LoveTruyen.Me

Rieng Hai Ta Mot Hanh Phuc Bjyx Re Up

Mùa đông sương giá lạnh lẽo nhưng có người ở bên thật ấm áp.
Tách trà xanh trên tay Tiêu Chiến vẫn còn bốc khói, cảnh đêm tĩnh mịch, người đẹp như hoa, cảnh vật hữu tình, tuyết rơi từng hạt.

   Tuyết?

"Vương Nhất Bác! Tuyết rơi rồi này!"

Bỏ tách trà trên tay xuống bàn, anh lao ra ngoài lôi Vương Nhất Bác đang tập nhảy vào phòng.

"Nhìn này nhìn này, năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm hơn năm ngoái. Đi thôi, ra ngoài chơi!"

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, ôn nhu đi vào phòng lấy găng tay, mũ, áo khoác lông dày cộm mang cho anh.

Cả hai xuống dưới lầu, anh lớn hớn hở như một đứa trẻ lao ra sân nghịch tuyết. Nhất Bác vẫn đứng bên trong mái hiên lặng lẽ nhìn anh chăm chú. Màn đêm bao phủ nhưng cớ sao nụ cười anh lại như ánh mặt trời, rất tươi và tỏa nắng.

Đang đùa nghịch bỗng anh dừng lại, cúi đầu đến bên Nhất Bác.

"Tuần sau em có rảnh không, có thể..."

"Có thể."

"Anh chưa nói gì mà..."

"Anh là muốn cùng em đi trượt tuyết?"_Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa gỡ những hạt tuyết dính trên tóc anh xuống.

"Oa! Vương lão sư thật biết đọc suy nghĩ người khác nha!"

"Chỉ có anh thôi. Chơi thế đủ rồi, lên nhà thôi. Lạnh kẻo cảm."

"Ứ, anh muốn chơi nữa cớ!"

"Để sáng mai tuyết dày hơn cho anh chơi, bây giờ ban đêm, gió nhiều không tốt."

-----

Tuyết phủ trắng khu trượt tuyết Chamonix xinh đẹp...

"Nhất Bác, Nhất Bác, mau dạy anh trượt tuyết!"

-

"Nhất Bác, đi cáp treo thôi!"

-

"Nhất Bác, anh lạnh, mau ôm anh."

-

"Nhất Bác, tuyết ở đây mềm lắm nè!"

-

"Nhất Bác, em bỏ tay ra đi, anh trượt được rồi!"

-

"Ấy ấy mau đỡ anh Nhất Bác!"

...

Một tiếng Nhất Bác, hai tiếng cũng là Nhất Bác, khoảng thời gian vui vẻ hiếm có luôn được lấp đầy. Cậu rất chiều anh, luôn chăm anh như một đứa trẻ. Nhất Bác ít nói nhưng làm nhiều. Luôn hỗ trợ anh mỗi lúc té ngã, ôm anh mỗi khi lạnh, cùng anh đi cáp treo.v.v..
Sủng anh đến tận trời, cưng anh như cưng trứng là tất cả những gì Nhất Bác có thể làm trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này. Nhiệt độ ở đây lúc nào cũng ở mức âm nhưng có là gì khi anh đã có Nhất Bác ở bên luôn sưởi ấm mỗi khi anh cần...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me