Rhymtee Rhymasticxjustatee Nhung Cau Chuyen Nho
Thành phố vội vàng những dòng xe chạy, người người hối hả ngược xuôi bao chuyện quanh mình. Gần một trường đại học nào cũng có nhiều sinh viên di chuyển, không thể thiếu trong đó là xe buýt. Xe buýt với sinh viên có lẽ là một thứ không thể thiếu, gắn bó và nhiều kỉ niệm đẹp. Đức Thiện cũng vậy, ngày nào hắn cũng tới trường bằng xe buýt, vừa tiết kiệm vừa an toàn. Những lúc cao điểm thì khá vất vả một chút, nhưng với cậu sinh viên khoẻ mạnh như hắn thì chẳng vấn đề gì. Dạo gần đây vào giờ buổi sáng sớm khi hắn tới chỗ làm thêm luôn gặp một người con trai. Người có khuôn mặt điển trai ấy đang dựa vào kính xe mà ngủ, người luôn chọn một chỗ ngồi dãy thứ hai từ dưới lên của xe. Đức Thiện thấy khá là lạ, ngày nào anh cũng ngồi chỗ đó mà ngủ, đến khi tới bến cậu xuống rồi người đó vẫn còn say ngủ. Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm kính, hay sự rung lắc của xe khi chạy cũng chẳng làm ảnh hưởng đến người đó, nhưng lại khiến cho tầm mắt của hắn luôn hướng đến.Người đó là ai? Sao lại luôn mệt mỏi như vậy? Mình muốn tới bắt chuyện với người đó.. Đó là suy nghĩ vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn khi nhìn người ấy. Hôm nay là một âm u trưa tâm trạng của hắn vậy, hắn mãi không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Trên cả quảng đường về không biết bao nhiêu lần hắn hối hận vì đã không tới chào người ấy một câu để làm quen. Chẳng lẽ hai người chỉ như một giây thoáng qua, mang lại vấn vương mà cứ như vậy tách rời. Trên đường về khu trọ hắn thấy một người kéo hai chiếc vali cồng kềnh, không kể đến balo đeo trên vai. Xuất phát từ lòng giúp đỡ khó khăn của thanh niên trẻ Vũ Đức Thiện, hắn chạy tới hỏi người kia "Anh có cần gì giúp không? Tôi thấy.. ơ là anh.." đang hỏi thì hắn buột miệng. Đây không là cái con người hắn vẫn gặp trên xe buýt sao. "À cám ơn, tôi mới chuyển đến nhà số 5. Cậu quen tôi sao?" Thanh Tuấn trả lời, hôm nay anh dọn đồ tới và anh chắc chắn là chưa gặp người này bao giờ. "Không quen, tôi có từng thấy anh vài lần. Để tôi giúp anh." Đức Thiện nhanh tay cầm lấy một bên vali trước khi người đối diện kịp từ chối. Duyên đến mà hắn không tự mình nắm bắt thì hối hận cả đời mất. "À không.. ừ cám ơn. Tôi là Tuấn, Nguyễn Thanh Tuấn. Cám ơn.." anh hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt thình thái quá của người mới quen này. "Tôi là Đức Thiện. Rất vui được làm quen. Kể ra thì tôi cũng cùng nhà trọ với anh đó" Hắn vừa trả lời vừa bước đi, thầm vui trong lòng, tự hứa sẽ bắt người tới tay. Nhưng Thanh Tuấn có vẻ khá kiệm lời, hắn nói rất nhiều, về việc sao hắn lại nhìn thấy anh, thắc mắc về anh, về sự trùng hợp của hai người, nhưng anh cũng chỉ ậm ừ vài câu. Vài tháng quen nhau, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Hoá ra anh là một người dịu dàng quan tâm tới mọi người, đặt biệt rất dễ mềm lòng mỗi khi hắn làm nũng. Đức Thiện cũng giới thiệu cho anh một công việc khác, không phải vất vả làm đêm nữa, vì công việc cũ khiến mỗi lần trở về anh đều gục ngủ trên xe. Anh rảnh rang hơn nên mọi thời điểm Thiện đều quấn lấy anh làm phiềnHắn không bao giờ che giấu cảm xúc của mình, chỉ muốn dâng hiến hết con tim cho người tên Thanh Tuấn ấy. Và anh có lẽ cũng cảm nhận được nhưng lại thiếu một chút gì đó để hai người đến với nhau. Ngày định mệnh hôm ấy, anh được tan ca sớm và đi tới chỗ làm của hắn với dự định mời hắn đi ăn. Anh đã thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ với một người con gái, cô ấy thật sự xinh đẹp, đứng bên hắn thật sự xứng đôi. Không nói một lời, không muốn phá hủy tâm trạng vui vẻ bên kia, anh với tâm trạng khó chịu quay đi bỏ lỡ cảnh một người con trai khác đến ôm cô gái. "Thiện.. Thiện. Kia không phải người yêu cậu sao?" Cô gái rời vòng tay bạn trai mình vỗ vai Đức Thiện chỉ về hướng anh vừa đi. "Chưa phải người yêu..." Hắn quăng lại một câu rồi chạy theo bóng anh. Đuổi kịp Thanh Tuấn, kéo tay anh lại định hỏi sao không gọi hắn thì á khẩu "Sao... Sao..sao anh lại khóc.." luống cuống tay chân khi thấy nước mắt vương trên mi anh. Vội vàng lấy tay áo vụng về mà lau nước mắt cho anh. Chuyện gì vậy chứ, thằng khốn nào bắt nạt người thương của hắn."Anh thích em. Thiện à anh thích em lắm" anh cúi đầu nói nhỏ "Ừ ừ anh thích em thì có gì mà..." Hắn vỗ vỗ mái tóc mềm mại của anh, miệng nói một câu an ủi nhưng anh vừa nói cái gì cơ? Thế có nghĩa là chính hắn là lý do anh khóc? Vì thích hắn? Vũ Đức Thiện đứng hình chẳng biết nói gì"Anh biết anh nói vậy không thể được vì em đã có bạn gái rồi, cô gái ấy thật sự xinh đẹp. Anh .. anh.." Thanh Tuấn không nói được nữa. "Khoan. Hình như có sự hiểu lầm. Em có bạn gái hồi nào?" Hắn hỏi lại anh. Và với tốc độ phân tích tình hình nhanh chóng những việc vừa qua. "Anh ghen sao?" Trời ơi cái câu hỏi ngu ngốc của hắn. Dĩ nhiên anh ghen rồi, thế nên anh mới khóc, thế nên anh mới nói thích hắn. Ôi anh dễ thương quá đi. Thanh Tuấn không trả lời, chỉ đứng im đấy. Sau đó cảm nhận được ai đó ôm lấy mình quay một vòng, doạ anh sợ chết khiếp. "Em làm gì vậy?" Anh đẩy hắn ra ôm ngực hỏi "Thanh Tuấn, anh nghe này. Em yêu anh. Vậy nên đừng buồn cũng đừng khóc. Em sẽ đau lòng." Hắn bày tỏ lòng mình. Ôm lấy anh, hắn biết đôi vai người trong lòng run run, có lẽ anh lại khóc rồi. Lần này chắc là khóc vì cảm động vì hắn đi. Như vậy cũng được, nhưng đừng khóc quá nhiều. Tối đó hai người sau khi ăn tối dắt tay nhau về trên con đường quen thuộc, ngồi đợi xe buýt kế tiếp đến cũng không rời tay. Hôm nay khách cũng khá đông, không còn ghế trống nên đứng chen chúc nhau trên xe chẳng ai để ý đến đôi tay đang nắm của ai kia. "Phía trước có ổ gà, ai có đồ gì dễ vỡ nhớ ôm vào người" tiếng lái xe vang lêm cảnh báo cho mọi người trên xe Đức Thiện nhanh trí đã ôm lấy anh sát vào lòng. Anh ngạc nhiên nhìn hắn không hiểu chuyện gì. Hắn thì thầm vào tai anh "có gì dễ vỡ nhớ ôm vào lòng" sau đó cười bên tai nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của anh. Ôi, người yêu của hắn thật dễ thương. Hắn chắc chẳng thể rời bỏ cái con người này được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me