mặt đất dưới chân cả hai rung chuyển dữ dội. Những tảng đá lớn từ trên trần đổ sụp xuống, và một luồng khí đen từ dưới đất bốc lên, bao trùm lấy không gian. “Chạy đi!” Quang Anh hét lên, đẩy Đức Duy về phía cửa. “Không, tôi sẽ không để anh một mình!” Đức Duy hét lại, tay rút kiếm. Một bóng hình khổng lồ hiện lên từ trong bóng tối với đôi mắt đỏ rực và nụ cười nham hiểm. “Ta đã trở lại…” giọng nói của Lạc Quân vang lên, trầm và đầy ám ảnh. Đức Duy đứng chắn trước Quang Anh, ánh mắt kiên định. “Ngươi sẽ không làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa.” “Ngươi nghĩ mình có thể ngăn ta sao?” Lạc Quân bật cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Trận chiến bắt đầu, nhưng cả Quang Anh và Đức Duy đều nhận ra rằng sức mạnh của Lạc Quân đã vượt xa những gì họ từng đối mặt. “Chúng ta cần rút lui!” Đức Duy hét lên, cố gắng tìm đường thoát ra khỏi ngôi đền đang sụp đổ. “Không! Tôi không thể để hắn đi,” Quang Anh đáp, ánh mắt bùng lên sự quyết tâm. Nhưng trước khi Quang Anh kịp hành động, một cú đánh mạnh từ Lạc Quân đã hất văng cả hai ra xa. “Mọi thứ mới chỉ bắt đầu,” Lạc Quân nói, giọng lạnh tanh. “Hãy chuẩn bị đối mặt với quá khứ của các ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me