LoveTruyen.Me

Rhycap | Lỗi anh!

55

PeiYao7

Đức Duy được mẹ dẫn lên phòng ngủ, căn phòng có chiếc giường lớn ở giữa, xung quanh trang trí nhiều hình ảnh hoạt hình đẹp mắt vô cùng. Em nhỏ lần đầu thấy chiếc giường to đến thế nên rất thích thú, chạy nhanh lên giường nhún nhún vài cái, không che giấu được niềm vui.

Đức Duy tự chơi trong phòng một mình rất ngoan, em rất vui vì mình đã có căn phòng như ước mơ. Thế nhưng giây sau lại ngồi trên giường thẩn thờ, em nhỏ lại nhớ đến Quang Anh, ước gì có thêm anh ở đây chơi cùng em thì vui biết mấy.

Em nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp, như thế chắc chắn sẽ không có con nhện nào đến nơi sạch sẽ như vậy đâu.

Đang ngồi suy nghĩ đến anh, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở làm em giật mình, người bên ngoài là cậu nhóc lúc nãy.

- Anh Duy mới về mà được phòng to đẹp thế? Mình đổi phòng đi!

Nó không còn vẻ khinh bỉ như lúc ở dưới sảnh phòng khách, nhưng giọng điệu giống như đang ra lệnh.

- Em thích phòng này hả?

- Đúng rồi.

Đức Duy hơi đắn đo một chút, dù sao đây cũng là căn phòng mơ ước của em, nếu phải đổi thì sẽ rất tiếc.

Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý khi thấy ánh mắt mong chờ của đứa nhóc nhỏ hơn.

Sau khi thuyết phục được em, nó vào phòng rồi ngồi nhẹ nhàng lên giường, lấy chiếc xe hơi nhỏ chủ động chơi cùng.

Đức Duy rất vui vì cuối cùng mình cũng có bạn chơi cùng trong căn nhà lớn thế này, mặc dù không thích xe đồ chơi, em vẫn kiên nhẫn chơi cùng nó.

- Em mấy tuổi rồi?

- 7 tuổi.

Nó vẫn đẩy đẩy chiếc xe nhỏ, vừa mãi mê chơi vừa trả lời, không thèm nhìn em.

Sau khi chơi chán chê, nó nhớ ra vấn đề chính liền lên tiếng.

- Đổi liền bây giờ nha, em muốn ở đây một mình, anh Duy về phòng đi.

Thằng nhóc dùng tay kéo em ra khỏi phòng, em cũng nhanh chóng không còn được đứng trong phòng nữa, chẳng mấy chóc đã đứng sau cánh cửa đã đóng chặt.

Đức Duy đứng nhìn cánh cửa, rồi nhìn xung quanh, hành lang này biết bao nhiêu căn phòng, biết căn nào mới là phòng của thằng nhóc này đây?

Em đi một vòng hành lang, cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ, bất lực mò xuống lầu để cầu cứu người lớn.

- Cô ơi. - Đức Duy cất tiếng gọi một người giúp việc.

- Cậu đói sao?

- Không ạ, cô dắt con về phòng của thằng nhóc lúc nãy nhé.

Cô giúp việc gật gật đầu, dắt em lên cầu thang rồi dừng lại trước một căn phòng không quá to. Bên trong cũng có một chiếc giường, nhưng không to bằng giường ở phòng vừa rồi, nhìn qua mọi thứ cũng rất ổn áp.

Đức Duy ngoan ngoãn nói cảm ơn, rồi khép nhẹ cánh cửa.

Thời gian êm ã trôi đi, em đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên ba mẹ và em trai, mặc dù lâu lâu em trai có đòi hỏi những điều rất vô lý, nhưng hơi ấm gia đình lần đầu tiên cho em cảm giác ấm áp đặc biệt mà trước đây chưa từng có.

Một ngày đẹp trời vào năm 10 tuổi, mẹ em mắc phải một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, vì không thể chống lại căn bệnh quái ác kia, bà đã nhanh chóng bỏ lại em và rời đi trong lúc ngủ.

Biến cố mất vợ và mất mẹ khiến cả gia đình đã không còn như lúc trước nữa. Ba em trước giờ không thích uống rượu, bây giờ từ sáng đến tối đều thấy say sỉn, bỏ bê 2 đứa con trai vẫn cần sự chăm sóc của ông. Em trai nhỏ bây giờ cũng không còn ngoan ngoãn học hành, em không biết nó đi đâu, nhưng đến khuya mới về nhà.

