Rhycap Minh Em Thoi
Đức Duy_0603→Quang Anh
Đức Duy_0603
sao mấy hôm nay anh im lặng thế
Quang Anh
bận
Đức Duy_0603
anh bận gì quan trọng lắm hay sao
mà cả ngày không nhắn nổi em 1 câu
Quang Anh
anh bận dành thời gian cho những thứ quan trọng
Đức Duy_0603
còn em, em không quan trọng với anh sao
Quang Anh
em không, anh bận lắm, em đừng phiền anh
_______
Em đang trên đường đi dạo cùng Pháp Kiều, thì thấy đằng xa bóng dáng ai nhìn giống hắn đang tay trong tay với 1 cô gái nào đó"Ê đó có phải Quang Anh không vậy" Pháp Kiều vỗ vai em ròi chỉ tay về hướng hắn"Không biết nữa, chắc không phải đâu, Quang Anh nói với tao là đi làm về trễ mà" Kiều nghe thấy vậy thì tưởng người giống người cho đến khi em và Kiều đi qua chổ cặp đôi đang ngồi ngay chiếc ghế đáEm sững sốt khi thấy người đàn ông đó là hắn. Hắn thấy em thì vội đứng dậy, không kịp giải thích thì em đã kéo Kiều đi ra chổ khác"Người đó là ai vậy anh?" cô gái đó nắm lấy tay hắn mà hỏi"Là bạn của anh, lâu ròi anh không gặp" hắn nói như vẻ không ngượng miệngCòn em thì đi trên đường mà thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm về phía trước, mặt kệ Kiều có nói gì thì em chỉ ậm ừ"Sao thằng anh tao nó có thể như vậy được trời, tao không tin được luon á""Thôi kệ đi, có gì tao sẽ giải quyết sau"Nói ròi cả 2 nhà ai nấy về, nhưng em đã không về nhà mà lại đi đến nơi em và hắn cùng hàn huyên lúc còn mặn nồngCòn hắn thì đã về đến nhà, căn nhà tối om, mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng không có sự xuất hiện của em chạy ra đón hắn như mọi hômHắn cũng không quan tâm mà đi vệ sinh cá nhân xong lại vào phòng ngủ, mặc kệ em đã về hay không. Cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin cho emCòn em thì cứ ngồi mãi chổ đó, 2 tay đưa lên ôm mặt, nước mắt cứ thể thi nhau chảy xuống. Những dòng suy nghĩ cứ thể vây quanh"Tại sao Quang Anh lại làm như vậy với mình?""Tại sao anh lại nói dối mình để đi với người khác?""Anh hết thương mình rồi phải không?""Tại sao Quang Anh đối xử với em như vậy?""Tại sao vậy...?"Đêm xuống trời bất đầu lạnh dần, em quyết định đi về, em không lên phòng mà nằm ở sofa. Cứ trằn trọc suy nghĩ về cô gái ấy, khi mệt mõi thì em dần chìm vào giấc ngủCho tới khi em tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu. Hắn đã đi từ sáng sớm mà không thèm nói với em 1 câu nàoCả ngày em cứ như người mất hồn, cứ nằm lì 1 chổ không ăn không uống. Cứ ôm mặt khóc mãiCho đến khi hắn về thấy em khóc thì cũng đi lại ôm em vào lòng"Sao anh làm như vậy với em, tại sao, anh nói đi""....""Tại sao anh đối xử với em như vậy""....""Cô gái đó là ai""Anh xin lỗi nhưng mà mình chia tay đi, anh hết tình cảm với em rồi, anh có người mới rồi""Sao anh không nói sớm hơn, để cả 2 giải thoát cho nhau, mà im lặng như thế, em là trò đùa của anh à""Anh không muốn em đau lòng""Thế bây giờ thì sao?, em như vậy anh có vui không, bây giờ lòng em như có nghìn nhát dao đâm vào anh có biết không?""...""Anh nói đi, sao anh không nói gì đi, em năm lần bày lượt tin tưởng anh vậy mà anh nỡ lòng nào làm như vậy với em, anh thấy có quá đáng với em không hả Quang Anh""Ai mượn em tin anh làm gì ròi bây giờ kể khổ""Nhưng anh ơi, tình yêu là sự tin tưởng mà, em yêu anh. Em yêu anh nên em mới tin 1 thằng như anh" "Anh nói ròi, mình chia tay đi, anh hết yêu em rồi"Nói rồi hắn bỏ đi để lại em ngồi khóc 1 mình, em ngồi ôm gối gục mặt mà khóc thành tiếng. Em không nghĩ hắn có thể đối xử với em như vậyCòn những lời hứa thì sao, ai đã hứa sẽ cưới em cho bằng được?, ai đã nói rằng sẽ không bỏ emNhưng bây giờ, người đó lại bỏ em mà đi, bỏ em với 1 cách thật tàn nhẫn và khiến em đau lòng như thế______Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me