LoveTruyen.Me

[Rhycap] Xin lỗi ... nhưng em không thể

Ai cũng mong muốn được hạnh phúc

Ahthuwz

"Em..dạo này vẫn ổn chứ ? " _

"Em ổn, sống ở thể xác chết ở tâm hồn.."_ đức duy

"..."_ câu nói của em khiến hắn im bặt mà lặng người nhìn em rất lâu.

"Nào, sao lại nhìn em như vậy ? Thằng duy và trái tim yêu anh đã chết rồi. Hiện tại không còn bất cứ thứ gì thuộc về anh cả. Thằng duy kia nguyện yêu anh đến hết đời đã chết từ 2 năm trước rồi "_ đức duy mỉm cười nhìn hắn.

"Anh..thực sự mừng cho em"_

"Đừng tưởng em không biết anh đây là đang mừng cho em hay là đang mừng vì trút được gánh nặng cho bản thân mình. Anh sợ sẽ mắc nợ em ?? "_ đức duy

"Không...anh "_

"Quang anh à, nói gì chứ ở thời điểm hiện tại em vẫn rất tự tin mình là người hiểu anh nhất, hơn cả người đang đồng hành với anh nữa cơ "_ đức duy

"Đúng, em nói đúng. Anh không muốn em vì những chuyện trước kia của hai ta mà dằn vặt bản thân "_ quang anh

"Đừng tự đề cao bản thân mình quá, nếu em không muốn yêu tiếp thì anh cũng không phải là nguyên nhân chính đâu "_ đức duy

"Nhưng rõ là ở thời điểm hiện tại em vẫn.."_ quang anh

"Em không biết anh đang có suy nghĩ gì, nhưng em không có ý định gì với anh. Hôm nay chỉ là vô tình gặp nhau, đừng làm tổn thương cô gái đó như cách anh tổn thương em "_ đức duy

"Anh với em thời điểm hiện tại vẫn làm bạn được chứ ? "_ quang anh

"Chắc anh đủ để hiểu làm bạn với người cũ là thứ không dễ gì chấp nhận của người hiện tại ở bên anh đúng chứ ? "_ đức duy

"Anh hiểu, nhưng chúng ta không còn gì với nhau thì sao lại không thể ? "_ quang anh

"Vấn đề ở đây không phải là em muốn làm bạn với anh hay không. Vấn đề ở đây em đang lo cho anh, bởi vì em thấy mối quan hệ của anh với em và những người khác khiến cho cô ấy không có cảm giác an toàn "_ đức duy

"Cô ấy đủ lý trí để phân biệt đúng sai "_ quang anh

"Ha..anh vẫn như vậy. Xem ra những thay đổi trong 7 năm nay coi như không đáng để nói rồi" _ đức duy

"7 năm qua anh thay đổi những gì anh tự biết chứ "_ quang anh

"Anh tự biết nhưng cuối cùng anh vẫn đang bao biện cho cái tôi của chính bản thân mình. Cái tôi của anh quá lớn, anh muốn người khác phải làm theo anh. Em nói đúng chứ ? "_ đức duy

"Mấy chuyện đó đã qua rồi, em không nghĩ thoáng hơn được à ? "_ quang anh

"Anh cũng biết chuyển đã qua rồi à ? Trưởng thành hết rồi anh à, làm ơn đi, đừng vì chính bản thân mình mà ít kỷ hẹp hòi nữa. Anh còn có gia đình "_ đức duy

"Nhưng còn em... "_ quang anh

"Xem ra nói nảy giờ là anh đang dành sự thương hại này cho em rồi ? "_ đức duy

"Không, nhưng anh thấy tiếc cho mối tình đó "_ quang anh

"7 năm rồi anh mới tiếc nuối thì làm được con mẹ gì nữa ? Thằng duy anh tiếc nuối đó vốn không phải là em, em không hiểu chuyện, em không nghe lời như anh nghĩ đâu "_ đức duy

"Hôm nay gặp lại chẳng phải .."_ quang anh

"Gặp lại là do ta tình cờ, ta hết duyên lâu rồi "_ đức duy

"Duyên sao nói hết là hết được, nếu không có duyên sao bây giờ ta gặp nhau được ? "_ quang anh

