LoveTruyen.Me

Rhymtee Chuyen Ver Hen Ho Voi Boss

Hoàng Khoa đã ở lì trong nhà ba hôm rồi, ba ngày đã đủ cho hắn ổn định lại tâm trạng của bản thân. Hắn rất yêu Trung Đan, điều đó là hoàn toàn chính xác nhưng hắn cũng mong Trung Đan hạnh phúc, hắn không thể trở thành người thứ ba phá hoại tình yêu của người khác. Sau tất cả Hoàng Khoa chọn lựa buông tay, trở thành một người bình thường trong cuộc sống của gã. Việc từ bỏ một thói quen cũ chắc chắn là rất khó nhưng vì Trung Đan, vì hắn và cũng là vì cô ấy nữa hắn phải chấp nhận ra đi thôi.

thanhtuan.just
Chào buổi sáng!
Anh dậy chưa? Có muốn đi ăn sáng với em ko?

phk.karik
Thôi em ơi
Em với Thiện cứ ăn đi.

thanhtuan.just
Vậy thui để em bắt grab chở anh đi ăn sáng

phk.karik
Thôi anh ăn ở nhà cũng được

thanhtuan.just
Ngại làm gì
Người trong nhà cả mà

phk.karik
Vậy chừng nào em mới chịu cưới nó đây?

thanhtuan.just
Thôi em đặt grab đây
Chờ 20 phút nữa nhé

Hoàng Khoa cười, bỏ điện thoại xuống, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất dù gì cũng là đi gặp người nhà cả mà. Đối với hắn giờ Đức Thiện và Thanh Tuấn chính là gia đình, hai người không bao giờ ép buộc hắn làm bất cứ điều gì hắn không thích cả.

Điện thoại run lên Hoàng Khoa nhận máy.

- Alo, ai vậy ạ?

Đầu dây bên kia là một giọng nam lười biếng.

- Thanh Tuấn bảo tôi đến rước anh, tôi đang đứng trước khu chung cư nhà anh rồi đây.

Hoàng Khoa nhíu mày, lần đầu tiên gặp một người tài xế chạy grab mà nói chuyện với khách hàng như vậy nhưng với hình tượng thiên thần của mình Hoàng Khoa vẫn nhỏ nhẹ nói.

- Vâng tôi xuống ngay đây ạ.

Rồi bên kia cúp máy cái rụp. Hoàng Khoa thở dài lết thân xuống tầng liền đập vào mắt hắn là chiếc Mercedes bóng loáng muốn mù con mắt. Trùi ui dạo này chạy grap cũng sang dữ. Kế tiếp một cậu trai mặc đồ sành điệu đứng tựa vào kính xe bấm điện thoại, không khí xung quanh cậu ta hiện lên bốn chữ "Chớ có lại gần". Hoàng Khoa ở đó muốn nói cũng không biết nói làm sao đành đứng yên một chỗ. Cậu trai nọ hình như cảm nhận được ngước mắt lên nhìn thấy hắn liền cất điện thoại đi.

- Hoàng Khoa đúng không? Lên xe.

Đúng kiểu bắt cóc trong phim xã hội đen, hắn sợ sệt chui ra băng sau ngồi, cậu trai không nói không rằng lái xe đi. Hắn nhìn vào cái kính trong xe thấy đôi mắt híp híp lạnh lùng kia liền cúi đầu nhắn tin cho Thanh Tuấn.

phk.karik
Em ơi anh bị bắt cóc

thanhtuan.just
Vụ gì?
Em kêu người tới đón rồi mà
Anh đang ở đâu?

phk.karik
Em ơi đáng sợ lắm
Cái cậu mắt híp bắt cóc anh á

thanhtuan.just
Khoan
Mắt híp khó ưa cộc lốc đúng hôn?

phk.karik
Đúng

thanhtuan.just
Người em nhờ đón anh đó

- Làm cái gì đó?

Hoàng Khoa giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại. Cậu trai vẫn an ổn lái xe.

- Tôi đáng sợ lắm à?

Hoàng Khoa cười.

