LoveTruyen.Me

Ri Va Cuoc Song Quy Di

Bùmmmm.........

Phù.........

''Khốc liệt thật ''

Bức tường nơi Rimuru đang trốn mặc cho bên ngoài có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu sẽ không ra không không cần thiết

Thay gì ngồi yên một chỗ Rimuru đã quyết định đi vào trong ngôi nhà để thõa mãn tính tò mò. Ngôi nhà u ám, bụi bặm khắp nơi, dưới đất còn có mấy bộ hài cốt trong khá kinh dị

Một mùi hương hôi thối khi vừa bước vào, sâu bên trong ngôi nhà, tan hoang, những cây cột mục nát, xơ xài! Một dãy hành lang đầy rẫy các xác chết của Quỷ Linh Cấp Thấp, máu dính khắp sàn nhà

''Ọe..... ''

Khụ..... khụ.......

Sộc lên mũi Rimuru là mùi tanh của máu và mùi hôi thối đầy khó chịu, những bộ hài cốt đầy kinh dị dưới đất cũng đủ làm người ta cảm thấy ớn lạnh

''Cái nơi chết bầm này, da gà da vịt gì nổi hết lên hết cả rồi ''

Chiếc khẩu trang của Rimuru cũng không có tác dụng mấy trong những tình huống như thế này, nó chỉ làm giảm đi một chút mùi hương khó chịu xung quanh

Khụ.... khụ.....

Rón rén bước qua những bộ hài cốt dưới đất, tấm nền gạch không đồng đều nhau còn vỡ nát, bụi bặm và có những con vật bé nhỏ đang bò qua lại dưới đó

Như một điều hiển nhiên Rimuru còn thử tưởng tượng những con vật bé nhỏ đó đang vẫy tay qua lại như muốn chào hỏi lấy mình

[Hi, mình là Tiểu Cường]

Một vài con gián dưới đất đang bò qua lại gần chỗ Rimuru, điều đó làm cậu phải cố giữ bình tĩnh, không nao núng, sợ hãi nhưng trên mặt có đỗ một chút mồ hôi

''Từ cái thời được ông bà nhận nuôi tới bây giờ đây là lần đầu tiên mình ở nơi quái dị này ''

''Nó còn đáng sợ hơn cả nhà ma nữa ''

Nói trong sự hoang mang, sợ hãi khi nhìn thấy chúng, Rimuru bắt đầu muốn đi nhanh hơn

Cạch.......

Do ngôi nhà tối tăm không chút ánh nào nên Rimuru đã lỡ vấp phải nền gạch dưới đất

''Ahhh, mình ghét nơi này.......''

Crắc........

Lấy lại được sự bình tĩnh trước mặt của Rimuru là một bộ hài cốt và chính bản thân đang đè lên nó. Cậu ngay lập tức đứng lên với khuôn sợ hãi, hoảng hốt, mặt mài xanh xao chạy bán sống bán chết

Cạch.........

''Thôi chết...... ''

Bịch!!!

Rimuru cắm đầu chạy và vô tình lao vô căn phòng cuối dãy hàng lang. Trong căn phòng không có gì quá đặc biệt, một cái gương và cái học tủ, một cái giường cũ kĩ

Nơi này cũng không quá sơ xài, bụi bậm như ngoài kia

Hộc......hộc......

Rimuru đóng cánh cửa lại và bắt đầu lục lọi khắp ngóc ngách trong căn phòng. Phía trên còn có một cái thòng lọng

''Haha, như trong mấy bộ phim kinh dị vậy! ''

Nắm vào chiếc thòng lọng và đu qua đu lại, làm đủ trò với nó

Pặc........

''Hả! ''

Chưa được bao lâu thì cái thòng lọng cũng đứt. Rimuru dòm ngó xung quanh, mọi thứ đều bị lục tung lên hết ngoại trừ chiếc học tủ nhỏ cạnh bức tường

Sột..... soạt.....

