LoveTruyen.Me

Rhycap Manh Vo Ky Uc

Buổi sáng thứ tư ở Đồng Lạc bắt đầu bằng… máu.

Không phải máu thật, mà là một thứ chất lỏng đỏ sẫm loang lổ trên bảng trắng lớp 12A1. Dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ hiện rõ dưới ánh đèn:

"Kẻ nào dám mở lại ký ức, sẽ bị xé xác trong mộng."

Cả lớp nhốn nháo. Cô giáo chủ nhiệm run rẩy, lập cập gọi giám thị. Nhưng không ai nói đến tên của người duy nhất đang ngồi im như không có chuyện gì xảy ra – Quang Anh.

Duy, trong khi mọi người sợ hãi, lại bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu rút điện thoại, lặng lẽ chụp lại dòng chữ, rồi quay sang nhìn Quang Anh – người đang chăm chú đọc sách như chẳng có gì xảy ra.

Cậu nghĩ:

*Anh giả vờ quen quá… Hay anh từng thấy điều này rồi?*

Buổi tối, Duy bí mật quay lại thư viện – một mình. An từ chối đi theo sau lần nghe lén thất bại, còn Quang Anh thì biến mất từ cuối giờ học.

Thư viện tầng ba im lặng như tờ. Duy lục tung các kệ sách cũ. Cuối cùng, cậu phát hiện một cuốn sổ tay không tiêu đề, bị nhét giữa hai quyển từ điển Nhật - Pháp.

Trang đầu là dòng chữ run rẩy:

> “Người thứ ba nhìn thấy được sự thật, nhưng sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.”

Trang tiếp theo là một danh sách tên học sinh – tất cả đều có ký hiệu “†” bên cạnh. Duy nhận ra vài cái tên trong đó… là những học sinh đã từng mất tích tại trường, bao gồm cả cậu học sinh được cho là đã chết năm 13/5.

Và rồi... cái tên cuối cùng: Quang Anh – năm 2006 – † bị xóa bằng mực đen.

Tim Duy đập mạnh.

"- Anh chết rồi?" – Duy lẩm bẩm. “Không… không thể nào…”

Cậu gấp sổ, đứng dậy. Nhưng khi quay lưng lại, đèn thư viện phụt tắt.

Toàn bộ tầng ba chìm vào bóng tối.

Một tiếng rít vang lên sau gáy Duy. Ai đó – hoặc thứ gì đó – đang thở sát tai cậu.

Duy đông cứng tại chỗ.

Tiếng bước chân cạch... cạch...cạch vang lên từ cuối hành lang. Không phải tiếng người. Nó nhão nhoẹt, lê thê như móng vuốt quệt qua sàn gỗ.

Duy nuốt khan. Cậu bật đèn pin điện thoại, rọi thẳng vào hành lang. Không có gì. Nhưng tiếng bước chân vẫn tới gần.

Khoảng cách không gian... đang bị bẻ cong?

Khi ánh đèn rọi vào góc tường… có một đôi mắt thứ ba đang mở.

Không phải người. Là một thứ sinh vật như được ghép từ hình hài con người. Nó có ba mắt – một ở trán, hai cái còn lại lồi ra bên má. Cái miệng méo mó cười toe toét. Trên trán nó… có dòng chữ máu đang rỉ ra:

“QUANG ANH.”

Duy chưa kịp hét, đã có một bàn tay kéo mạnh cậu ngược ra khỏi thư viện – nhanh như một cơn gió.

Ngoài hành lang, ánh đèn bật sáng trở lại. Duy ngã ra sàn, thở dốc.

Trước mặt cậu là… Quang Anh.

Cậu ta không thở mạnh, không hỏi han, chỉ lạnh lùng đưa tay ra.

Duy nắm lấy, đứng dậy, lồng ngực vẫn còn đau.

- …Thứ đó là gì? – Duy hỏi, giọng khàn đi vì sợ.

Quang Anh lặng một lúc mới trả lời:

- Là ký ức. Một loại ký sinh sống trong những cái chết bị lãng quên.

- Và tại sao nó gọi tên anh? – Duy gằn giọng.

Quang Anh nhìn cậu.

Lâu đến mức Duy tưởng cậu ta không định trả lời.

- …Vì tôi từng là người gọi nó đến.

Đêm đó, Duy không ngủ được. Cậu mở điện thoại. Ảnh cũ, thư nặc danh, cả con quái vật trong thư viện – tất cả như ghép lại thành một câu đố không lời giải.

An nhắn:

- Bình Minh tỉnh lại rồi. Cậu ấy nói... trong tầng hầm có tiếng cười của ai đó. Là giọng nam, trẻ. Nhưng không thấy người.

Duy gõ lại:

> “Có thể đó là… Quang Anh?"

An chỉ seen. Không rep.

Duy nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi lách tách. Trên cửa kính, như có một dấu vết bàn tay... đang từ từ hiện lên từ bên ngoài.

Duy lùi lại, tim đập dồn dập. Nhưng rồi... có tiếng gõ cửa.

Cốc… cốc… cốc…

Duy mở cửa. Là Quang Anh. Cả người hắn ướt mưa, đôi mắt hắn thẫm sâu, giọng khàn đi:

- Cậu có muốn biết… tôi là gì không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me