"Em đã nói rồi. Con người anh đúng là cố chấp thật. Đừng bỏ rơi cô ấy như cách anh bỏ rơi em. Em đúng là có tiếc nuối thật, đúng là có yêu anh thật. Nhưng thứ anh có ở hiện tại là thằng duy và trái tim nó từ năm 17 đến 25 mà thôi. Hai năm này thằng duy của ngày trước đã chết cả trong tim rồi, em hiện tại không yêu anh, trái tim càng không. Trái tim của em hiện tại không có một vị trí nào trống cho anh cả. Một người là quá đủ rồi "_ đức duy

"Nói xong chưa ? Anh đợi bé lâu quá đấy "_ minh hoàng từ xa đi lại để tay lên eo mà kéo em lại gần phía anh hơn, đặt cằm tựa vào vai em như thói quen

"Đây là ? "_ quang anh

"Đây là người đang nắm giữ trái tim em hiện tại "_ đức duy

"Chào, tôi là minh hoàng, chồng của duy. Anh chắc khỏi cần giới thiệu với tôi đâu "_ minh hoàng

"Này, anh sao vậy ? "_ đức duy thấy hắn cứ đứng ngẩn ra như vậy mà không nói chuyện nên lấy tay quơ qua quơ lại trước mắt hắn

"À, anh không sao...em hạnh phúc chứ ? "_ giọng hắn nói mang một vẻ đầy tiếc nuối không hề được che giấu

"Anh yên tâm đi, em đang rất hạnh phúc trước mắt anh sao ? "_ đức duy

"Đi thôi, mày đứng đây làm gì ? Còn chuyện chưa làm xong đâu "_ thế anh từ đâu xuất hiện mà đặt một tay lên vai hắn

"Sao anh ở đây ? "_ quang anh

"Làm như anh mày không hiểu được ý định của mày vậy. Con nhỏ vợ mày kiếm kìa. Làm hồi là bé bảo come back với con đó thật đó "_ thế anh

"Dễ nhận ra vậy sao ? "_ quang anh

"Ừ, đi thôi. Tha cho duy đi, coi như anh cầu xin mày "_ thế anh kéo quang anh đi kệ mặt hắn đã đen kịt, tay đã cuộn lại thành nắm đấm. Tại sao vậy ? Rõ ràng hắn mới là người nắm được trái tim em mà ? Sao em nói buông là buông vậy được ? Hắn còn chẳng hiểu nổi con người mình. Nói là không thích mà sao không có được lại tức giận ?

"Nào sao lại ôm em chặt vậy "_ đức duy thấy quang anh đã đi xa nhưng anh người yêu em vẫn còn ôm em rất chặt như sợ mất em vậy.

"Anh ghen lắm luôn ý "_ minh hoàng

"Sao lại ghen ? "_ đức duy nghe câu trả lời của anh thì bật cười

"Anh ta trước kia có được trái tim em, anh ta được em yêu rất nhiều năm "_ minh hoàng

"Nhưng trái tim đó giờ đã ngừng đập, trái tim hiện tại chỉ có mỗi anh thôi mà "_ đức duy

"Nhưng...anh vẫn luôn có một suy nghĩ. Anh sợ em chấp nhận anh vì lúc đó em đang cô đơn, em muốn có người an ủi "_ minh hoàng

"Nếu em cần anh, đồng ý anh khi em đang cô đơn thì người ở đây hiện tại em sợ là chẳng phải anh đâu. Nếu như vậy thật thì nếu khi nãy quang anh nói vậy em đã đồng ý rồi "_ đức duy

"Bé biết tại sao anh lại hỏi như vậy không ? "_ minh hoàng

"Tại sao ạ ? "_ đức duy

"Tại vì anh thấy bé có cùng câu hỏi và thắc mắc với anh. Anh thấy bé của anh vẫn luôn tự ti về bản thân, sau những tổn thương bé cho là bản thân mình không xứng có được hạnh phúc. Nhưng bé biết không ? Mỗi lần bé như vậy là tim anh lại đau kinh khủng. Bé chưa từng là sự lựa chọn, bé là sự ưu tiên đối với anh "_ minh hoàng

