Rhycap La Ban Khong The Yeu
Duy Duy khịt khịt mũi nhỏ liên tục, em vừa nói mắt vừa cay xè. Em nhỏ hơi xúc động rồi, mệt mỏi cả tuần qua giờ mới có thể trút hết
Quang Anh cũng không kém là bao, anh phải vừa đi diễn bên Mỹ vừa tập nhảy. Vừa đáp về Việt Nam là lao vào rehearsal, xong mới đây là trình diễn luôn. Lịch trình xoay anh mòng mòng, nhưng không để bản thân mình yếu đuối được. Anh còn phải làm chỗ dựa cho em nhỏ nữa, dang tay ôm lấy em mắt đã đỏ lựng
Thượng Long tẻn tẻn chạy tới ôm chầm lấy cả hai người, anh Thành cũng lên tiếng an ủi hai đứa
Lấy lại bình tĩnh, Quang Anh lên tiếng chia sẻ:"Bài này được dựng từ demo em viết năm ngoái, dành cho một người thật đặc biệt mà khi ấy đã không thể cùng nhau thành đôi. Nhưng không sao cả, vì bây giờ người ấy đang ở bên em rồi, SOS cho trái tim cô đơn này"
Giọng anh mang ý cười, không những thế còn có chút gian xảo đi??
Duy mím môi và hơi cúi đầu, vành tai em đỏ ửng lên. Thật biết ơn vì khán giả đã lầm tưởng do em đang xúc động, chứ không cũng chẳng biết chui đi đâu•
•
•
•Hôm nay hai người quyết định về nhà riêng chứ không ở lại ký túc xá chung. Hỏi lý do tại sao á? Chính là để có không gian riêng hẹn hò rồi
Khi nãy trên đường về đã ghé siêu thị mua chút đồ: nguyên liệu nấu ăn, vài túi gia vị mà nhà Quang Anh mới hết, cuối cùng là bịch kẹo dẻo cho Đức Duy
Trời Sài Gòn nay mát mẻ, đúng là chiều lòng người. Quang Anh hôm nay đặc biệt để Đức Duy vào bếp, và đương nhiên là vẫn có anh bên cạnh
Giải thích cho việc trên, Quang Anh nói thế này: "Em giờ phải biết tự nấu nướng rồi còn chăm sóc bản thân, lỡ đâu anh đi xa là em lại ăn uống linh tinh à"
Đức Duy cũng thấy lý do này vô cùng hợp lý, đầu trắng xám gật gật như giã gạo
"Cái này bỏ ít thôi, kẻo xíu mặn"
"Nhặt rau là phải như này, em đừng có bứt lấy cọng héo chứ"
"Cho nhỏ lửa đi Duy, phỏng bây giờ"
"......."
"Em ra ghế ngồi đi, anh làm nốt cho -.-"
Đến là bất lực, không phải do em nhỏ hậu đậu đâu. À mà cũng có chút xíu, nhưng phần lớn là do Quang Anh sợ em phỏng, sợ em đau chân, sợ em vân vân và mây mây
"Anh vừa bảo em phải biết chăm sóc bản thân, mà anh cứ như vậy sao em tự lập đượccc"
Duy nhỏ có chút bất mãn, em không giỏi nấu ăn. Nếu có thì cũng chỉ là chiên được trứng ăn với mì gói. Không thì ra quán ăn luôn cho nhanh, mẹ Hà giàu mà
Quang Anh càu nhàu mãi việc ăn ngoài sẽ không tốt, nhưng anh cũng y chang cậu thôi. Đụng đến công việc là liền quên ăn quên ngủ
Bữa cơm hôm nay đạm bạc, như những bữa cơm gia đình ngoài Bắc. Duy và Quang Anh đều rất nhớ những món như thế này, canh cua nấu với mồng tơi, ăn với thịt luộc và thêm chút cà quả, đậu rán. Đơn giản vậy thôi nhưng đặc biệt đưa cơm, nhất là hôm nay lại mát trời như vậy
Duy ăn rất ngon lành, một phần vì em đang đói, phần còn lại là do Quang Anh nấu ngon. Lý do phụ thôi nhé, vẫn là do em đang đói thì đúng hơn
Ăn xong cũng chẳng tới lượt em đụng vào việc gì, liền được Quang Anh cho đi tắm rồi nằm chễm chệ trên sofa
