LoveTruyen.Me

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với Boss

Chap 26

_Orphic_62

- Nguyên Khôi à đây này.

Hoàng Khoa vẫy tay nhằm gây sự chú ý với Nguyên Khôi, bé khẽ mỉm cười bước lại ngồi trước mặt Hoàng Khoa.

- Xin lỗi em đến trễ một tí.

Hoàng Khoa hừ hừ.

- Anh đến trễ thì mày cằn nhằn còn mày đến trễ thì nhỏ nhẹ ghê ha.

- Tại anh nữa, đi về bao lâu cứ suốt ngày oppa oppa có bảo gì cho em đâu. Sao tự dưng hôm nay có hứng gọi em ra đây vậy?

Hoàng Khoa bĩu môi.

- Anh không gọi thì mày cũng phải tự kiếm anh chứ. À mà thôi, tao hỏi này.

Hoàng Khoa làm bộ thần thần bí bí thấp giọng.

- Mày có nhớ crush của mày hồi cấp ba không?

Nguyên Khôi nghiền ngẫm, ba cái chuyện xa xôi đó dường như bé cũng muốn quên mất tiêu rồi cơ mà đến giờ hình như bé còn nhớ ngày xưa bé crush người ta dữ dội lắm cơ. Nhưng mặt người ta cứ mờ mờ trong kí ức, tới tên người ta bé cũng chẳng còn nhớ nữa rồi.

- Tự nhiên anh nhắc chuyện này làm gì?

Hoàng Khoa cười khổ.

- Đương nhiên là anh biết tung tích của người ta rồi.

- Vậy thì sao?

Thấy Nguyên Khôi dửng dưng hứng nhiều chuyện của Hoàng Khoa cũng giảm xuống.

- Không muốn biết à?

Ly latte được phục vụ mang đến trước mặt Nguyên Khôi bé nói cảm ơn rồi ngồi uống ngon lành. Bé không nói không rằng thì chắc là đang trốn tránh, mà càng trốn thì Hoàng Khoa càng phải làm cho ra lẽ.

- Ngày xưa thì hổ báo lắm ngày nào cũng bỏ anh đi theo người ta. Mày không nhớ ngày xưa mày thế nào à Không có cái thằng crush thì mày sẽ chỉ suốt ngày ngồi trong góc chơi với kiến thôi con. Tao cũng không ngờ mày có thể vì nó mà thay đổi cả con người như thế. Mà yêu sâu đậm vậy giờ nói không quan tâm tao không tin.

Nguyên Khôi thở dài, xưa bé nhút nhát lắm. Vốn là người hướng nội, ít nói lại phải chuyển sang một môi trường học tập mới bé hoàn toàn không thể hòa nhập được, chỉ có duy nhất Hoàng Khoa là người đồng hương nên giúp đỡ rất nhiệt tình.

Cho đến khi bé nhìn thấy anh ấy, đó là lần đầu tiên bé khao khát được quen biết một người như vậy. Anh ấy tỏa sáng như một vị thần tất cả mọi người đều quay quanh anh ấy. Rồi trong đầu bé có một suy nghĩ, bé nhất định phải chạm được đến tạo vật xinh đẹp đó. Bé cố gắng thay đổi bản thân từ một Nguyên Khôi nhút nhát không có bạn bè trở thành trung tâm của toàn trường như vậy bé mới có thể xứng đáng với người đó. Nhưng khi bé có đủ dũng cảm để nói ra những điều trong lòng thì đáp lại Nguyên Khôi chính là lời từ chối thẳng thừng từ anh ấy. Ngày đó ngay cả một ánh mắt anh ấy cũng không dành cho bé. Ôm niềm đau đó bé lại thu mình một lần nữa. Người ta không biết Nguyên Khôi là ai vậy mà bé cũng quên mất người ta luôn rồi.

- Thì dù sao em cũng đã bị từ chối rồi.

Hoàng Khoa lắc đầu.

- Ai ya anh chỉ muốn nhiều chuyện cho mày nghe chơi thôi. Ngày xưa dù gì anh cũng học cùng khối với crush của mày.

- Nhưng mà em không còn nhớ tên với cả mặt của anh ấy nữa.

- Gì cơ!?

Câu nói của Nguyên Khôi khiến Hoàng Khoa đứng hình vài giây. Cơ mà lần đầu tiên gặp người như Nguyên Khôi, mối tình duy nhất mà bây giờ cũng không nhớ, Hoàng Khoa phục sát đất.

- Tên nó dễ nhớ lắm là Nguyễn Thạch...

- Khôi à tình cờ ghê gặp được em ở đây. - Giọng nói từ sau lưng Nguyên Khôi phát ra, Thạch An trùm kín người lần là đi tới.

Nhớ tới lời của Thanh Tuấn hồi tối mặt Nguyên Khôi đỏ bừng.

- Anh... anh An?

Thạch An cực kì tự nhiên không quan tâm cái cục thù lù bên phía đối diện ngồi xuống cạnh Nguyên Khôi.

- Em cho anh trốn chút nhé, phóng viên đuổi theo quá trời luôn.

- D... dạ.

Thạch An tháo khẩu trang ra cười hì hì.

- Hôm nay anh được nghỉ một ngày vốn định đi dạo cho khuây khoả, may gặp em ở đây mình đi chung đi.

Tim của Nguyên Khôi đập bình bịch tưởng chừng sắp nổ tung tới nơi bé cúi đầu,

- V... Vậy cũng được ạ.

Hoàng Khoa ngồi đối diện sắp bị không khí hường phần của bên kia làm cho sặc chết nhưng mà trong lòng cũng đầy dấu chấm hỏi. Ủa đây không phải là crush hồi trước từ chối Nguyên Khôi làm cho thằng bé khóc sướt mướt đó sao? Sao giờ có vẻ thân thiết thế nhỉ?

Hoàng Khoa bên đây không hiểu bên khác anh quản lí vò đầu bức tóc. Úi giời ơi nay hợp công ty mà Thạch An không biết chạy biến đầu mất anh phải xách cái thân này đi lãnh đạn thay cho thằng nhóc vô trách nhiệm kia. Làm quản lí gì mà khổ quá. Ôi giám đốc hãy tha thứ cho người quản lí bị trúng lời nguyền, đừng làm mọi chuyện tồi tệ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me