Rhymtee Bo Oi Dung De Chu Di
Đức Thiện rảo bước đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện, tay cầm hồ sơ bệnh án xem qua xem lại một lượt thì chợt thấy một cô y tá đang đẩy xe phát thuốc đứng trước cửa phòng của Thanh Tuấn. Cô dừng lại và định đẩy cửa bước vào thì anh lập tức chạy đến. Một tay ngăn cô lại, anh hỏi :- Đến giờ phát thuốc rồi sao?Cô y tá e dè trước mặt anh bác sĩ trẻ mà gật đầu đáp :- Đúng, đến giờ phát thuốc rồi mà, thưa bác sĩ!Đức Thiện khẽ thở dài rồi gãi đầu trách móc cô :- Tôi đã nói là thuốc của bệnh nhân Thanh Tuấn cứ để tôi đem đến cho mà! Mấy ngày nay đều như thế, hôm nay nếu tôi không ngăn lại thì cô đã đem thuốc vào cho cậu ta luôn rồi đúng không? - Lúc nãy tôi vào phòng riêng mà không thấy bác sĩ đâu, nghĩ là anh đang bận nên là tôi... - Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi đáp.Thấy vậy, anh liền mím môi thở hắt một cái như để kìm nén cơn giận bên trong mình bấy giờ. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, anh nghiêng đầu bày tỏ :- Tôi không có ý trách cô nhưng Thanh Tuấn không có thân nhân, cậu ấy lại không biết tự chăm sóc cho mình! Tôi muốn tự tay mình đem thuốc đến cho cậu ấy để tiện đem cả thức ăn mỗi bữa vì Tuấn chưa thể tự mình đi lại được!- Anh bỗng thở dài một hơi rồi nói tiếp. - Mà cho dẫu là có đi lại được thì cậu ấy cũng chưa chắc biết tự lo cho mình... Dù sao cũng cảm ơn cô nhưng sau này nếu không thấy tôi thì cô cứ để thuốc trên bàn làm việc là được rồi!Cô y tá gật đầu rồi trao lại phần thuốc của Thanh Tuấn cho anh. Đức Thiện gật đầu cảm ơn cô rồi nhanh chóng rời đi định mua chút thức ăn cho cậu. Nhưng cô liền lên tiếng khiến bước chân anh khựng lại :- Khoan đã, bác sĩ! Có chuyện này...- Sao vậy? - Đức Thiện quay lại hỏi.- Nhờ anh nhắn với bệnh nhân Thanh Tuấn giúp là cậu ta vẫn chưa đóng tiền viện phí!Anh bỗng sững người lại một chút để đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu, mím môi bảo với cô rằng :- Viện phí và mọi chi phí khác của cậu ấy cứ trừ vào tiền lương của tôi tháng này đi!- Cái gì? - Cô sững sốt trố mắt ra hỏi anh - Bác sĩ, anh...?Đức Thiện bật cười và gật gật đầu bảo :- Cứ vậy mà làm! Dù sao cũng là bệnh nhân của tôi, cũng chính tôi là người đưa cậu ấy vào đây. Thanh Tuấn không có thân nhân đến đây chăm sóc, thì tôi sẽ làm những việc đó! Cô không cần thắc mắc, cứ trừ vào tiền lương của tôi nhé!- Vâng. - Cô cúi đầu đáp.Anh mỉm cười rồi lập tức rời đi, cô cũng đưa mắt nhìn vào cửa phòng của cậu một cái rồi đẩy xe đi. Cô vừa đi, vừa khẽ lắc đầu khó hiểu không biết bác sĩ Vũ Đức Thiện dạo này bị làm sao nữa? Sao có thể nhân từ đến thế? Anh ta rốt cuộc là bác sĩ hay là thân nhân của Thanh Tuấn đây?.- Tuấn, cậu đói chưa? - Đức Thiện vừa đẩy cửa bước vào phòng vừa hỏi han cậu.Thanh Tuấn đang trên giường nằm và tay nâng một quyển sách lớn, nghe tiếng anh gọi liền bất giác mỉm cười. Cậu khéo léo từ từ ngồi dậy để tránh bị động đến vết thương ở chân. Đức Thiện thấy thế liền nhanh chóng bước đến đỡ lấy cậu để ngồi dậy cho dễ dàng hơn. Khi đã ngồi yên vị được rồi, Thanh Tuấn mới cười trừ bảo :- Phiền anh quá! Bận công việc đã vậy ngày nào cũng phải lo lắng cho tôi...