LoveTruyen.Me

Rhycap Lovesick

mới lúc đầu, Quang Anh chỉ trò chuyện trên trời dưới đất thôi. tới khi mà những ly bia càng ngày càng nhiều, tới khi hắn có kha khá hơi men trong người, hắn mới bắt đầu tâm sự với Công Hiếu.

"thật ra...em thích thằng Duy. nhưng mà nó phải lòng người khác rồi anh à."

khi nghe hắn ta thốt lên lời đó, gã vừa bất ngờ nhưng cũng chẳng bất ngờ mấy. chỉ nhìn sơ qua cách hắn đối xử với mọi người và với Đức Duy thì cũng sẽ thấy hắn quan tâm cậu hơn nhiều, dường như ai cũng nhận ra điều đấy nhưng cũng khó ngờ được là Rhyder thật sự thích Captain.

lúc đó Hiếu cũng chỉ có một chút hơi men, vẫn còn đủ tỉnh táo nghe Quang Anh nói.

"nếu người khác thích nó, thì không sao. nhưng bây giờ nó thích người khác, thì anh nghĩ mày thua rồi, tốt nhất là nên từ bỏ đi, anh khuyên thật lòng đấy."

"nhưng mà...thích rồi thì đâu phải từ bỏ là dễ đâu anh? chỉ là em mới phát hiện gần đây, nhưng ngày nào cũng gặp sao bỏ nỗi?"

"chỉ còn cách duy nhất thôi, em lơ Duy đi."

"nhưng làm vậy Duy giận em mất."

"muốn bỏ mà sợ bị giận thì thôi, anh chịu."

----------------------------

đã 1h sáng nhưng Đức Duy vẫn chưa thấy Quang Anh đâu, trong lòng cậu cũng rất lo lắng, không biết lại đi đâu mà không nói một tiếng, lỡ...hắn bị bắt cóc thì sao?

đã rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng hắn ta không bắt máy, lòng cậu càng nóng hơn. cậu "bạn cùng nhà" của mình có bị gì không nhỉ.

cậu chạy ra ngoài tìm kiếm hắn. giờ chắc hẳn mọi người đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái cùng chiếc chăn ấm áp. trong khi đó thì ở ngoài phố lại có bóng dáng của một cậu trai đầu đỏ chạy đi với vẻ rất hoảng hốt.

cậu đã chạy đến những nơi Quang Anh hay lui tới, nhưng cũng chẳng thấy đâu. làm sao mà thấy được, bởi vì quán mà hắn ta đang nhậu thì hắn chỉ thường đến với Công Hiếu những lúc sầu thôi. không phải hắn không nói với Captain, mà là hắn không muốn truyền những năng lượng tiêu cực đến cậu.

không thấy Quang Anh ở đâu, cậu lại như một người mất phương hướng mà chạy lung tung. thế là lạc vào một chỗ nào đó xa lạ, dường như chưa từng đi qua.

trùng hợp làm sao, cậu lại thấy mái tóc tím quen thuộc của hắn. phải nói là quả đầu của hắn thì khó mà nhầm với ai được, như kiểu phát sáng luôn ấy chứ.

"ủa Duy, mày lo mà xách thằng Quang Anh về đi kìa, nó nhậu say gục 10 đời 8 kiếp luôn rồi."

"ủa, nhưng mà em không biết đường."

"không biết đường sao mày xuất hiện ở đây?"

"em lạc vô đây nè cái thấy mấy anh ngồi nhậu."

