LoveTruyen.Me

Rhycap | Lỗi anh!

6

PeiYao7

Đức Duy không sợ y đâu nha, chỉ là tự thấy bản thân có chút hỗn, nên mới kéo cậu bỏ chạy thôi. Nói chung là cũng vui vì đã có được cuốn sách.

Em muốn về nhà lắm rồi, đi trên đường nhưng lại chỉ nghĩ đến giờ không biết Quang Anh về chưa.

Vừa nghĩ đến anh lại phải nhắn cho anh thôi.

Nguyễn Quang Anh

Quang Anh ơiii
Hic
Em vừa đi nhà sách
Có ông kia ông giựt sách của em á

Người đó có làm gì Duy hong?

Em chửi người đó luôn á
Em chửi xong ròi giựt cuốn sách chạy
Há há
Quang Anh ở đó thì sẽ thấy em ngầu như nào

Ôii Duy kinh thế cơ á?

Chớ saoo
Quang Anh về chưa á?
Em đang trên đường về nè

Anh chuẩn bị về ròi

Quang Anh về nhanh với em nha

Ok bé

Em cất điện thoại vào, ngước mắt nhìn Hà Nội đã ngã khuya, em háo hức nghĩ đến Quang Anh, một lát anh sẽ dắt em đi ăn ngoài, sẽ cùng đi dạo tiếp.

Từ xa xa đã thấy tấm poster thật lớn, trên đó là người em đang nhớ đến. Đức Duy phấn khích lắm.

- Ê ê, Quang Anh kìa mày. -Em vỗ vỗ Hoàng Long, chỉ tay về hướng tấm poster lớn.

- Uầy dạo này kinh thế, treo hình lớn thế kia luôn.

- Chớ sao, Quang Anh của tao giỏi mà.

Em tự hào lắm. Tự hào vì biết được Quang Anh của em đã trải qua những khó khăn gì, cố gắng ra sao mới được người ta treo hình to ngoài đường. Tự hào vì Quang Anh của em sắp đạt được ước mơ của mình rồi.

Đức Duy ngắm mãi tấm poster lớn, đến mức đã cách khá xa rồi mà em vẫn lưu luyến chưa muốn rời mắt.

Được một lúc lại trở nên yên tĩnh.

Em có vẻ suy tư một chút. Em sợ một ngày nào đó Quang Anh thật sự nổi tiếng rồi, thật sự chạm đến ước mơ rồi, sẽ toả sáng lấp lánh trên con đường danh vọng. Quang Anh có bỏ lại em đằng sau không?

Quang Anh của em giỏi lắm, Quang Anh của em có thể làm bất cứ điều gì, anh chăm chỉ, siêng năng, luôn hướng đến mục đích đã đặt ra. Vậy liệu sẽ có một ngày Quang Anh sẽ gạt em ra khỏi "mục đích" của anh không?

Mới nghĩ đến bao nhiêu đó thôi thì xe đã dừng lại, thì ra đã đến nhà rồi.

- Nghĩ cái gì mà nhìn suy tư thế? Giây trước còn hớn hở giây sau nhìn suy ngang vậy?

Hoàng Long vừa nói vừa chọt chọt vào vai em .

- Nghĩ đến Quang Anh, mày thì làm gì có người yêu đâu mà hiểu, há há há..

Đức Duy cười lớn nhìn cậu, nhìn vẻ tức giận của cậu mà buồn cười, điều này có thể làm em vui lên thật.

- Súc vật.

Nói xong liền cho xe chạy đi.

- Há há há

Em vẫn chưa thoát ra niềm vui chọc tức thằng bạn thân, vừa cười vừa vỗ vỗ vào đùi.

Đức Duy xoay người vào trong, đi lên thang máy.

Em hơi thất vọng vì Quang Anh vẫn chưa về, đành tắm rửa trước rồi lấy laptop ra làm tiểu luận đợi anh về.

Em làm được gần nửa tiếng thì chiếc điện thoại bỗng đỗ chuông.

- Duy ơii anh xin lỗi, chắc hôm nay anh lại về trễ rồi, anh từ chối nhiều lần quá nên lần nay tụi nó nhất quyết không cho anh thoát.

Em buồn thật rồi, nhưng cũng phải tôn trọng công việc của anh thôi.

- Quang Anh cứ đi đi, hôm nay em cũng nhiều bài phải làm nè, có gì em đợi Quang Anh về rồi mới ngủ.

- Dạ tuân lệnh, anh hứa khi về sẽ không say sỉn đâu, sẽ giữ tỉnh táo để không phiền Duy chăm sóc.

- Dạa

Đức Duy đóng điện thoại, tiếp tục nhồi nhét trí óc vào bài tiểu luận một cách tốt nhất. Em sẽ dùng cách này để thoả lấp nỗi sợ đang dâng trào trong lòng.

Được một lúc em lại cảm thấy đau lưng lắm, em sẽ nghỉ giải lao vậy. Em xuống bếp rót ly nước lọc uống, rồi bật tivi lên xem.

Nghe một tí nhạc rồi lại đặt mông xuống rõ tiếp bàn phím.

Cũng hơn 11g rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, em đặt hết tâm trí vào bài tập mà quên mất hiện tại cũng khá trễ rồi.

Vừa nghĩ đến anh là anh vừa xuất hiện. Cánh cửa rục rịt ròi mở toang.

- Duy ơii

- Anh về rồi hả?

Em hớn hở chạy ra khỏi bàn. Đúng là anh đã giữ lời hứa là sẽ không uống nhiều nhưng gương mặt vẫn rất đỏ.

- Quang Anh đừng tắm, uống vào rồi tắm lại bệnh á.

- Vậy anh lau sơ người thôi.

Anh bước nhanh vào nhà vệ sinh. Đúng là nóng chết đi được.

Em hơi mệt rồi, đành cất lap cùng đống vở và đề vào cặp. Thôi thì leo lên giường trước đợi anh tắm xong vậy.

Em nằm liêm diêm một chút rồi cũng thiếp đi.

Lúc Quang Anh vào đã thấy em ngủ mất rồi. Anh kéo chăn cho em, rồi cùng nằm ôm em ngủ.

Nghe tiếng loạt soạt bên tai, Đức Duy cũng mở mắt quàng tay ôm anh. Vốn chỉ nằm đợi anh vào ngủ cùng thôi, nên em ngủ chưa sâu, khi anh bước vào là biết ngay.

Quang Anh quàng tay ôm em vào lòng. Còn luồn ngón tay vào tóc em vuốt lên xuống. Được ngón tay len lỏi từng khẽ tóc, em thoải mái nằm trong lòng anh nhắm mắt hưởng thụ. Em thích cảm giác được anh ôm, cảm giác được anh yêu thương như thế.

- Quang Anh sẽ không bao giờ bỏ em đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me