- Có gì đâu! - Anh vừa đổ cháo ra tô cho cậu vừa mỉm cười đáp - Cậu không có thân nhân thì cứ để tôi làm những việc này! Dù sao tôi cũng là bác sĩ điều trị cho cậu, cậu cứ xem đây là trách nhiệm hay những gì tôi nên làm đi! Không có gì phải ngại hết!- Anh tốt với tôi quá...! - Thanh Tuấn khẽ cười bảo.Đức Thiện nghe xong liền bưng tô cháo đến đưa cho cậu và nói :- Đó là những gì mà một bác sĩ cần làm thôi.- Nhưng những gì anh làm là vượt quá giới hạn của một bác sĩ! - Thanh Tuấn nhận lấy tô cháo và không hết lời ca ngợi anh.Anh lắc đầu, rót cho mình một ly nước rồi kéo ghế ngồi xuống và hất cằm, bảo :- Thôi ăn đi, tâng bốc tôi làm gì không biết nữa!Cậu gật đầu rồi bắt đầu thưởng thức tô cháo nóng. Đức Thiện vốn dĩ chưa ăn trưa nhưng nhìn thấy cậu ăn như vậy, anh cũng đã đủ ấm lòng và đủ đầy năng lượng để làm việc tiếp cho buổi chiều. Nhưng người như anh cũng rất thường xuyên bỏ bữa. Hầu như chỉ có bữa tối là anh nạp đủ năng lượng như một bữa ăn hoàn chỉnh. Còn lại chỉ toàn ăn qua loa. Điều này cũng dễ hiểu thôi, một bác sĩ đa khoa trẻ lại tài giỏi như anh thì ắt hẳn rất bận rộn. Chưa kể là...anh còn phải gánh vác cả gia đình trên vai.Thanh Tuấn cặm cụi ăn một hồi đến gần hết tô cháo thì liền ngập ngừng ngẩn đầu lên gọi :- Anh Thiện này!- Hả? Cậu sao đấy? - Đức Thiện nhướng mày, hất cằm hỏi - Ăn nhanh để còn uống thuốc nữa đấy!- Ừm, tôi... - Cậu mím môi ấp úng. Anh cau mày nhìn cậu khó hiểu rồi đoạn nghiêng đầu hỏi :- Cậu có chuyện gì khó nói sao?Thanh Tuấn liền để tô cháo chỉ còn lại chưa đến một nửa sang một bên. Đức Thiện liền giúp cậu đặt về vị trí cũ rồi cẩn thận rót cho cậu một cốc nước. Cậu nhận lấy cốc nước từ anh mà vẫn chưa vội uống. Cậu ngồi cắn môi, đắn đo một hồi rồi mới ngẩn đầu lên gọi tên anh lần nữa :- Anh Thiện, thật ra tôi...- Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi! Với tôi thì không cần phải ngại thế đâu!Cậu đưa cốc nước lên môi uống lấy một hơi để có đủ can đảm và bình tĩnh để nói :- Thật ra tôi không có thân nhân và cả tiền cũng không có! Tôi không biết lấy gì để đóng viện phí với cả trả tiền thức ăn của tôi mấy ngày qua cho anh nữa... - Đột nhiên, giọng cậu lại dậy lên chút hờn dỗi - Thật tình...anh cứu tôi làm gì để tôi nợ nần chồng chất thế này không biết nữa!Đức Thiện nghe xong liền nhìn cậu mà cười lớn. Anh nheo mắt tinh nghịch vài cái rồi mím môi nói :- Tôi đã bảo là với lương tâm của một bác sĩ thì không thể thấy chết mà không cứu kia mà! Còn tiền viện phí thì...cậu không cần phải lo đâu! Tôi đã báo lại rằng cậu là người thân của tôi chứ không phải bệnh nhân. Người nhà của bác sĩ thì mọi khoản chi đều được miễn hết. Cậu an tâm chưa? Không được nghĩ tiêu cực nữa nhé! Khi không được cứu mà còn quay lại trách móc nữa chứ!Nói rồi, cả anh và cậu đều cùng nhau bật cười. Vũ Đức Thiện vốn dĩ là đang nói dối. Anh nói dối dở như thế vậy mà cũng có người tin cho được!End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me