LoveTruyen.Me

(RhyCap) Xuyên Vào Nam Phụ, Đi Cua Nam Chính

XVII.

duongnhi0302

- Cậu chủ Quang Anh đừng có làm như thế nữa ạ.

Duy đang cố kìm nén để chứng minh mình không phải là người ham ăn tới mức dễ dụ dễ dỗ như cậu chủ tưởng.

Dù cho Duy có thèm tới mức nào chăng nữa, em cũng phải nhịn lạiiii.

Nhưng mà đống bánh ngọt kia hấp dẫn quá, Duy phải làm thế nào bây giờ, huhuhuhu.

Không không không, nghiêm túc lên.

Bánh mứt dâu, bánh xoài, bánh táo, bánh dừa, bánh hoa quế,...

Làm ơn đừng dụ Duy thèm nữa mà!

Quang Anh quan sát bé hầu nhà mình, hết nhìn bánh thèm muốn ăn lắm, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng khẽ cười thầm.

Anh lại chả hiểu Duy quá, làm sao mà em cưỡng lại đống bánh ngọt hấp dẫn trước mặt kia được.

Một lát là lò dò lại chỗ anh thôi.

Nhưng anh đánh giá thấp sự chịu đựng của Duy rồi, thực tế là Duy dù có thèm ơi là thèm thì lòng tự tôn trong lòng em rất lớn, dù có bánh mứt, bánh dừa, bánh... Nói chung là bánh thì em cũng chẳng đoái hoài gì tới đâuuu.

- Không ăn thật à?

- Dạ em không. Cậu chủ mua rồi thì mang về cho mọi người ăn đi, em không thích ăn.

Có, Duy thíchhh, siêu thích, siêu siêu siêu thíchhhh.

Duy đã phải đấu tranh suy nghĩ để không làm mất giá bản thân, dù cho em chẳng còn cọng nào để xào với bò. Nhưng mà thôi kệ đi, suy nghĩ này cũng có ai biết ngoài Duy đâu.

Năm nay mà Oscar có trao giải top những nhân vật lật mặt 10x lần đổ lên thì nhớ liên hệ Duy nhá.

Nghe giọng dỗi ra mặt của Duy, Quang Anh thầm nghĩ mình xong thật rồi.

Duy là người hầu, mà em dỗi em khóc em nháo thì người chủ như anh lại phải dỗ phải an ủi phải ra mặt thì Quang Anh biết mình chẳng có khả năng nào kháng cự nổi.

Yêu đương cũng vui quá ha.

May mắn là Duy gặp người biết dỗ như anh đấy, chứ không là ngồi bó gối khóc dỗi cả ngày.

- Tôi mua cho Duy đấy, ăn đi không hỏng.

- Em không thèm.

- Thôi mà, ăn đi năn nỉ đấy.

Anh cầm bánh đặt vào lòng Duy, đưa thìa vào tay Duy, mở sẵn nút thắt cột ở hộp bánh, giọng nài nỉ.

- Vì bánh ngon thôi nhé, chứ em chưa hết giận cậu đâu.

- Tôi biết rồi.

Bánh đã ở sẵn trước mặt, không ăn thì phí lắm.

Ăn bánh trước, giận dỗi sauuuu.

Duy xúc một miếng bánh vào miệng, cảm giác lớp kem man mát tan ra, lớp bánh mềm mềm thơm ơi là thơm, làm Duy vui vẻ đến cong cả mắt.

Thoáng đưa mắt nhìn sang cậu chủ mình, thấy cậu cứ dòm mình đăm đăm, Duy buột miệng hỏi.

- Cậu ăn không ạ?

- Duy cho thì tôi xin miếng.

Em nghe cậu chủ nói, liền lấy thìa xúc bánh đưa tới trước mặt anh. Quang Anh chẳng biết có ngại hay không, hay là do anh chẳng để ý, mà anh lại ăn miếng bánh từ cái thìa mà DUY ĐANG ĂN một cách ngon lành.

