LoveTruyen.Me

[Rhycap] Là bạn không thể yêu?

25. [đập vỡ cây đàn]

pundahlove

Chuyện là ở livestage 5 Quang Anh về đội của anh Atus. Bài nhóm thì căn bản không phải lo quá nhiều, mọi người đều khá enjoy. Quang Anh muốn đầu tư thật nhiều cho bài solo

Cũng vì thế mà mấy ngày hôm nay Đức Duy khi đi ngủ không được anh ôm, thức dậy cũng không thấy anh bên cạnh

Thu âm đã xong, chỉ là Quang Anh tự dưng muốn thêm các nhạc cụ vào bài nên tốn nhiều thời gian. Cộng với việc tập nhảy cũng khá khó khăn với anh. Mới 3 ngày thôi mà Đức Duy thấy anh người yêu gầy đi một vòng

Tờ mờ sáng Đức Duy mớ ngủ ngồi bật dậy trên giường. Em nhỏ vừa nghe thấy tiếng chìa khoá lạch cạch, vội xỏ đôi dép bông vịt vàng chạy ra phòng khách

"Sao bây giờ mới về?"

Khi nói câu đó, em không biết có bao nhiêu là tủi thân, hờn dỗi. Không phải dỗi kiểu trẻ con, em dỗi vì anh không chịu lo cho sức khoẻ. Gần 6h sáng mới vác mặt về nhà, trời đêm sương lạnh còn không thèm mặc áo khoác

Anh không nói gì, chỉ nhanh tay đóng cửa rồi ôm chầm lấy em. Tiếng em thút thít phát ra nơi lồng ngực, như bóp nghẹn lấy tim anh

Quang Anh xoa xoa đầu em, rồi bế em về phòng ngủ. Đặt em xuống giường, anh đi tới kéo rèm lại rồi nhỏ giọng nói:" Em ngủ thêm tí nữa đi, dậy rồi hẵn nói chuyện"

"Không, anh nằm xuống đây với em em mới ngủ"

Quang Anh phì cười, thay quần áo ngay trước mặt em. Tóc trắng rũ xuống mắt, cởi áo ra dứt khoát rồi chẳng buồn mặc lại. Cứ thế để thân trên trần nằm xuống ôm em

Chứng kiến một màn đủ khiến Đức Duy xịt máu mũi. Em ôm má hồng quay lưng lại với anh, không buồn nhìn nữa

Thấy bên cạnh đệm đã lún xuống, một tay anh vòng qua eo em, kéo sát em lại phía mình. Khẽ thì thầm vào tai em như ru ngủ: "Mèo con, chồng xin lỗi, mau ngủ"

!!!

Đức Duy ngại muốn nổ tung, không ngủ được. Da thịt anh mát mát cọ vào lưng cậu qua một lớp áo, bao nhiêu tủi hờn nhớ nhung như muốn bay sạch

Thiu thiu một hồi cũng vào giấc, Quang Anh phì cười với mèo ngốc trong lòng. Mấy nay bận quá mà bỏ quên em người yêu, để em phải suy nghĩ. Chuyến này Quang Anh phải tự trốn vào góc nhà kiểm điểm bản thân mất thôiii




"Rhyderrr, Rhyder ơi! Quang Anh đâu rồi, mở cửa cho anh mày"

Tình hình là có ông nào từ đâu chui ra, áo chống nắng kín mít, mắt kính đen mũ bảo hiểm. Chẳng khác gì đi đánh ghen

"Gì thế anh, mới sáng sớm" Quang Anh ngáp ngắn ngáp dài lết thân xác rụng rời ra mở cửa cho anh Atus

"Em ơi là em, mặt trời lên đến mông rồi, 9h sáng rồi" Trên tay anh còn có một cái đàn có vẻ là guitar, bọc trong bao da lớn

Atus vừa vào nhà liền vứt mũ, kính với áo lên kệ tủ, ngồi bịch xuống sofa gác chân rung đùi vẻ tự nhiên lắm

"Anh ngồi uống nước đợi em xíu"

Nói dứt câu chưa kịp để Anh Tú trả lời, Quang Anh quay mông vào phòng ngủ. Trên giường vẫn còn một bé mèo nhỏ lười biếng chùm kín chăn. Quang Anh tắt điều hoà, tiến đến nhấc em nhỏ dậy

"Nàoo, dậy thôi, nhà có khách nè bé"

"Ưm..để em ngủuu"

