Right2t Drop Thanh Am Mien Nui
Xuân Trường chỉ nhàn nhã gật đầu và rồi chẳng nói gì thêm nữa. Trong bóng tối của màn đêm đã quá nửa khuya, dường như Ngọc Chương trong thấy thứ ánh sáng lạ kỳ nào đó nơi anh. Giống như một nụ cười giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt hay một ánh nắng mai sau những ngày trời âm u, bão tố...
Như thường lệ, Xuân Trường lại thức giấc từ rất sớm. Lui cui dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà sau khi vệ sinh cá nhân xong, hôm nay tâm trạng anh lại có chút háo hức hơn mọi khi. Bữa sáng hôm nay anh làm vội nhưng vẫn chỉn chu với nhiều món hơn hẳn. Sở dĩ vì anh phải tranh thủ để kịp đi đón một vài người quan trọng trở về...
Ngọc Chương mắt nhắm mắt mở vắt ngang cổ một cái khăn chuẩn bị đi rửa mặt. Vừa ló đầu ra đã thấy anh hớn hở xách xe đạp chạy đi đâu đó, gã chỉ vừa kịp vẫy tay chưa kịp lên tiếng thì anh đã đi mất hút. Trong điệu bộ chắc không phải là đi làm, vì mùa vụ mới vẫn còn chưa bắt đầu mà. Hơn cả là kể từ khi có gã, anh chưa bao giờ bỏ đi làm một mình. Bao giờ cũng đợi gã xong xuôi để theo cùng vì không muốn lại xảy ra chuyện gì giống như đêm hôm qua. Hơn nữa sáng nay, Ngọc Chương còn thấy anh diện lên mình tấm áo rất đẹp. Gã từng được thấy nó trong tủ đồ của anh, anh xếp gọn và cất vào một góc rất trang trọng nhưng gã lại chưa từng thấy anh đem ra mặc bao giờ. Nói không chừng là một món đồ rất quan trọng với anh, hôm nay lại đem ra mặc chắc phải là dịp gì quan trọng lắm...
Gã đứng lặng một lúc nghĩ ngợi rồi cũng lắc đầu quay đi. Lát sau, gã trở lại và đi thẳng về phía nhà lớn, gọi là nhà lớn cho sang nhưng thật ra chỉ đơn giản là gian phòng thường dù để tiếp khách, là bộ mặt của cả ngôi nhà và có phần tươm tất hơn những nơi khác một chút. Ngọc Chương một lần nữa phải cau mày trước mọi thứ đang hiện diện. Nơi đây mọi khi chung quy chỉ đơn giản là ngăn nắp và chỉn chu để phòng có khách đến một cách đột ngột. Nhưng sáng nay không hiểu có đại tiệc chi mà trông mọi thứ lại thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày. Mâm trái cây đặt giữa bàn với hai đầu tủ thờ được trải khăn thẳng tắp. Phụ mẫu với mấy đứa em của Xuân Trường thì đang tất bật dọn bữa sáng mà anh đã chuẩn bị từ trước với vẻ mặt rất phấn khởi.
Ngọc Chương nghĩ bụng, chắc hôm nay cả nhà chuẩn bị đón khách quý. Nhưng ai lại có tầm ảnh hưởng đến mức có thể khiến họ nao nức đến vậy? Còn Xuân Trường nữa, anh đi đâu nãy giờ vẫn chưa thấy trở về?
Gã nghĩ rồi chợt nghe thấy tiếng xe lộc cộc đang tiến đến gần. Trông mắt quay ra nhìn, gã mừng rỡ khi thấy anh trở lại. Bàn chân gã theo quán tính chạy ra đón với vẻ mặt hồ hởi vô cùng. Nhưng, giây sau đó nụ cười trên môi gã liền tắt ngấm khi nhận ra phía sau xe anh còn chở thêm một người. Là một cô gái, có lẽ không phải người ở đây, nhìn cách chị ta ăn mặc không khó để gã đoán được điều này một cách nhanh chóng.
Chị mang vẻ ngoài mộc mạc rất giống với nét đẹp của người con gái Thái. Nhưng bộ áo quần khoác trên người thì không. Nói đúng ra thì...nó giống với phong cách những bộ trang phục mà gã đã mang theo và đang mặc trên người vậy. Lẽ ra gã nên cảm thấy vui khi giờ đây đã có người ăn mặc giống như mình. Nhưng không, gã thấy khó chịu, nhất là khi thấy chị được Xuân Trường chở sau xe lại còn ôm eo nữa. Nói thế nào nhỉ? Gã là đang không thích có người giống mình hay khó chịu vì thấy Xuân Trường chở chị ta?