Chiếc học tủ ngoại trừ bụi, mạng nhện ra thì còn có một lá thư màu đỏ, những dòng chữ màu đen nhạt nhòa nhìn chẳng ra được gì

''Hả!??? ''

''Cái quái gì thế này? ''

Rimuru mặc đầy kinh ngạc có chút thắc mắc khi lá thư đang phát ra một thứ ánh sáng kì lạ khiến cậu phải lấy tay che mắt lại
______________________________________

''Hả? ''

''Gì thế này, mình đang ở đâu thế này? Cả bộ đồ này nữa ''

Rimuru hoảng hốt, khuôn mặt đầy thắc mắc nghi vấn khi xung quanh đã thay đổi cùng với bộ đồ trên người. Một bồ độ phục vụ thay vì bộ đồ đen như lúc nảy

Bầu không khí xung quanh cũng có hơi kì lạ, những người xung quanh đều gấp gáp chạy qua chạy lại như đang chuẩn bị thứ gì đó. Trên tay còn cầm thêm một số món đồ, gấp gáp chuẩn bị

Ngôi nhà cũng không sơ xài, tan hoang, mục nát như lúc ban đầu. Bây giờ nó lại đẹp, tráng lệ, bầu không khí không hề ngột ngạt như trước

Nhiều người hầu liên tục chạy qua lại, trang trí khắp ngôi nhà, đường đi, sân, cổng đều được trang trí với hoa hồng, pháo và nhiều thứ khác nhau nứa

Nhìn xung quanh Rimuru vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, khuôn mặt ngơ ngác, khó hiểu, cậu dò đầu bức tóc cứ tưởng mình đang gặp ảo giác!

Bốp.......

Tiếng động phát ra từ bên trong ngôi nhà cùng với đó là những tiếng cãi vã, la mắng thất thanh

Rimuru từ từ đi đến núp sau cánh cửa và nhìn vào bên trong. Một người phụ nữ đang khóc nức nỡ với khuôn mặt trang điểm vô cùng xinh đẹp, khoác lên mình bộ đồ tân nương màu đỏ. Rimuru cũng bị vẽ ngoài xinh đẹp đó của cô làm cho mất hồn, cứ nhìn về cô nương đó không thèm chớp mắt

''Không không không, mình đang làm gì vậy nè ''

Lấy lại sự bình tĩnh và quan sát tình hình xung quanh

Theo suy đoán của Rimuru tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra là chính bản thân mình đang trãi qua một phần của kí ức của Quỷ Linh kia

Điều đó cũng chỉ là suy đoán của Rimuru khi bây giờ chính bản thân cậu cũng không biết ở đây là chỗ quái quỷ nào!

''Nè, cậu kia ''

Một bàn tay của một người đàn ông kéo Rimuru lùi ra sau

''Ngươi không mau đi làm việc đi, ở đây dòm ngó chuyện gia đình nhà người ta làm cái khỉ gì ''

''Chỉ là có hứng thú một chút thôi mà ''

Cốc.......

Rimuru bị kí đầu một cái đầy đau điếng,  cậu ngồi bệch xuống đất ôm đầu

''Hứng cái đầu nhà ngươi, nếu không muốn bị đánh chết thì mau làm việc đi ''

Nói rồi đưa cho Rimuru một số thứ dùng để trang trí quanh ngôi nhà

''Làm cho tốt vào ''

''À mà tại sao chúng ta phải làm việc này cơ chứ '' Rimuru khó hiểu nói

''Người không biết chuyện gì à ''

Nói rồi người đàn ông quay sang nhìn Rimuru một cái, vẽ mặt đầy thắc mắc lắc đầu qua lại

''Haizzz, người mới! Nếu vậy anh đây sẽ kể cho chú mày nghe và đừng có hé môi nữa lời với ai đấy ''

''Ừ, kể đi ''

''Hai người bên trong đó muốn gã con gái của mình cho một người nào đó để đổi lấy danh tiếng, quyền lực, tiền tài,...... Ta nghe nói là gã cho một gia tộc nào đó ''

''Nhưng tiểu thư có vẽ không ưng, cô không đồng tình và cực kì phản đối! Bây giờ còn bị nhốt trong phòng nứa ''

''Ra là vậy '' Rimuru như đã hiểu ra vấn đề

''Nhìn bên kia đi, đó là cha mẹ cô ấy!''

Chỉ tay về hướng vườn hoa phía trước, hai người đều mặc chiếc áo màu đỏ, Người phụ nữ nhìn khá lớn tuổi với đủ loại trang sức, vòng vàng ngọc trai trên người. Cả hai đều đang nói chuyện gì đó rất chăm chú, vô cùng tập trung

''Được rồi, ngươimau quay lại làm việc đi ''

''À, được ''

Rimuru tách ra và đi sang một hướng khác, cậu lén đi vòng ra đằng sau với những đồ trang trí trên tay

''Nghĩ sao lại kêu mình đi làm mấy việc này cơ chứ ''

''Hứ ''

Nói rồi, Rimuru liền vứt đống đồ trên tay sang một bên và chạy đến một nơi

Cộp.... cộp.....

''Có lẽ chính là căn phòng này ''

Căn phòng bên ngoài được trang trí rất trang hoa, lộng lẫy, xung quanh còn được trồng rất nhiều hoa hồng

Lấy hết toàn bộ sự can đảm của bản thân, Rimuru nhảy vào bên trong thông qua cái cửa sổ gần đó

Trước mặt cậu là cô gái trong bộ độ tân nương màu đỏ cùng với mấy món trang sức trên người làm tôn lên vẽ đẹp quý phái của cô, cùng mái tóc dài màu đen, suông mượt và còn có mùi rất thơm. Khuôn mặt buồn bã ngồi trên ghế cùng lá thư màu đỏ trên tay như muốn xé nó đi

''X.... xin chào, tôi không phải trộm đâu ''

Cốc.... cốc.... cốc.....

''Tiểu thư, tôi mang đồ đến cho cô theo lời dặn của ông bà chủ ''

Một người hầu gái đang đứng bên ngoài với tách trà trên tay

Nghe thấy nó Rimuru như hồn bay phách lạc, hoảng hốt dòm ngó xung quanh tìm chỗ trốn vì cậu biết bây giờ mà đi ra bên ngoài là bị phát hiện ngay lập tức

''Nè mau trốn vào đây '' Vị tiểu thư nói nhỏ và hối thúc

''À ừ ''

Rimuru chuôi xuống gầm bàn vì trên đó đã được phủ một cái khăn trải bàn lớn che đi khoảng trống ở dưới

Bức thư cũng vô tình từ trên bàn rớt xuống, Rimuru cũng nhanh tay chụp lấy nó nhét vào trong người

Cạch......

''Tiểu thư, phu nhân bảo em đem trà vào cho người ạ ''

''Ừ.......''

Cô hầu gái đặt tách trà lên bàn và đi vòng ra sau chỉnh chu lại mái tóc cho cô chủ

Rimuru dưới gầm bàn đang vô cùng căng thẳng, mặt mài đang cố giữ bình tĩnh, còn đổ mồ hôi do dưới này khá nóng. Cậu lau mồ hồi bằng tay áo của mình và nhớ lại bức thư lúc nảy

Bức thư rất rõ nét, chữ đều viết rất đẹp từng nét từng chữ. Điều làm cậu ngạc nhiên hơn nữa là.......

Vị tiểu thư đó tên là Tuyên Hoa, tuổi 17, cao 175cm. Một gia đình giàu có, danh giá, cao quý muốn cô ấy gã cho con trai nhà họ,........ Người đàn ông đó tới 28 tuổi, cao 182cm

''..........''

Khuôn mặt Rimuru tối sằm lại như đang suy nghĩ một điều gì đó

''Cô gái xinh đẹp như vậy mà lại bị bắt gã cho một lão già thì có hơi đáng tiếc! Vừa hay chuẩn gu mình luôn ''

Rimuru thầm nghĩ và muốn giúp đỡ cô ấy trong hoàn cảnh này. Xoa đầu bức tóc một lúc thì trong đầu cậu cũng chẳng nghĩ ra được bất cứ thứ gì ngoài Game

Vụt......

Cái khăn được kéo lên làm Rimuru giật mình

''Nè, cậu ra ngoài đi ''

''À ừ, cảm ơn vì đã giúp tôi ''

Rimuru đi ra khỏi gầm bàn dòm ngó xung quanh một lúc thì mới yên tâm, nhẹ nhõm trong lòng

''Trả cho cô nè ''

Rimuru đặt lên bàn bức thư và cúi đầu như muốn xin lỗi vì đã nhìn khi chưa có sự cho phép của cô

''Không có gì đâu, mà cậu mau ra khỏi đây đi! Cha mẹ tôi mà biết cậu vừa trốn việc, vừa lẻn đến phòng tôi thì sẽ giết cậu đấy ''

Tuyên Hoa lo lắng nói và hối thúc Rimuru ra khỏi đây

''Không đâu, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì em đã bị chị quyến rũ mất rồi, chị Tuyên Hoa à ''

''Em không nói đùa đâu, em khá thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình đó! ''

''Em Rimuru Tsushi, 15 tuổi sắp lên 16, cao 165cm. Chị đừng lo vì đã có em ở đây rồi, em sẽ giúp chị ra khỏi đây ''

''Em hoàn toàn nghiêm túc đó ''

Rimuru tự tin nói về bản thân với khuôn vô cùng nghiêm túc

''Phụt..... hahahaha.....!''