Đức Duy đưa tay dụi mắt, mặt ngái ngủ ngô nghê trông mắc cười lắm, còn Quang Anh thì thấy đáng yêu vô cùng tận

Như thói quen, em đu lên người anh để anh bế đi vệ sinh cá nhân. Đương nhiên là Quang Anh không bài xích, nó như trở thành thói quen của anh rồi




"Quang Anhhh, mày để anh đợi đến bao giờ. Nhanh tao còn về với vợ"

Anh Tú vừa nói vừa tiến gần lại cửa phòng ngủ

"Cạch"

"Mù mắt tao rồi"

Anh Tú vội lấy hai tay lên che mắt, xong đóng cửa lại rời đi như chưa có chuyện gi xảy ra

Ban nãy khi vừa mở cửa, Anh Tú thấy một đôi phu phu đang bế nhau hôn hít, thằng Quang Anh còn chả thèm mặc áo. Còn trên tay Đức Duy đang cầm một cái áo phông trắng......

5 phút sau

Cuối cùng thì hai người cũng chịu lôi nhau ra phòng khách. Khỏi phải nói, Đức Duy rất ngại vì chuyện yêu đương giữa hai người chỉ có Quang Hùng, Quang Dũng và Đăng Dương biết

Bình thường các anh trong chương trình cũng hay ship vui vui, nhưng Đức Duy sợ nếu chuyện đó là thật sẽ có người không chấp nhận được

"Chúng mày như này từ bao giờ?"

Anh Tú lôi cái vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể mà mình có ra để nói chuyện với hai đứa em

"Bọn em mới thôi, 2 tuần" Quang Anh thay em lên tiếng, vì Đức Duy còn chẳng dám ngẩng mặt lên nói gì là trả lời

"Hôm diễn livestage 4 xong à? Thảo nào anh mày cũng nghi nghi rồi. Hôm trước để ý thấy hai đứa đeo nhẫn đôi, với lại cứ thân thiết như chúng mày bảo là không yêu cũng khó tin"

"Nhưng mà thôi, các anh đều ủng hộ hai đứa hết mình. Thằng Duy ngẩng mặt lên xem nào, anh có cướp người yêu mày đâu mà mày lo"

Nói xong, Anh Tú cũng phì cười xoá tan đi bầu không khí này. Đức Duy với khuôn mặt lấm lem nước mắt đi đến ôm chồm lấy anh Atus. Em rất cảm động, cảm động vì được đại gia đình Anh trai say hi yêu thương cũng như ủng hộ em

Quang Anh nãy giờ vẫn trầm ngâm, Anh Tú lại phải mở lời trước

"Hôm nay tao sang đưa cho mày cái đàn này, cái đàn kia nào lên sân khấu đập đi cho unique. Chứ anh thấy mày dùng cũng lâu rồi"

"Cả keyboard nữa, đều mua cho mày. Biết có Duy ở đây thì anh đã đem thêm rồi"

"Thôi xong việc rồi anh về đây. Mà anh bảo này, hai đứa chúng mày cứ thoải mái mà yêu thương nhau, bọn anh hậu thuẫn cho. Chứ đời người tìm được nhau đã khó, yêu nhau còn khó hơn. Đi được đến bước này chắc hẳn phải có duyên lắm, gắng mà giữ lấy nhau. Chúng mày phải thật hạnh phúc thì "cả nhà" mới yên tâm được. Quang Anh nghe chưa, nhớ lời anh nói đấy nhé"

Anh Tú xoa đầu Đức Duy rồi đứng lên đi về, nhanh đến mức chỉ kịp để Quang Anh nói lời cảm ơn

Sau khi Anh Tú rời đi, Đức Duy sà vào lòng anh người yêu tìm hơi ấm. Em thấy lời anh Atus nói rất đúng, em không thể để mất người này được. Hận không thể đem Quang Anh giấu đi cho khỏi ai lấy mất

Một người lững thững ra về, hai người tình tứ yêu thương, chỉ có một cái mũ, một cái áo và một cái mắt kính bị bỏ rơi...........

Fic gần end rùiii, đây là vài mẩu chuyện nhỏ đáng iu. Mình không chắc sẽ có bao nhiêu chap nữa, nhưng dù có như nào cũng mong được mọi người ủng hộ ạ🩷🫶🏻 Mình sẽ cố gắng viết chap nhanh vì sắp tới cũng chuẩn bị thi giữa kì ròi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me