Đỉnh điểm là năm 12 tuổi, em bắt gặp thằng nhóc nhỏ đi với mấy anh học sinh lớn tuổi hơn, nhìn thoáng qua đã trông thấy cả đám ai nấy đều ăn chơi, trong đám còn có thằng hút thuốc. Đức Duy nhanh chóng chạy lên trước kéo em trai về nhà.

- Đừng có phiền!

- Không có học mấy cái này!

- Buông ra! Đồ hôi thối như anh biết gì mà nói?

Nó hét vào mặt em giữa đám bạn, mọi người ai nấy đều im lặng xem hai đứa sẽ làm gì nhau. Đức Duy thương em trai nên nhất quyết kéo về cho bằng được.

- Đã nói buông ra!

Nó vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của em.

- Nếu để ba biết chuyện này, đừng có hòng mà ba tha cho em.

- Nếu anh để ba biết chuyện này, anh cũng đừng hòng sống yên với anh em tụi này.

Nó nói xong thì đùng đùng quay lại với đám bạn, bỏ mặc em đứng bất lực trông theo.

Ba em dạo này cũng ra ngoài thường xuyên hơn, lâu ngày lại chẳng thèm về nhà. Một ngày nọ đang ngồi ăn ở sofa một mình, ông say sỉn được người phụ nữ khác dìu vào nhà, em đang nhai đầy cơm trong họng, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền bất ngờ đến nổi cứng hết toàn thân, hai người dìu nhau lên phòng, mặc kệ sự hiện diện của đứa nhóc như em.

Đức Duy cô đơn thường nhớ đến một Quang Anh luôn nhẹ nhàng, ấm áp. Nếu có anh ở đây, anh sẽ làm mọi thứ để em cười. Em nhỏ nhớ anh, nhớ mẹ, nhớ bác Mười...

Năm 13 tuổi, ba em đã chính thức đưa người phụ nữ ngày nào vào nhà, họ dự định sẽ làm lại từ đầu tại một quốc gia mới. Đức Duy là người duy nhất không đồng ý, ba người họ cũng chẳng thèm quan tâm, coi em như một thứ phiền phức mà bỏ em lại một mình ở đây, còn họ thì vui vẻ xuất ngoại.

Đức Duy khi ấy bất lực vô cùng, một mình em giữa ngôi nhà lớn không còn ai, không còn người mẹ luôn yêu thương em, không còn một gia đình hạnh phúc em luôn tự hào. Tất cả đã đi theo người mẹ quá cố.

Ngồi giữa căn phòng lớn em từng ao ước, em khóc to kêu tên những người từng yêu thương em. Nhớ đến ba mẹ và em trai của lúc trước, càng khóc càng hăng.

Chợt nhớ đến mảnh giấy nhỏ ngày nào trong học tủ phòng mình, em vội chạy đi tìm. Em nhanh chóng gọi vào dãy số trên mảnh giấy.

- Cô nhi viện xin nghe.

- Bác Mười ơi...

Đức Duy nức nở khi nghe giọng bác qua điện thoại, lúc này chỉ muốn xà vào lòng bác mà khóc than, em không muốn ở một mình trong ngôi nhà to lớn này một khắc nào nữa.

- Ai đấy?

- Hức...con...con là Đức Duy đây ạ...

- Sao đấy? Sao lại khóc?

- Huhu...bác ơi...bác đón con về với...con...con nhớ mọi người lắm...

Bác Mười nhanh chóng đến tận nhà để đưa em trở về cô nhi viện, đi một vòng rồi cuối cùng lại phải trở về đây.

Giây phút Quang Anh gặp lại em nhỏ, sự nhớ nhung bấy lâu chẳng thể che giấu được mà lập tức ôm trầm lấy em. Cả hai lúc trước thân nhau bao nhiêu, bây giờ gặp lại vui mừng bấy nhiêu.

Đức Duy trở về với "nhà cũ", được anh lớn bảo vệ khỏi những con nhện, khỏi những đứa trẻ lớn hơn, tụi nó rất xấu tính, thường bắt nạt mọi người. Điều này làm cảm giác như em không cần sợ bất cứ thứ gì trên đời này nữa, vì luôn có anh phía trước che chắn bảo vệ.

-------
hai ãnh gặp nhau vậy đó, chắc tớ lôi thằng Ben về nước qa ha :>
deadline dí tui bà coan ơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me