Anh lớn tắm rửa xong đã hơn 9h tối, thấy em nhỏ thiu thiu ngủ quên trên sofa thì tiến tới bế em đặt vào lòng mình. Kèm đó là tô dâu sữa to oạch trên bàn uống nước
Duy Duy hay ăn dâu chấm với sữa đặc, vì em thích dâu chua, nhưng cũng không được chua quá nên đành nhờ sữa trung hoà lại
"Ưm...nào..để em..ngủ"
"Duy không định tráng miệng à, dâu em thích này"
Đầu nhỏ lắc lắc, hai bên lông mày em xô vào nhau. Duy khó chịu rồi á nha!! ghét nhất bị làm phiền khi ngủ đó
Quang Anh không chịu tha cho em, miệng vừa ăn một quả dâu liền tiến đến hôn em, làm cả khoang miệng em sộc lên mùi sữa đặc thoang thoảng
Ngọt thật chứ, ngọt theo cả hai nghĩa luôn ấy. Anh giữ lấy gáy em hôn sâu, rồi còn tranh thủ thả thêm vài nụ hôn rời rạc lên má, lên trán, lên cả mí mắt
Cuối cùng thì Đức Duy cũng chào thua, mở mắt ra nhìn anh chằm chằm. Chưa kịp định thần đã bị anh bế xốc lên, đem theo tô dâu sữa cất vào tủ lạnh
Thế mà vẫn tranh thủ ăn đậu hũ thêm một lần nữa, tủ lạnh liền được chứng kiến một màn bỏng mắt. Nhưng chắc là không kể cho mấy người nghe đâu
Vệ sinh cá nhân xong, anh đặt Duy lên giường êm. Hôm nay đã quá đủ mệt mỏi cho cả hai người, Duy vừa nằm xuống liền ngủ được ngay
Nhưng em nhỏ ngủ không sâu, anh luôn hiểu rõ điều đó. Vì thế mới nổi hứng trêu em một chút
Đèn đã tắt, chỉ có ánh đèn hắt vào từ cửa sổ. Sài Gòn là thành phố sống về đêm mà, Quang Anh hôn nay mở rèm cửa, cả Sài Gòn như thu vào trong tầm mắt anh
Anh mở hộc tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp bọc bằng vải nhung mềm. Bên trong là hai chiếc nhẫn khắc hoạ tinh xảo với ký tự "A-D"
Anh xoay người quay em lại đối diện với anh, khiến hướng mắt em nhìn thẳng ra phía cửa sổ. Luồn tay đeo cho em chiếc nhẫn vào ngón áp út, còn tiện thơm chóc vào má em
Duy dù mớ ngủ nhưng cũng nhận ra được anh đang làm gì. Em ngồi thẳng dậy, đầu tóc rối bù trông đáng yêu lắm. Mở mắt to nhìn anh ra vẻ thắc mắc
"Em cứ coi như đây là lời hứa anh dành cho em, nhất định sau này sẽ cùng em về chung một nhà"
Ánh mắt Quang Anh dịu đi vài phần. Sài Gòn rộng lớn thật đó, nhưng trước mắt Duy chỉ có bóng hình Quang Anh che chắn hết cả thành phố xa hoa. Như một sự đảm bảo rằng anh sẽ bao bọc em trước bão giông ngoài kia, cho em an toàn
"Không định đeo cho anh đấy à?"
Giọng anh lớn kéo em về thực tại, em mắt nhắm mắt mở cầm chiếc nhẫn còn lại mà anh đưa cho. Vội vã nắm tay anh mà đeo vào, khoảnh khắc ấy Duy Duy hạnh phúc lắm
"Anh biết là hơi vội, nhưng anh cũng đã đợi rất lâu rồi"
Càng về cuối câu anh nói càng nhỏ, anh sợ Duy sẽ không thuận ý
Nhưng ngoài dự đoán của anh, Duy đang ngồi trên giường bỗng nhổm dậy nhảy cái phóc lên người anh
Theo phản xạ anh đỡ tay ở mông em, hai tay em ôm lấy cổ anh thay cho câu trả lời
Anh cảm nhận được lưng áo đã hơi ươn ướt, vẫn giữ tư thế này mãi cho tới khi em một lần nữa ngủ quên trong vòng tay anh
Vậy là đêm nay, tình yêu của họ dường như được cả Sài Gòn chứng dám. Vừa là nơi bắt đầu, nhưng cũng sẽ là nơi kết thúc mọi chuyện
•
•
•
•
•
•
•
bằng tình yêu
Duy thói bỏ quên bịch kẹo ròii ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me