LoveTruyen.Me

Rhycap La Ban Khong The Yeu

Sáng sớm, chỉ có mỗi mắt là mở được, còn lại chân tay cậu đều không thể cử động. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của anh, có vẻ đã gầy hơn trước. Tóc tai xơ rối trông mà thương, nhưng vẫn rất đẹp trai trắng trẻo nhé, môi thì hồng hồng

Nằm ngắm mãi cũng không chán mắt, cậu cứ nằm như vậy, giữ nguyên tư thế được anh ôm chặt cứng. Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má anh. "Xót quá! Sao mà lại gầy đi thế này" Cậu thầm nghĩ vì năm ngoái khi cậu ở đây, anh còn có cặp má bánh bao siêu cấp đáng yêu cơ mà!?

"Định ngắm đến bao giờ?" Anh cất giọng mang ý trêu chọc cậu

Hai má hây hây hồng, cậu nới lỏng tay anh rồi bĩu môi quay lưng lại với anh. "Mà tối qua em về kiểu gì vậy, uống có chút mà chẳng nhớ gì"

"Bây giờ em đang ở nhà anh, nằm trên giường của anh, còn phải hỏi về kiểu gì nữa à"

"Anh không sợ người yêu ghen à..." Vì đang quay lưng với nhau, cậu lại còn nói rất nhỏ nên anh không nghe thấy

Xong anh cũng ra khỏi giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu nằm trên giường trùm chăn kín mít. Có chút ngại, cũng có chút vui nữa. Hiện tại cậu chẳng thể diễn tả được cảm xúc của bản thân. Dù biết anh đã có nửa kia, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình có tình cảm. Cậu sợ nếu cứ như này, bản thân cậu sẽ dần lún sâu....

"Nghĩ gì đấy, vào đánh răng đã rồi ra ăn sáng" Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhanh chân chạy lẹ vào phòng tắm, không để anh nhìn thấy nước mắt cậu còn đọng lại trên khoé mi

Nắng sớm chiếu rọi qua từng ổ cửa số. Cảnh tượng vừa rồi như được ông trời làm chứng tất thảy. Người lớn hơn tất bật trong bếp chuẩn bị bữa sáng, người nhỏ chậm trễ hơn vì sự cưng chiều của đối phương. Nhìn vào trông hạnh phúc biết bao, giống vợ chồng son ấy. Nhưng mà thật ra hai người chỉ là bạn!

Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi, chưa thấy anh gọi nên vào phòng thu của anh ngắm nghía. Lâu lắm rồi không được nhìn thấy nơi này, có chút khác lạ. Sấp giấy là những bản nhạc viết dở chất chồng cao hơn hẳn. Nhạc cụ cũng được anh bổ sung thêm vài thứ, nhưng thứ khiến cậu chú ý là bức ảnh treo ngay trên bàn làm việc của anh, với dòng chữ viết tay "đức duy - quang anh"

Cậu rất bất ngờ vì không nghĩ anh còn giữ những bức ảnh này. Do cậu tối qua say nên chưa kịp để ý, chứ xung quanh nhà còn nhiều những bức ảnh khác về cậu. Cậu dặn lòng không được ảo tưởng, nên tự đưa ra suy nghĩ rằng do anh quý cậu nên mới để như vậy

"Duy ơi em đâu rồi, ra ăn sáng này" Cậu là một em bé ngoan nên rất nghe lời. Vừa nghe anh gọi đã lon ton chạy ra phòng bếp. Bữa ăn vẫn diên ra bình thường, dù có hơi chút sượng sạo

-------------------------------------

Ăn xong cũng là lúc cậu xin phép anh ra về. Cậu nói dối là có việc bận nhưng thật ra là sợ làm phiền tới anh, anh và người yêu sẽ bị mất không gian riêng tư

Cậu trở về "ký túc xá" của 30 anh trai, hiện tại chưa đến thời gian quay livestage 3 nên đa số mọi người đều về nhà. Tới phòng, hiển nhiên là không có ai. Chắc tối nay cậu sẽ cô đơn một mình ở đây

Tìm đến phòng thu, cậu bất ngờ khi thấy anh Dương ngồi đó. "Sao anh không về nhà thế, ở đây có mỗi hai anh em mình thôi hay sao ạ?"