- Đâu có đâu.

- Mặt anh nói lên điều đó.

Hắn ngậm mồm không dám nói thêm câu nào khác.

- Xem ra Thanh Tuấn rất xem trọng anh, cậu ấy là người tốt nhưng đôi khi thù dai thấy sợ.

Hoàng Khoa không hiểu chớp mắt nhưng không dám hỏi chỉ là người kia tiếp lời.

- Tôi là Hồ Bá Ngọc, không phải chạy grab gì đâu nhé. Chắc Thanh Tuấn đang âm mưu cái gì đó mới gọi tôi đến.

Hoàng Khoa gật đầu cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

- Tôi là Phạm Hoàng Khoa, là anh họ của Thanh Tuấn.

Bá Ngọc ồ lên một tiếng rồi nhạt nhẽo tiếp tục im lặng tập trung lái xe. Dù sao hôm nay Thanh Tuấn cũng đãi Bá Ngọc một bữa ăn miễn phí rồi làm thì làm cho trót.

Dừng xe trước cửa nhà hàng Bá Ngọc bước xuống cực kì ga lăng mở cửa xe cho Hoàng Khoa. Hắn nhỏ giọng cảm ơn rồi hai người cùng bước vào. Thật ra Bá Ngọc cũng không phải người khó gần lắm.

- Anh sinh ngày 12 tháng 4 đúng không?

- Đúng rồi.

Bá Ngọc thần thần bí bí nói.

- Vậy đúng rồi tình duyên của anh không được suôn sẻ lắm nhưng nếu anh thật sự muốn yêu người đó thì tốt nhất đừng cố gắng ép buộc điều gì cả, cứ thuận theo tự nhiên. Quẻ bói đầu tiên trong hôm nay của tôi.

Không để Hoàng Khoa nói nhiều Bá Ngọc đã bước vào trước. Hắn nhìn theo Bá Ngọc mà ngẩn tò te không hiểu cái gì đang diễn ra cả. Bá Ngọc xoay người nắm lấy tay Hoàng Khoa cùng nhau sánh bước vào trong như một đôi tình nhân thật thụ. Hắn bị động bước theo sự dẫn dắt của Bá Ngọc hoàn toàn không nghĩ gì sâu xa cả.

- Trung Đan anh sao vậy? Em nói này giờ mà anh không nghe.

Trung Đan dời tầm mắt nở một nụ cười.

- Đâu có, anh vẫn nghe em nói mà.

Cô gái trước mặt bĩu môi nũng nịu.

- Ở công ty làm việc thì thôi đi, đi chung với em thì quan tâm em nhiều vào chứ.

Gã nắm tay cô ấy mỉm cười hối lỗi nhưng trong lòng một mảng hoàn toàn trống rỗng. Tâm gã hoàn toàn chỉ hướng về một người.

Ra là em thích anh kiểu này đây Phạm Hoàng Khoa. Thích anh nhưng vẫn bên cạnh người khác.

Mà khi Hoàng Khoa ngồi vào bàn nụ cười trên môi hắn cứng đờ nhìn cặp tình nhân bên kia.

- Ăn gì? - Bá Ngọc hỏi.

Hắn nhìn qua Bá Ngọc nhưng y không nhìn lại. Hắn thầm cảm ơn với y.

- Anh chỉ không thích hải sản thôi.

- Đổi chỗ với tôi này, tôi không thích ngồi cạnh cửa sổ.

Hoàng Khoa lắc đầu.

- Không cần đâu, được rồi.

Bá Ngọc bĩu môi tự đổi chỗ một mình cho đến khi Trung Đan hoàn toàn khuất mắt hắn mới thôi. Bá Ngọc hừ hừ.

- Sao giờ này cái đôi chim cu kia chưa đến nhỉ.

Hoàng Khoa ngoài cười nhưng tim hắn đã nguội lạnh, dù Bá Ngọc đã giúp đỡ hắn rất nhiều nhưng dù gì hắn cũng đã nhìn thấy rồi. Đã tự nhắc bản thân buông bỏ đi nhưng sao lòng vẫn đau thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me