LoveTruyen.Me

Rhycap Lovesick

Ngày cuối cùng

Chỉ còn hết ngày hôm nay nữa Duy phải rời xa nhà, rời xa vòng tay của Quang Anh rồi, đến lúc này cậu cũng buồn, nhưng cũng rất hào hứng cho chuyến đi này vì cậu cũng đã tính trước khá lâu và ước mơ từ rất lâu rồi.

Cậu ngủ dậy trong vòng tay ấm áp của Quang Anh, ôi lúc này cậu chỉ muốn nằm mãi ở đây thôi, nhớ cái mùi hương và sự dịu dàng ấm áp này mãi thôi. Nước mắt cậu bất chợt rơi, tuy cậu rất thích đi nước ngoài để thử thách chính bản thân, nhưng chẳng nỡ để lại đây những kỷ niệm đẹp, những con người luôn yêu thương cậu, đặc biệt là Quang Anh.

Gắn bó với nhau đủ lâu, trải qua biết bao nhiêu chuyện, hiểu lầm nhau rất nhiều, khó khăn lắm mới đến được với nhau, nhưng cuối cùng lại phải yêu xa. Nhưng biết làm sao được, đó cũng là quyết định của cậu thôi.

Cứ thế cậu nằm ôm hắn ta đến khi hắn thức mới thôi.

"Ai cho ôm tui vậy?" Quang Anh nói với giọng mới ngủ dậy, có vẻ hơi cọc nhưng mà dễ thương.

"Ủa gì kì." Cậu vừa nói vừa phồng má, liền hất Quang Anh ra. Nhưng mà có vẻ lực hơi mạnh so với cậu nghĩ, hắn lăn 1 vòng và đáp đất dưới sàn nhà.

"Ủa ơ em đẩy giỡn mà."

"Giỡn của em là thế hả? Huhu mông của tui."

"Thôi cho xin nhỗi điii."

"Thôi thì tui tha cho đấy."

"Hihi."

Và sau đó cả hai cùng đánh răng, rửa mặt với nhau, vẽ vời râu mèo lên mặt nhau xong cứ nhìn nhau rồi cười, mặc dù không được bình thương nhưng làm gì có ai bình thường khi yêu ha?

---

Sáng nay Quang Anh làm đồ ăn sáng cho Duy, phải nói là hắn vô cùng chỉnh chu cho các món ăn này vì sợ còn lâu nữa mới được nấu cho Duy ăn. Còn cậu cứ ngồi ở ghê mà say mê nhìn anh mãi thôi, ôi sao mà hắn ta đẹp trai điên đảo vậy trời, không thể để hắn ta đẹp hơn Duy được, không chịu.

Ở căn bếp, một người thì đang hì hục nấu ăn, còn một người thì cứ ngồi đó mà hỏi những câu trên trời dưới đất, dù nhiều câu không có nghĩa nhưng Quang Anh nghe nhiều riết lại hiểu mới hay, siêu nhân Quang Anh.

Sau khi vừa "vất vả" vừa phải trả lời nhưng câu hỏi vô tri của Zoi Thúy, các món ăn đã được đầu bếp Quang Anh bày ra bàn ăn. Ôi cái mùi nghe đã thèm rồi mà nhìn các món được đem lên bàn lại càng hấp dẫn hơn.

"Ăn thôi ăn thôi." Quang Anh tháo tạp dề rồi hí hửng chạy tới ngồi đối diện Đức Duy.

"Đầu bếp của toai nấu ăn nhìn ngon thế này." Duy nhìn Quang Anh rồi khen nức nở. Cơ mà không biết đồ ăn hay cái gì ngon.

Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng rồi trò chuyện với nhau. Quang Anh thật sự chết mê chết mệt với gương mặt đáng yêu của Duy thôi.

Nhìn họ vui và hạnh phúc nhỉ, nhưng trong lòng cả hai đang có chút hơi buồn và hụt hẫng. Chỉ còn mười mấy tiếng nữa là cả hai phải xa nhau rồi.

---

Tất cả mọi người đang tụ họp tại nhà anh Tee, làm một chiếc tiệc chia tay cho Captain.

(Tui trí nhớ kém chả nhớ có ai đâu nên mọi người tự nhớ khúc này nhá🥲)

Ban đầu họ ăn uống, trò chuyện nhiều thứ từ chủ đề này đến chủ đề khác. Nhưng cái họ thấy lạ lạ là Duy và Quang Anh. Biết là hai người thân nhau, nhưng hôm nay thân hơn cái gọi là anh em thì phải. Bia rượu đã thấm vào thì anh em phải gọi là quẩy cực sung, ca hát, nhảy nhót có đủ.

Đức Duy thấy vui lắm, cậu hạnh phúc đến rơi nước mắt. Tất cả anh em thương cậu lắm, và cậu cũng rất biết ơn, chẳng nỡ chia tay mọi người đâu.

Chớp mắt đã tới tối. Ai về nhà nấy ngủ, còn có vài người say tới về không nổi, ngủ lăn lóc ở nhà anh Tee.

Tối hôm nay, Duy ôm Quang Anh cứng hơn ngày hôm qua, hít lấy hít để.

"Gì mà hít dữ vậy, mê anh à." Quang Anh xoa đầu Duy.

"Nhớ mùi, đâu được nghe mùi nữa." Duy rúc đầu vào lòng hắn mà nói.

Rồi cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.

---

Đến sáng sớm, khi báo thức đã reo lên, Duy và Quang Anh dậy, cậu bắt đầu gấp rút chuẩn bị. Rồi hắn đón cậu ra sân bay.

Ra tới sân bay Duy bất ngờ lắm, mọi người với khuôn mặt hơi lờ đờ, hình như là mới ngủ dậy vẫn ra tạm biệt Duy.

Trước khi đi, Duy ôm mọi người, ôm mẹ của cậu và Quang Anh. Mới đó mà đã tới giờ bay rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía mọi người rồi nói tạm biệt, sau đó quay lưng bước đi.

Tới lúc đã lên máy bay, cậu đã không kìm được nước mắt. Tất cả anh em đều yêu thương cậu, cậu thật sự cảm động.

------------

Bữa Wattpad bị lỗi, cái là tui không dùng nữa, xong đổi điện thoại. Tới khi ra ATSH thì tui tải lại, thấy mọi người đọc lại nhiều nên tui cũng mừng, viết vài cái nữa rồi end thôi.

Sau khi end fic này tui sẽ xây một fic mới, liên quan đến ATSH và sẽ tiếp tục có RhyCap cùng nhiều cặp khác. Mọi người gợi ý cặp cho toaii nha. Dự định là có RhyCap và DooGem, còn lại tui nghe ý kiến mọi người trước đã nhen.

Wattpad đừng lỗi nữa huhu😭

Vẫn là nó, mãii iuuuuuuuuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me