[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào
#25. Giải thích
Đức Duy đứng ở giữa nhà đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà. Bị nhìn chằm chằm như thế làm cậu bị bối rối không biết nên nói từ đâu.
"Không. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Mọi người đừng hiểu nhầm" Sau một nốt trầm bối rối, cậu vội vàng lắc đầu xua tay muốn giải thích. Đức Duy nhìn bố mẹ mình, rồi lại nhìn sang Quang Anh đang ôm Duy Anh trên ghế.
"Chuyện là hồi nãy con đi đổ rác, con bảo Duy Anh là đi với con xong con mua kem cho"
"Đến lúc thanh toán con mới phát hiện ra là điện thoại hết pin, con không mang tiền mặt, mà Duy Anh lại lỡ bóc kem ra ăn rồi"
"Xong lúc đấy anh Huy. Anh Huy ấy bố. Bố biết anh Huy mà đúng không. Anh Huy nhà bác Tưởng ở ngõ bên cạnh ấy bố. Anh Huy cũng mua đồ ở đấy xong trả tiền hộ con luôn. Con có bảo là về nhà con trả lại tiền cho anh nhưng anh không nghe. Anh bảo là cho con. Chứ không phải như mọi người nghĩ đâu. Thật. Con thề"
Đức Duy rối quá giải thích loạn xạ cả lên, cậu nhìn sang Quang Anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, vẻ mặt có vẻ hoà hoãn hơn, lúc này cậu mới bình tĩnh hơn một chút.
"À thằng Huy. Cái thằng mà hồi trước thích con xong hay sang đây chơi á" Bố nhìn cậu giải thích xong cũng gật gù như nhớ ra.
Đức Duy nghe bố nói xong thì chỉ thấy hoảng gấp mười lần lúc nãy. Cậu mếu máo nhìn bố mình, bố thấy cậu như thế thì mới chợt nhận ra hình như vừa rồi mình "nhỡ nhời". Bố chột dạ quay mặt đi, vừa hay chạm mắt với Quang Anh, bố lại càng chột dạ.
"À không, bố nhầm, thằng Huy đấy có người yêu rồi. Bố nhầm người khác" Như nhớ ra điều gì, bố liền quay lại nói với Quang Anh.
"Đúng đúng, anh Huy đấy có người yêu rồi" Cậu cũng gật đầu như gà mổ thóc phụ hoạ cho bố.
"À, thế ra là còn một thằng Huy khác nữa" Quang Anh thản nhiên trả lời, anh bóc quả quýt tách ra từng múi rồi đút cho Duy Anh đang ngồi trong lòng mình.
Đức Duy khóc thật rồi đấy, ý cậu không phải thế mà, không còn thằng Huy nào ở đây nữa cả. Ai đó đào cho cậu cái lỗ để cậu chui xuống được không. Chứ cái điệu sóng yên biển lặng này của anh cậu sợ lắm, biển luôn bình yên trước một cơn sóng thần mà. Huhuhuu. Cíu Hoàng Đức Duy với.
"Cũng muộn rồi, con xin phép bố mẹ cho tụi con về trước để bố mẹ còn nghỉ ngơi" Anh phủi phủi tay rồi ngẩng đầu nói với bố mẹ.
"Em bé có về với ba không, hay ở lại với ông bà" Anh cúi đầu nhặt sợi chỉ của múi quýt còn vương lại trên mép Duy Anh rồi hỏi cậu bé.
"Không ạ, con ở lại với ông bà" Duy Anh nghe thấy ba mình muốn về thì nuột xuống khỏi người anh rồi chạy sang ngồi vào lòng bà.
Quang Anh đứng lên chào hỏi hai người lớn một lần nữa rồi đi thẳng ra ngoài. Đức Duy ở phía sau quay đầu mếu máo cầu cứu bố mẹ của mình, nhưng hai người họ cũng bất lực rồi, phải tự cứu lấy mình thôi.
____________________
Đức Duy im lặng đi theo Quang Anh ra xe. Vừa lên xe anh đã dựa người vào ghế nhắm mắt như muốn ngủ. Cậu mếu máo liếc anh một cái rồi quay người đi về phía ghế lái.
Đức Duy ngồi vào ghế, đang loay hoay thắt dây an toàn, khởi động xe thì người bên cạnh đột nhiên chống cằm nghiêng người về phía cậu.
"Yêu của anh được nhiều người thích quá nhờ" Ánh mắt anh lờ mờ nhìn cậu, Đức Duy nghe anh hỏi thì hơi giật mình khựng lại một chút. Cậu quay sang nhìn gương mặt đang mỉm cười kia.
"Không phải đâu, chỉ là bạn bè quý mến bình thường thôi anh" Cậu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên để trả lời anh, nhưng nụ cười nó ngượng đến mức chính cậu cũng còn cảm thấy được.
"Bạn bè quý mến bình thường" Anh khẽ cười nhắc lại câu nói của cậu rồi thu người lại tiếp tục nhắm mắt. Đức Duy muốn khóc quá. Hoá ra có một anh chồng hay ghen là cảm giác như này sao. Cảm giác tội lỗi đầy mình mỗi khi có một người đàn ông nào đó xuất hiện cạnh cậu mà để anh biết.
____________________
"Quang Anh ơi, dậy đi, về đến nhà rồi" Đến nơi, Đức Duy tắt máy quay sang nhìn người đang nhắm mắt ngủ ở bên cạnh. Cậu hơi chần chừ một lát rồi cũng quyết định lay người anh dậy.
"Sao vậy? Đau đầu hả?"