ĐẤY LÀ CÁI THÌA MÀ EM ĐANG ĂN MÀ?

CẬU CHỦ ĂN CHUNG THÌA KHÔNG THẤY KÌ LẠ HẢAA?

Tay Duy run run, em khẽ cúi đầu xuống, che giấu đi khuôn mặt đang hiện một rặng mây hồng nhạt vì ngượng.

Cậu chủ cứ như này, là Duy sẽ thêm một  kế hoạch khác ngoài mượn ít năng lực của anh để kiếm tiền cho bản thân đấy.

Anh thả thính Duy vừa thôi, không là Duy cua anh thì anh chỉ có khóc thôi. Em không đùa đâuuuu.

Quang Anh nhìn bé hầu trước mặt, hai bên má em khẽ hồng lên, lại nhìn xuống cái thìa mà mình vừa ăn qua, cong mắt lên cười.

- Duy ngượng à?

- Em...em không có ngượng! Có gì đâu mà ngượngggg.

- Rõ ràng là đang ngượng kìa.

- Em không cóooo.

- Ừ thì... không.

Quang Anh trả lời lấp lửng làm Duy cứ thấp thỏm mãi chả yên. Em càng tỏ ra chẳng có gì thì cậu chủ càng trêu em tợn hơn.

Cậu chủ gì mà trẻ con quá đi!

.
- Cậu Quang Anh ơi, em bảo cái này này.

- Sao đấy?

- Cậu nói xem, liệu em có học tốt khiến cậu nở mày nở mặt không, hay là khiến cậu xấu mặt ạ?

- Duy cứ làm hết khả năng của Duy, tôi đứng sau bảo vệ, đừng lo.

Cớ sao chỉ là câu nói đơn giản thôi, lại làm Duy rung động tới thế?

Cớ sao cậu chủ cứ luôn nói những câu làm tim em rung rinh, luôn làm những điều khiến em cảm động?

Cớ sao trong nguyên tác chẳng hề nhắc tới chi tiết này, hay vốn dĩ từ lúc Duy vào đây, chẳng còn theo tình tiết vốn có của sách nữa?

Cứ như thế này, thì làm sao mà em nỡ quay về đây?

Mà nhắc tới chuyện quay về, em còn chẳng biết nên về bằng cách nào. Chẳng lẽ em phải kiếm vũng nước trượt té như lúc Duy xuyên vào đây? Hay là kiếm cái hồ nào đấy lặn xuống để tìm lối quay về?

Nhưng mà, nghĩ tới chuyện phải quay về, Duy nửa muốn quay về nửa lại không.

Về nhà, có bố mẹ, có anh chị, có những người bạn mà em yêu quý và trân trọng.

Ở đây, có cậu chủ, có đồ ăn, có những tình cảm mà em chưa từng cảm nhận được khi ở hiện thực.

Cảm xúc này làm em biết vui, biết buồn, biết rung động, biết xuyến xao. Nó làm em thấy như em chẳng còn là một bạn nhỏ vô lo vô nghĩ chỉ biết ăn và học nữa. Nó làm em thấy trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, nhưng mà đồng thời, nó làm em như đa sầu đa cảm.

Em biết là cái gì cũng sẽ có hai mặt cả. Nhưng mà Duy lại muốn ở lại đây với nam chính nguyên tác, nếu như em chẳng thể trở về nhà được nữa.

Còn nếu như được trở về, em cũng muốn nắm tay anh từ nay tới hết đời.

Nhưng mà đó chỉ là ước muốn trong lòng Duy thôi, còn cậu chủ Quang Anh nghĩ như nào thì ai mà biếtttt.

Với lại, anh có người trong lòng rồi, Duy hơi ghen tị với họ.

P/s: đồ đôi, nón đôi, tóc đôi đồ haaa😌 mắc công khai lắm gòi😌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me