8
Hôm nay Đức Duy được anh đưa đi học. Em lại có bài thuyết trình quan trọng, lần trước làm không tốt vì mệt trong người, lần này nhất định em phải gỡ gạc lại thôi.Em chuẩn bị chu đáo hết tất cả mọi thứ ở nhà rồi. Thậm chí trên đường đến còn lẩm nhẩm đọc đi lại, chắc chắn mình đã đọc nhuần nhuyễn. Khiến Quang Anh cũng đau đầu với em.- Duy đi học vui vẻ, chiều anh rước nha.- VânggEm vẫy vẫy tay với anh rồi chạy nhanh vào lớp.Vào đến trong lớp rồi vẫn còn lấy giấy ra ghi ghi cái gì đó. Sau đó lại cầm lên đọc.- Chăm thế!Hoàng Long cũng vừa vào, thấy em rót không ít tâm huyết vào bài thuyết trình này.- Gỡ gạc bài lần trước.- Thấy lúc đấy làm cũng tốt mà, đâu đến nổi cần gỡ gạc.Cậu nhớ không lầm hôm đó em bị mệt, nên đúng là điểm chỉ ở mức khá, nhưng như vậy đã là quá đủ với cậu rồi.Với Đức Duy thì khác, tính cầu toàn của em không cho phép mình điểm khá đâu. Không phải vì kiêu, nhưng em thật sự muốn tốt nghiệp với bằng loại giỏi.- Lần này điểm giỏi thì mày cũng có phần mà, nói lắm thế?Thằng này ngồi bên nhãi miết.- Thôi làm gì làm.Cậu biết thân biết phận rồi, vội im bặt để em ôn. Đúng là phải nhờ em gánh thôi.Mọi người được thông báo có giảng viên mới đến lớp dạy, ai nấy đều phấn khích không thôi. Riêng em vẫn miệt mài với tờ giấy đang cầm trên tay, không quan tâm lắm.Lúc thấy giảng viên bước vào thì cả lớp ồ cả lên. Người kia nhìn một lượt thì cũng gọi là ưa nhìn, tóc vuốt keo kỹ càng, nhìn chung cũng là sáng sủa.Đức Duy nghe xung quanh ồn như thế cũng ngước mặt lên nhìn. Mọi người đoán ra ai chưa? Chính y.- Chào mọi người thầy tên Thanh Bảo, từ nay sẽ phụ trách môn này cho lớp mình.Mặt em tái xanh rồi, thằng cha này đi đâu vào đây vậy? Có lộn không chứ?Em ngước mặt lên nhìn, rồi cuối xuống như tránh né, sợ y thấy mình. Em nhăn nhó đủ kiểu."Không lẽ cha này sẽ chấm bài thuyết trình cho mình? Địt mẹ, mình không ổn thật rồi"- Long ơi Long, cha giảng viên mới đó đó, là cái ông tao gặp trong nhà sách.- Fuck? Ổng chấm bài mình đó.Liệm thật rồi, điểm số của em còn đường cứu chữa nữa không? Hay là học kỳ này khá thật rồi.- Thầy Tuấn bảo hôm nay lớp chúng ta phải nộp bài thuyết trình, nhóm nào thuyết trình thì lên đây.Y cầm micro trên tay, ngồi trên ghế giáo viên, giọng nói vang khắp cả lớp, nhưng cứ văng vẳng bên tai em.- Đành lên thôi.Hoàng Long vỗ vỗ vai cỗ vũ cho em, sau đó cũng bước lên bảng trước. Nhiệm vụ của cậu là cho chạy slide. Còn công việc thuyết trình chính vẫn là của em.Đúng như dự đoán, em vừa đứng lên đã nhận được ánh mắt của y. Ánh mắt ban đầu thoạt nhìn thì có vẻ là ngạc nhiên, nhưng giây sau thì miệng nhếch lên một miếng.Đức Duy vẫn phải cố gắng làm tốt công việc của mình thôi. Trong lúc em đang nói rất bình thường lại cảm giác ánh nhìn như xuyên thủng mọi thứ kia lại dán chặt vào người em. Chết mất thôi! Ai đó cứu Đức Duy với...Suốt buổi thuyết trình Đức Duy luôn cảm giác lạnh sống lưng, bài thuyết trình cũng không khá hơn được, em cảm giác nó còn tệ hơn bài trước. Công sức mấy ngày qua đỗ sông đỗ bể hết rồi.Nhấn F để giải cứu Đức Duy.Cuối cùng bài thuyết trình cũng kết thúc rồi. Đúng là một ngày ám ảnh với em.Em dọn cặp sách chuẩn bị ra chơi.- Hoàng Đức Duy!! Em lên đây.Tiếng gọi từ trên bụt giảng vọng xuống, giọng nói luôn ám ảnh suốt tiết học đây rồi. Tại sao phải gọi cả họ lẫn tên ra như vậy? Có phải muốn em sợ đến nỗi rớt tim ra ngoài mớ vừa lòng không hả?Ác độc.Em xoay người rồi cũng rải bước dần đến bàn giáo viên.Hoàng Long đứng gần đó chỉ vỗ vỗ vai em, chẳng biết giúp gì ngoài chúc em may mắn.- Thằng nhóc cướp sách của tôi đây sao?Thanh Bảo nói với giọng trêu chọc.- Em xin lỗi thầy.Đức Duy cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào y.- Sao không gọi tôi bằng thằng?Nói đoạn có nhếch miệng cao hơn nữa. Y nhìn vào người trước mặt đang áy náy lại sợ hãi mà liền cảm thấy thú vị.- Em xin lỗi ạ.- Bài thuyết trình không tồi đấy!Y không gợi chuyện cũ nữa, trực tiếp khen em. Ngừng một đoạn rồi nói tiếp.- Nội dung đầy đủ ý, mặc dù lúc thuyết trình còn vấp nhưng vẫn không tệ.- Tại thầy cứ nhìn em nên em mới vấp, em thuộc luôn nội dung cần nói rồi, em chuẩn bị kỹ lắm, tại thầy cứ nhìn em...Càng nói đến cuối giọng em càng nhỏ dần. Lại cúi mặt không dám nhìn thẳng.Gì đây? Thanh Bảo không ngờ là em còn dám trách móc y? Vô lý.- Em thuyết trình nhưng lại không cho tôi nhìn à? Ở đâu ra cái luật đó? Chỉ có tự em thấy sợ nên mới vấp đấy.Thấy em vẫn cúi mặt, nhìn có vẻ vẫn còn sợ y lắm. Y liền nói tiếp.- Tôi có ăn tươi nuốt sống em đâu? Đã có ai làm gì em đâu? Đã chạm vào đâu?Đức Duy ngước mặt lên nhìn y, nhưng vẫn còn e dè lắm, nhìn gương mặt này có vẻ không đáng sợ như em nghĩ.- Được rồi, coi như là hiểu lầm, tôi cho bài này điểm tốt, được chưa?Em nghe đến đây miệng liền vẽ lên một nụ cười tươi nhìn y, mắt cũng cong lên thành một vòng, nhìn vui vẻ hẵn. Em cúi gập người 90 độ buông 3 từ "Cảm ơn thầy" rồi chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me