"Có một chút" Quang Anh tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, cảm thấy đầu có chút đau nhức, anh đưa tay day day trán.
"Em đã bảo anh uống ít thôi rồi mà không nghe. Lại cứ thích ngồi uống thi với bố cơ" Hai người xuống xe đi vào nhà, cậu đi bên cạnh anh, trách móc mấy câu về việc anh uống rượu. Cậu biết tửu lượng của anh, chút rượu này không làm anh say được, nhưng đau đầu thì chắc là sẽ có. Quang Anh đi bên cạnh chỉ im lặng nghe cậu nói chứ không nói thêm vào.
Đức Duy đi vào bếp pha cho Quang Anh một ly trà gừng giải rượu, đợi anh uống xong, cậu dọn dẹp rồi mới lên đi tắm.
Lúc cậu tắm xong đi ra, Quang Anh đã ngủ mất rồi. Nhìn người đang ngủ trên giường, Đức Duy bất giác thả nhẹ bước chân, cậu xoay người đi tắt đèn xong rồi mới trèo lên giường. Vừa nằm lên giường, người lúc nãy còn đang ngủ kia liền nhào đến ôm lấy cậu. Anh vòng tay qua eo cậu siết chặt, mặt dụi vào người cậu hít hà hương thơm trên cơ thể.
"Người em thơm thế" Giọng nói nhẹ nhàng của Quang Anh làm cậu thấy hơi ngứa trong lòng. Đức Duy khẽ bật cười vì câu nói của anh.
"Anh chưa ngủ hả?" Chắc có lẽ do tắt đèn rồi nên cậu cũng bất giác hạ giọng xuống để nói chuyện với anh. Quang Anh nghe cậu hỏi thì khẽ 'ừm' một tiếng trả lời cậu.
Cả hai rơi vào im lặng một lúc. Bỗng, Quang Anh cất tiếng hỏi cậu.
"Duy..."
"Ừm"
"Em có yêu anh không?"
Đức Duy cảm thấy buồn cười trước câu hỏi của anh, khi không thì tự nhiên hỏi cái gì ấy.
"Có" Cậu nhẹ giọng trả lời anh, nghe qua còn có cả tiếng cậu cười lúc trả lời.
"Em sẽ không bỏ anh đúng không?" Quang Anh vẫn úp mặt vào người cậu không ngẩng đầu lên.
"Quang Anh, câu vừa rồi là anh nói hay rượu nói vậy. Nếu là rượu nói thì em sẽ bỏ qua. Còn nếu là anh nói..." Đức Duy đưa tay xuống kéo mặt anh ra khỏi người mình, cậu áp hai tay lên má anh, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói, ngừng lại một chút, cậu lại tiếp tục.
"Thôi bỏ đi, coi như em chưa nghe thấy gì. Quang Anh nhớ nhé, em yêu anh và sẽ chỉ yêu mình anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh. Nhớ chưa? Ngoan. Ngủ đi" Đức Duy đặt lên môi anh một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cậu vừa định dứt ra thì đột nhiên Quang Anh ở dưới chồm dậy nắm lấy gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Đức Duy bất ngờ mở mắt nhìn Quang Anh. Rồi cậu cũng từ từ nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh. Quang Anh nhận lại sự đáp trả của cậu, anh mở mắt nhìn người bên dưới, đáy mắt tràn ngập dục vọng.
Anh nhắm mắt lại khẽ đẩy lưỡi chạm vào môi cậu ra hiệu cho cậu mở miệng, Đức Duy phối hợp với anh, cậu vừa hé miệng, anh liền đưa lưỡi vào trong tìm kiếm cái lưỡi thơm tho của cậu mà quấn lấy. Đầu lưỡi anh đưa đẩy trong khoang miệng của cậu, nước bọt không kịp nuốt xuống trong khoang miệng theo động tác của anh mà tràn ra khoé môi. Cậu khẽ kêu lên một tiếng hơi ngửa đầu ra sau đón nhận sự tấn công từ anh.
Trong không khí vang lên vài tiếng kêu nho nhỏ của cậu. Quang Anh tiến công liên tục làm cậu không kịp thở, phải đến khi cậu đánh lên ngực anh ra hiệu, anh mới chịu dừng lại. Anh không tình nguyện cắn lên môi cậu một cái rồi mới chịu dứt ra.
Quang Anh nhìn Đức Duy ở dưới thân mình. Môi cậu sưng lên vì bị anh hôn, mặt thì ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt long lanh ậng nước. Cậu khẽ cụp mắt thở hổn hển, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Anh cúi đầu chạm trán vào trán cậu, đầu mũi khẽ lướt qua mũi cậu.
Anh cụp mắt nhìn người bên dưới, im lặng một lúc, đến khi nhịp thở của cậu ổn định trở lại, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn lướt qua rồi xoay người nằm xuống bên cạnh cậu.
"Ngủ đi, ngoan"
"Quang Anh..." Cậu chui vào lòng anh, đầu ngón tay vẽ lung tung trên khuôn ngực của anh.
"Anh không yêu em nữa à?" Cậu cúi đầu hơi bĩu môi nũng nịu với anh.
Im lặng một lúc, đột nhiên Quang Anh lật người lại đè cậu dưới thân.
"Anh đã muốn tha cho em, là tự em chui đầu vào rọ" Quang Anh nheo mắt nhìn cậu, đáy mắt tràn ngập ham muốn chiếm hữu.
____________________
Đến đây thui, tui phải chạy deadline ời, đợi chạy dl xong mà còn tâm trạng thì tặng các bác ít quà, còn kh thì...
🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me