"anh lạy mày em ơi, đừng làm mẹ khổ nữa con ơi. à đúng rồi, sao nãy giờ anh gọi không bắt máy."

nghe xong, cậu "ơ" xong lại mò trong túi, hoá ra lúc nãy vội quá nên quăng cả điện thoại ở nhà, thế là ẩu rồi.

thế là Công Hiếu phải dẫn đường cho Captain Boy. đúng là cực thiệt, vì nhà gã đi đường tắt sẽ nhanh hơn thế mà giờ phải đi đường chính.

về tới nhà, phải khó khăn lắm Duy mới vác được người con trai lớn hơn mình 2 tuổi này, nhậu cho xỉn vô xong gục, để cho anh trai đầu đỏ này phải chở về, đúng là hơi báo.

sau khi hắn đã nằm yên vị trên giường, cậu mới định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. nhưng một bàn tay đã kéo cậu lại, một bàn tay ấm áp.

"Duy à, đừng bỏ anh được không?"

với giọng nói say xỉn, nhưng hắn vừa nói lại vừa như ngủ, đang nói mớ chăng?

"ngốc à, em sao mà bỏ anh được."

không biết mơ thấy gì, mà bàn tay hắn vẫn nắm chặt áo của Duy, kéo cậu xuống ôm mặc dù vẫn đang trong giao diện ngủ.

--------------------------

mở mắt dậy, thấy mình đang nằm ôm Duy trên chiếc giường quen thuộc. hôm qua ai đã đưa hắn về? câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, hắn không biết hôm qua có lỡ dại nói gì với cậu không, nhưng thấy cậu vẫn còn ngủ say.

hắn không vội ngồi dậy mà vẫn nằm đó nhìn ngắm nhan sắc của Duy. nói thật thì nhìn kĩ cậu ta rất xinh đẹp, như một thiên thần chăng?

chỉ ngắm một lúc thôi, vì hắn phải dậy để nấu ăn cho Duy, chứ không tới lúc cậu dậy, e rằng cậu sẽ than đói tới nỗi hắn nhức đầu mất.

hắn từ từ ngồi dậy, không quên hun một cái ngay chiếc má trắng hồng của Duy rồi mới đi.

hiện tại hắn đã làm đồ ăn sáng cho Duy xong, và hắn không biết nên làm gì nữa. hắn định sẽ ra một quán cafe nào đó ngồi thả hồn một chút, nhưng hắn không dám, nếu nhìn cậu mãi, thì e rằng sẽ khó bỏ, nhưng nếu không ngắm nhiều, hắn sợ sau này sẽ không được nhìn cậu mỗi ngày, không được nấu buổi sáng cho cậu, không được ôm cậu ngủ, không được nhìn thấy gương mặt ngu ngơ khi mới ngủ dậy của cậu. hắn sợ mất cậu.

hắn không biết hắn muốn gì nữa, sợ sẽ yêu cậu thêm, nhưng lại muốn thấy cậu nhiều hơn.

nhưng bây giờ hắn cũng không cần lựa chọn nữa vì cậu đã dậy rồi. Captain Boy với mái tóc rối xù vừa đi xuống lầu, dường như ngày nào cũng thế, chỉ cần mở mắt ra cậu đã nghe thấy mùi hương thoang thoảng của đồ ăn từ dưới lầu bay lên.

"chào buổi sáng nhá, Duy."

cậu không nói gì chỉ đến ghế ngồi xuống và ăn buổi ăn sáng của mình, có lẽ là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. một lúc sau, khi mà bát đồ ăn chỉ còn một phần, cậu mới cất tiếng.

"anh à, hay tối mai em tỏ tình cô ấy nhé?"

------------------------------

dòng này hơi dài mng bỏ thời gian ra đọc giúp tui nhá🥰
ok ai thích drama ngược bla bla thì thời khắc vàng tới rồi nè=))))
mng có thể gợi ý tên cho bà phản diện được không ạ? tên hiếm một xíu để không bị trùng với ai á, cảm ơn mng nhiều, rep tui i hong quê lắm ó
mng yên tâm nha mặc dù có ngược nhưng kết vẫn sẽ là HE và tui k biết khi nào hết fic nữa=)))
tui dự định thêm một vài couple ss3 vào nên mng gợi ý cho tui nhó, mãi iuuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me