Tuyên Hoa bật cười khi nghe thấy mấy điều đó, cô ôm bụng cười nhưng cũng không hiểu vì sao. Đâu cũng là lần đầu cô vui đến như thế

''S... sao chị lại cười chứ? Hay là thành ý của em chưa đủ '' Rimuru thắc mắc nói

''Vậy để em nói lại lần nữa, lần này em sẽ cho chị thấy được sự chân thành của mình ''

''Không, không có gì đâu mà........ ''

Rimuru vẫn đang thắc mắc nhưng không nói gì chỉ biết đứng nhìn

Cốc......Cốc..... Cốc.....

''Tiểu thư, phu quân của cô có lẽ sắp đến rồi đấy ạ! Cô mau chuẩn bị đi ''

''Ta biết rồi! Cô đi ra bên ngoài trước đi ''

Tuyên Hoa nói xong thì cô liền trở nên hoang mang, sợ hãi, khuôn mặt lo lắng, bây giờ cô cũng không biết nên làm gì

''Bỏ trốn ra khỏi đây cùng em đi ''

Rimuru nói xong liền nắm lấy tay cô và trèo qua cửa sổ

''Chúng ta đi đâu vậy? ''

''Em sẽ đưa chị tới một nơi khác ''

Hộc..... hộc..... hộc......

Tuyên Hoa khuôn mặt đẫm mồ hôi, cô thở dốc liên tục, một tay ôm ngực, đôi lúc còn cảm thấy hơi choáng váng

Bịch........

Cô vấp té ngã xuống đất và không thể đứng nổi, cơ thể run rẫy

Phụt........

Máu từ trong miệng dần chảy ra dính lên chiếc áo đỏ của cô

Cộp..... cộp..... cộp......

Những tiếng bước chân càng lúc càng gần làm Rimuru trở nên hoảng hốt, lo lắng vì cậu biết bây giờ mà bị bắt lại chắc chắn sẽ bị đánh tới chết! Rimuru dìu Tuyên Hoa đứng lên nhưng không thể vì cả người cô bây giờ khá lạnh lẽo, cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào

Cộp......cộp......

Rimuru quay người lại phía sau thì thấy trước mặt có hơn 10 người trong rất giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu!!!

Hai người ở giữa là cha mẹ của cô, khuôn mặt bình thãn, điềm tĩnh không có một chút gì là quan tâm khi thấy cô con gái bé bỏng của mình như vậy

''Mang con bé lại đây và trói thằng nhóc đó lại ''

''Mau vứt thứ xấu xí, gớm ghiếc này vào chỗ nào đó đi, đi cho khuất mắt ta! ''

Lời nói vừa dứt, mấy chục người phía sau gật đầu và có ý định đi lên thực hiện ngay

''Mấy người đứng yên đó, nếu tiến thêm một bước nữa thì đừng có trách tôi ra tay độc ác ''

Rimuru nói xong đặt Tuyên Hoa qua một bên

Cậu chỉ tay thẳng về phía trước và định tấn công đám người đó bằng lôi thuật của mình. Mấy người phía trước cũng cảnh giác mà lùi lại phía sau

''.............''

''.............''

''???????''

''???????''

''Hả!? ''

Rimuru ngơ ngác, thắc mắc không hiểu gì. Cậu định làm lại một lần nữa, lần này có ý định tấn công với hỏa thuật của mình nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Lập đi lập lại động tác vừa rồi tới mấy lần nhưng cũng không có gì xảy ra

''...............''

''...............''

''????????''

''????????''

''Nếu đã vậy thì! Tới đấy giúp ta nào Tuyết Tuyết ''

Vù........vù.......

''???????''