"Anh cũng đừng nghĩ mình là người thay thế rồi tình nguyện để em làm vậy. Anh chẳng phải người thay thế, anh là anh, anh ta là anh ta. Em yêu anh vì anh chính là anh, nếu yêu anh như người thay thế thì sau khi kết thúc em lại phải học cách quên hai người sao ? "_ đức duy

"Rồi. Bé xink, lỗi anh. Tất cả là tại anh, anh khiến bé phải phiền lòng. Không được buồn nữa, bé mà buồn là anh phạt bé đấy "_ minh hoàng

"Dạ vâng "_ đức duy em lại cười rồi, từ khi ở bên hắn, em cười nhiều hơn trước, em tích cực hơn. Những suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang lúc trước không biết đã biến mất từ khi nào. Đúng là yêu đúng người, em sẽ trở thành em bé, được người ta yêu thương bảo bọc.

Hắn nhìn em và anh tươi cười vui vẻ mà lòng quặn đau. Hắn không biết nụ cười đó của em bao lâu rồi hắn chưa được chứng kiến nữa. Chắc có lẽ là 10 năm về trước. Khi mà em chưa bị thứ tình yêu đó cuốn vào. Hắn thấy hối hận cũng chẳng làm được gì. Hắn yêu bao người, hắn kết hôn với cô gái hai năm trước hắn cho là hắn phải lòng mặt lời ngăn cản từ người khác. Hắn mới nhận ra không có ai trao tình cảm cho hắn nhiều như em, không ai mà tình nguyện vì hắn làm tất cả như em, không em nguyện đời này chỉ yêu hắn như em. Hắn và cô gái đó nếu không có giấy đăng ký kết hôn, hắn sợ không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh. Hắn cảm thấy đó chẳng phải tình yêu.

Nhưng có lẽ trái tim em từ năm 17 đến 25 vẫn còn đây. Nhưng năm 27 lại chẳng phải dành cho hắn. Là dành cho một người tốt hơn hắn gắp trăm nghìn lần, một người coi em là mạng sống, là người sợ em buồn, sợ em khóc. Người mà tình nguyện vì em mà làm tất cả mọi thứ, người luôn nuông chìu em. Hắn thực sự rất nhớ em, nhớ những ngày tháng mới gặp em, nhớ lúc em làm gì cũng nói chi hắn biết, nhớ mỗi tối em chúc hắn ngủ ngon. Nhớ đoạn tình cảm vụn dại đầu đời đó. Người ta nói bước qua một mối tình đẹp đâu phải ngày một ngày hai, nhưng mối tình này đâu đẹp. Là hắn tổn thương em.

Là hắn đáng nhận.

Không thù hận, không ghét bỏ, chỉ đủ để hiểu rằng bản thân không phải là người tử tế gì để xứng đáng bên em. Suy cho cùng ai rồi cũng khác, tốt lên nhưng không đanh cho nhau thôi !

Tiếc không ?
Tiếc chứ. Tiếc vì đã làm em thất vọng quá nhiều. Tiếc vì không thể bên cạnh nhau. Tiếc vì ánh mắt không hướng về mình nữa.

-------------------------

Nói thật là lúc viết những chap cuối cùng của fic mình cũng từng nghĩ là sẽ cho duy yêu một người khác, nhưng vì một số lý do nên mình cũng bỏ qua và quên đi. Mấy hôm trước có bạn nói thì mình mới chợt nhớ lại. Có thể đoạn này có một có bạn sẽ không thích, nên có gì mong mọi người bỏ qua nha.

Sẽ có người đọc thấy rối khi chap trước mình ghi là đời này duy chỉ yêu mình quang anh. Có thể nói là chap trước đá chap sau, nhưng mà mình đã ghi rõ. Là trái tim nguyện yêu quang anh vẫn còn, nhưng không phải là con người của duy hiện tại, trái tim hiện tại của duy chỉ có mỗi minh hoàng, người đã đến và chữa lành cho duy.

Buổi tối vui vẻ.

Mình viết chap này chỉ vì muốn nói ai cũng sẽ gặp được một người tốt với mình, thật lòng yêu mình. Nên là hãy coi quá khứ là trải nghiệm, đừng vì nó mà bi lụy hay làm khổ bản thân. Hãy nhớ, bản thân mình là tất cả. YÊU BẢN THÂN TRƯỚC, YÊU ĐỜI SAU NHA ! 💙


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me