"Anh không có việc gì bận nên tiện ở đây làm nhạc luôn, còn em, sao lại ở đây"

"Giờ em không về đây thì chắc cũng ra khách sạn ở thôi à, làm phiền bố Bụt hoài sao được"

Anh Dương nghe xong cũng ậm ừ: "Mà hai đứa dạo này sao rồi" Cậu vẫn lơ ngơ chưa biết anh Dương đang hỏi đến ai thì đã nghe anh tiếp

"Anh biết hết chuyện mà, Quang Anh nó cũng hay tâm sự với anh. Sao nào, khúc mắc gì nói ra, giúp được là anh giúp liền"

Cậu hơi ngại, cúi mặt xuống gãi gãi đầu: "Trước em với anh Quang Anh từng xảy ra chuyện không vui, là lỗi do em, giờ em sợ anh ấy ghét em quá"

"Hời ơi ai ghét mày mà đêm hôm cõng mày ra xe, chở mày về nhà? Sao bình thường thông minh mà mấy này khờ vậy?"

"Ủa mà sao bình thường anh khờ khờ mà nay thành quân sư tình yêu rồi?"

Bị hỏi ngược, Dương Domic cũng lúng tung không thôi, sau đành gạt phắc đi:" Thì khờ chuyện của mình thôi em, chứ đụng tới hai đứa bây là anh khoái dữ lắm"

Sau một hồi đôi co, cậu cũng chịu ngồi xuống để chia sẻ thật lòng với anh Dương
"Em không biết nữa, từ sau khi xa anh Quang Anh, em lại cảm thấy mình cũng có tình cảm. Em cũng chưa tay người yêu lúc đó rồi, giờ em vẫn sợ hai anh em còn nhiều khoảng cách"

"Hai đứa ngốc này, sao cứ làm khổ nhau mãi thế" Dù Dương biết Quang Anh vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng vẫn nên để cậu tự biết sẽ tốt hơn

"Em không biết nữa, em cũng khổ tâm lắm, với lại anh Quang Anh có người yêu rồi mà ạ?"

Nghe tin này Dương cũng chấn động, sao Quang Anh có người yêu hồi nào mà ảnh không biết, quay ra hỏi lại cậu:" Em nghe tin này ở đâu vậy? Anh nhớ là Quang Anh đâu có ai đâu?"

Cậu cũng kể lại cho anh Dương nghe chuyện lần trước ở cửa hàng tiện lợi. Nghe xong, anh Dương cốc cái cộp vào đầu cậu:" Biết đâu đấy là em hay cháu gì thì sao, chứ Quang Anh nó độc thân lâu rồi"

-------------------------------------

Cậu và anh Dương sau đó đã cùng nhau đi ăn. Đêm hôm đó, một mình trong phòng, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết nên vui hay nên buồn khi nghe tin từ anh Dương. Cậu chỉ sợ vì những tổn thương trong quá khứ, hai anh em vẫn sẽ không thể hoà hợp như trước đây......

Nhớ hôm anh cõng cậu từ bờ sông Sài Gòn về, cậu chỉ lâng lâng chút thôi chứ chưa ngủ hẳn đâu. Từng câu từng từ anh nói, cậu đều ghi nhớ rất rõ. Chỉ là vẫn không dám tin, tự lái bản thân mình hiểu theo một nghĩa khác. Đúng là khờ y như lời anh Dương nói

Nhưng cũng chẳng trách được, nào có ai khi yêu mà bình thường. Tình yêu làm con người ta như mất đi lý trí, sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo đuổi. Cậu cũng vậy thôi, cũng muốn được yêu thương che chở. Nhưng lại sợ làm đau anh, sợ phải chịu tổn thương, sợ điều tiếng từ dư luận

Có rất nhiều thứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, nó đan vào nhau kết thành một bức màn giấu đi sự can đảm vốn có. Khiến cậu e dè, không dám tiến tới bên anh

chap này 1300 từ😋, chúc cả nhà ngủ ngon nhe. Sắp ngọt rồi, nói thiệt đó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me