Khuôn mặt Rimuru bây giờ đỏ như quả cà chua, vừa lo lắng, vừa xấu hổ vì bản thân mình bây giờ không khác gì một thằng hề. Cậu bây giờ chỉ muốn đội quần và thề là sẽ giữ bí mật này cho tới lúc xuồng mồ!

Crắc......

Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm và bẽ gãy cả chiếc quạt trên tay

''Tụi bây còn chờ gì nữa, mau bắt nó lại đập chết nó cho tao ''

''Hừ..... ''

Mấy chục người liền lao đến đè đầu, giữ chặt Rimuru xuống đất mặc cho cậu vùng vẫy hay làm gì đi nữa

Cộp.....cộp.....

''Đã tới giờ rồi thưa ông bà chủ ''

Trước cổng một đoàn người đang đi đến với chiếc kiệu màu đỏ đầy sang trọng được rất nhiều người khiêng

Bùm.... bùm.....

Tiếng pháo ngoài cổng nổ liên tục, một đoàn người đi đến trên tay cầm rất nhiều đồ trang sức, vòng vàng vô cùng giá trị

Chiếc kiệu được khiêng đến trước giữa căn nhà. Những người xung quanh liền kéo rèm sang một bên thì trước mặt Rimuru chỉ là một bộ đồ gồm mũ, áo giáp, kiếm, khiêng, bên trong đó còn có một bức ảnh và lá thư y thư màu đỏ y như bức Rimuru đã cầm lúc trước

Vẽ mặt đầy kinh ngạc sững sốt, Rimuru chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng nhưng cũng không thể làm được gì trong hoàn cảnh này. Bây giờ cậu cũng biết điều gì đang xảy ra thì cũng đã quá muộn

''Cũng may là tôi đã có sự chuẩn bị trước rồi đó, ông à ''

''Vẫn là bà luôn có sự chuẩn bị chu đáo, hahaha....... ''

Hơi thở của Tuyên Hoa cũng đang dần yếu đi, điều đó làm Rimuru biết cô đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ, cậu cũng không thể mở miệng ra nói hay làm bất cứ thứ gì khi đang bị giữ chặt bởi rất nhiều người

Tuyên Hoa đối diện Rimuru với những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cổ họng cô nghẹn ngào không nói nên lời, máu cũng dần chảy ra từ trong miệng cô, đây là lần đầu tiên có người muốn bảo vệ cho cô và nói mấy lời như thế! Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc người sinh ra mình lại làm hại đến mình, trong chén trà lúc nảy nếu biết nó có vấn đề thì cô đã vứt nó đi từ lâu rồi! Sự căm thù, oán niệm trong lòng dành cho hai người mà cô gọi cha mẹ cũng đang dần trở nên lớn hơn!!!

Mặc cho có cố gắng vùng vẫy hay làm gì đi nữa, giờ đây Rimuru đang bị trói với một cục đá to phía sau, cả tay lẫn chân đều bị buộc chặt, miệng còn ngậm một cái khăn!

''Ụ ẹ úng ày...... Ả ố a ''

Rimuru ngậm cái khăn trong miệng nhưng vẫn cố nói và vùng vẫy

''Quăng nó xuống cái giếng đầy nước kia đi, để nó mãi mãi nằm ở dưới đó ''

''Hahaha, đi thôi ''

Trước lúc bị khiêng đi, những gì Rimuru thấy được là hơi thở của Tuyên Hoa đang dần thoi thóp, nước mắt cô đang dần chảy xuống khi nhìn mình

Lúc này, Rimuru cũng cảm thấy rõ một việc là bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn, luồng năng lượng khá kì dị cũng đang dần xuất hiện

''Xuống đó đi nhóc ''

Cậu bị ném thẳng vào cái giếng đầy nước, phía dưới tối tăm không chút ánh sáng nào
______________________________________

Ah......

Cứ tưởng sắp chết đến nơi thì Rimuru lại thấy mình trong căn phòng như lúc trước. Cậu sờ mó, chạm vào khắp nơi trên cơ thể coi có thiếu thứ gì không. Chỗ cậu nghĩ đến cuối cùng là nơi quý giá nhất trên cơ thể của một thằng đàn ông. Nếu không có nó coi như như vứt!

