[Rhycap] Những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào
#8. Dỗ anh
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, một nhà ba người ngồi ngoài sofa ăn hoa quả xem tivi, nhìn thì có vẻ hạnh phúc đấy, mà thật ra thì chẳng hạnh phúc tí nào. Người không hạnh phúc nhất ở đây chính là Duy Anh, ngồi giữa hai con người giận nhau, à không đúng, là ba Quang Anh giận ba Duy, Duy Anh sắp bị trêu đến khóc luôn rồi.
"Duy Anh ơi ba bảo, con cầm miếng dưa kia lên đi" Đức Duy chỉ vào miếng dưa trên bàn.
"Sao nữa ba" Duy Anh cũng nghe lời cầm lên. Vừa mới quay sang nhìn ba Duy, ba Duy đã kéo tay cậu lại cắn một miếng hết cả miếng dưa.
"Baaaa" Duy Anh dỗi rồi đấy.
"Cho ba xin một miếng, ba vừa rửa tay rồi, không muốn bẩn tay nữa" Đức Duy xin một miếng thật mà, có cắn đến miếng thứ hai đâu.
"Ba ơi, ba Duy bắt nạt con" Duy Anh mắt long lanh quay sang mách ba Quang Anh, mà ba Quang Anh chỉ liếc cậu nhóc một cái, quăng cho cậu nhóc một câu "Con tự giải quyết đi" rồi tiếp tục xem tivi.
Duy Anh chắc chắn luôn, hai người này hợp tác bắt nạt cậu nhóc, để rồi xem, con dỗi cho hai người vừa lòng. Đức Duy thấy cậu nhóc mách phụ huynh không thành thì cười khoái trí lắm. Sau đó Duy Anh cứ cầm miếng dưa nào lên là bị Đức Duy ăn mất miếng đấy. Cậu nhóc bất lực đến nỗi tự giác cầm dưa cho ba Duy ăn luôn. Chứ sao giờ, ba Duy cũng có cho cậu ăn đâu, đợi Đức Duy ăn chán rồi, Duy Anh mới ăn được miếng đầu tiên.
"Yêu Duy Anh của ba quãi" Đức Duy hôn lên má cậu nhóc một cái.
"Vì thái độ của con rất tốt nên ba quyết định cuối tuần này sẽ cho con đi dã ngoại, thế nào, thích không" Đức Duy nhếch mày với cậu nhóc. Cậu nhóc lập tức sung sướng nhảy lên ôm lấy ba Duy của mình mà hôn tới tấp. Quang Anh ngồi bên cạnh cũng chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục xem tivi. Đúng là trẻ con.
____________________
Đức Duy vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thấy Quang Anh vẫn còn ngồi trên giường ôm laptop xử lí công việc. Cậu bò lên giường sốc chăn lên rồi tiến lại gần Quang Anh.
"Anh ơi, anh giận em thật đấy à? Hửm?"
//Lại bắt đầu nhõng nhẽo// Quang Anh nghĩ thầm trong bụng nhưng vẫn không nói gì. Anh chỉ liếc cậu một cái rồi quay lại tiếp tục làm việc.
"Anh... Anh không thương em nữa à" Đức Duy ôm lấy eo Quang Anh dụi đầu vào người anh.
"Anh đang làm việc" Ý là đừng làm phiền anh nữa.
"Anh Dương chỉ là đàn anh trong câu lạc bộ của em thôi mà, lâu ngày không gặp nên em có nói chuyện một chút, chỉ một chút xíu như này thôi" Đức Duy giơ tay ra làm kí hiệu một chút 🤏🏻.
"Ừ" Ý là anh vẫn còn đang giận lắm đấy nhé.
"Chỉ nói chuyện có một chút xíu thôi, tại lâu ngày không gặp ấy, với lại lúc anh đến anh có phát ra tiếng động đâu, nên em đâu có biết" Nhìn cái điệu phụng phịu kìa, chỉ muốn cắn cho một phát.
"Rồi sao nữa" Dỗ anh tiếp đi, anh sắp hết giận rồi
"Thì ý là, anh đừng giận em nữa nha, em biết lỗi rồi" Thành khẩn như này mà còn không hết giận là tôi giận ngược lại cho anh xem.
"Anh ta hẹn em đến nhà?" Quang Anh liếc nhìn cậu.
"Xã giao, xã giao thôi"
"Em đồng ý?" Anh nhếch mày một cái.
"Chứ chẳng nhẽ lại từ chối, dù gì cũng là người quen mà" Cậu cúi đầu nghịch nghịch chăn.
"Anh như thế cả buổi tối em cũng không chịu dỗ anh?"
"Thì tại anh có thèm nhìn mặt em đâu mà còn nói em" Cậu bị oan mà.
"Anh không biết, em chịu trách nhiệm đi" Quang Anh tháo kính, gập laptop bỏ sang một bên rồi đè cậu xuống hôn.
"Aaaa, Quang Anh đáng ghét, thả em ra..." Đức Duy cũng có dãy dụa đấy, mà không đáng kể, ít nhất là đối với Quang Anh.
"Lần sau thì chừa nha bé" Quang Anh nhếch mép cười đầy gian xảo. Xong rồi, tắt điện luôn rồi, Duy bị ăn thịt luôn rồi 🫥.
____________________
Quang Anh: "Cut. Kết thúc một ngày tại đây thôi. Bây giờ tôi phải làm chuyện đại sự rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai."
Đức Duy cũng có dỗ đấy, mà không đáng kể, chưa kịp dỗ thì anh chồng đã hết giận rồi còn đâu 😌.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me