''May quá vẫn còn ''

Cậu bỏ tay ra khỏi ngực và thở phào nhẹ nhõm. Trên tay còn cầm lá thư màu đỏ

Quay người lại thì Rimuru mặt mài xanh xao, toát cả mồ hôi hột, hoang mang

Trước mắt cậu người đang ngồi trên chiếc ghế là Quỷ Tân Nương

Rimuru nhìn thấy vậy và biết điều đó có ý nghĩa gì. Đám người đó đã thất bại thảm hại

Quỷ Tân Nương ngồi trên ghế đối diện cái gương, khuôn mặt xinh đẹp vẫn như lúc trước, đầu tóc cô có hơi rối bời một chút. Rimuru đi đến tháo chiếc khăn trùm đầu màu đỏ ra! Cậu cầm cây lượt trên bàn và vuốt, chải nhẹ nhàng lên mái tóc đen, dài của cô hết lần này đến lần khác

Bức thư trên tay Rimuru, cậu cũng xé nó thành từng mảnh và quăng nó xuống đất

Quỷ Tân Nương cắn nhẹ lên đầu ngón tay Rimuru và liếm một giọt máu trên đó

''Xinh quá ''

Rimuru nói thầm nhưng cũng bị vẽ đẹp của cô làm cho mê mụi

5 phút sau

''Không không không, không được ''

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhớ lại mục đích mình ở đây chỉ có một mà thôi

Bầu trời đêm đầy sao, những con dơi bay tán loạn như sợ hãi một điều gì đó! Ánh trăng soi sáng màn đêm tĩnh lặng

Vụt........

Hàng loạt các đòn tấn công khác nhau nhắm thẳng đến căn phòng ở cuối dãy hành lang

Bùmmm.........

Đòn tấn công bị ngăn cản bởi bức tường băng giá. Làn khói bay ra khắp nơi

Đám người mặc đồ đen trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ khác nhau

Những cây trụ băng sắc nhọn từ dưới mặt đất trồi lên tấn công đám người, cùng lúc đó một bức tường băng từ dưới đất được tạo ra cao tới 10m chắn trước mặt đám người đó

''Đi thôi, Tuyết Tuyết ''

Rimuru bước ra khỏi căn phòng và chạy về hướng bức tường. Tuyết Tuyết cùng lúc đó cũng từ trên nóc nhà bay xuống chỗ Rimuru và bay phía sau

Cộp..... cộp..... cộp

Rimuru nhảy qua bức tường và chạy đi. Cậu còn nhìn lại phía sau thì thấy những chiếc xe lúc trước cũng đều bị phá hủy

23:59 Pm

Rimuru cũng chạy về tới nhà với khuôn mặt đẫm mồ hôi

''Ha, mệt quá ''

Cậu rón rén, từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi bước vào căn phòng ngủ nơi cậu và ông bà đang đi nghĩ dưỡng

Pặc.......

Bật cây đèn ngủ lên, cậu muốn tận hưởng thành quả của đêm hôm nay

Tuyết Tuyết cùng Quỷ Tân Nương đồng loạt xuất hiện trước mặt cậu

''Một Cấp A và một Cấp S ''

''Quỷ Tân Nương: Tuyên Hoa y như chị ấy! À không hay nói đúng hơn nữa thì... ''

Nghĩ tới đây Rimuru chỉ cười một cái nhẹ nhàng

Tuyết Tuyết lấy ra vài thứ và tiến lại gần đưa cho Rimuru

Trên tay cậu bây giờ là Quỷ Linh hình Dù Cấp Thấp là C. Cây dù có màu đỏ, nhìn nó không khác gì một cây dù bình thường, Rimuru vẫn không biết mình nên làm gì với nó

Cậu định vứt đi thì đã bị cả hai Quỷ Linh ngăn lại

''Ta phải giữ nó lại à? ''

Gật..... gật.....

Rimuru không hiểu tại sao phải giữ thứ yếu ớt này lại trong khi đã có hai con Quỷ Linh Cấp Cao ở đây

''Cháu vẫn chưa ngủ à ''

''Cháu đi ngay ''

Rimuru tắt đèn đi ngủ. Nhưng một thứ khiến cậu không thể ngủ được là cả hai con Quỷ Linh đều nằm cạnh mình và cứ nhìn chằm chấm vào mình

Rimuru cố gắng nhắm mắt lại ngủ và cầu mong sáng hôm sau vẫn bình thường mà không mất mát bất cứ thứ gì trên cơ thể bé nhỏ này !!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me