- Biết hôm nay nhà có khách hay sao mà dậy sớm vậy? - Anh huýt vai rồi phì cười hỏi trong lúc gã vẫn đang đứng trơ ra.Gã không nói gì chỉ đứng một góc nhìn chị ta bước vào nhà một cách tự nhiên và thái độ của mọi người ngay sau đó. Ai cũng niềm nở chào đón chị, điều này khiến gã muốn nín lặng mà chẳng biết làm gì hơn. Xuân Trường đợi hồi lâu không thấy gã phản hồi liền kéo tay giục gã đi vào trong. Gã lúc này mới liền có phản ứng, bàn chân vẫn nhất quyết không động đậy, chỉ kịp trở tay giữ lấy người đối diện. Gã nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi hiếm có mà hỏi:- Tôi còn chưa hỏi anh sáng nay đã đi đâu!Xuân Trường tỏ vẻ hơi bất ngờ. Thái độ này là dụng ý gì đây? Không phải gã đang muốn kiểm soát anh đó chứ?- Ơ hay, cậu có bị gì không? Từ khi nào tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cậu vậy? - Anh nhún vai đáp với vẻ dửng dưng không mấy quan tâm. - Anh đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó đường không, Xuân Trường? - Gã đột nhiên nổi đóa, giọng như muốn quát lên và bàn tay thì lại vô thức mà siết chặt hơn.Nhìn gã thế này thật khiến anh phải dè chừng trở lại. Gã không thường phản ứng thế này, có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ khi anh với gã có thể giao tiếp với nhau một cách bình thường.Nhận thấy anh chỉ bẽn lẽn mím môi, cúi đầu mà không nói gì thêm, gã đột nhiên như nhận ra điều gì đó. Có lẽ hành động vừa rồi hơi không đúng lắm với tình cảnh hiện tại. Quả thật...gã đâu có quyền gì ép anh phải báo cáo với gã từng đường đi nước bước của mình. Nếu hai người ngang tầm nhau đã khó, đằng này gã còn đang ở nhờ nhà anh và nợ anh một mạng. Suy cho cùng, gã có hơi quá đáng thì phải... Đoạn nghĩ vậy, gã liền buông một hơi thở thật mỏng tan rồi nhẹ giọng giải thích cho anh:- Chỉ là...tôi chỉ có thể giao tiếp với mỗi mình anh ở chỗ này. Tôi cứ sợ lỡ như anh bỏ đi thì...thì tôi biết phải làm sao?Xuân Trường nghe thấy xong liền đập tay lên trán rồi thở một hơi bất lực. Bàn tay còn lại liền nhanh nhảu đưa đến mà búng vào trán gã một cái rõ đau rồi bảo:- Cái đồ ngốc nhà cậu suốt ngày chỉ nghĩ được vậy thôi sao? Gia đình tôi ở đây, cậu nói tôi bỏ đi là bỏ đi đâu? - Nói đoạn, anh vỗ vai trấn an người bạn trẻ rồi giục - Thôi, vào trong với tôi!- Khoan. - Chợt nhớ ra những gì trước mắt vừa nãy, thêm cả tiếng nhộn nhịp trong nhà cứ văng vẳng mà dội vào tai, thái độ gã liền vùng vằng trở lại. - Tôi chưa hỏi anh người lúc nãy là ai cơ?Anh lần nữa phì cười trước sự tra hỏi của gã, đoạn quay ra sau lưng vừa đẩy gã vào trong nhà lại vừa bảo:- Vào nhà đi đã, tôi sẽ giới thiệu cho cậu sau!Trái với những suy nghĩ lung tung trong đầu gã. Nhưng thật ra cũng không ai biết rõ gã nghĩ gì. Chỉ có trời biết, đất biết, Xuân Trường càng không biết...Người vừa nãy khiến gã nghĩ ngợi nhiều rồi đâm ra nổi đóa với anh chính là chị Nhi - chị gái ruột của anh và mấy đứa em nhỏ trong nhà. Như lời anh đã kể từ trước, chị lấy chồng và theo chồng đã lâu. Chồng chị là người miền xuôi, nhập gia tùy tục nên chị dần cũng thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp với môi trường sống. Đó là lý do khi nãy gã cứ thấy ngờ ngợ.Tuy sống với bên chồng đã lâu, chị vẫn rất biết cách giữ lễ nghi, phép tắc. Áo quần mặc trên người có lẽ không còn giống với người con gái dân tộc miền núi trước đây, nhưng tác phong kính cổng cao tường vẫn được giữ trọn vẹn. Chị không hề ăn mặc quá lố bịch khiến người đối diện phải thấy khó chị, chị có mỗi gã là thấy không vừa mắt.Cũng khá lâu rồi chị Nhi mới trở về thăm quê. Lý do khiến cả nhà Xuân Trường phải đôn đáo suốt buổi sáng hôm nay là vì ngoài chị ra còn có cả anh rể vẫn đang trên đường đến. Chị không phải được gả vào gia đình dư dả, giàu sang gì. Vậy nên họ đã phải cất công chuẩn bị mọi thứ tương đối thịnh soạn hơn mọi ngày một chút. Phần để chị và anh rể khỏi phải bận tâm khi thấy cuộc sống của họ vẫn tương đối đủ đầy. Phần vì họ biết, ai cũng phải lo cho hạnh phúc riêng của mình cả... Cả Xuân Trường sau này cũng vậy, phải không? Thế mà gã cứ nghĩ đi đâu đâu, may đã giác ngộ kịp để không phải xảy ra chuyện gì khó coi như lễ hạn khuống vừa rồi nữa. Đến tận lúc này khi thông suốt mọi chuyện, gã mới thấy nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng mọi khúc mắc chưa thư thả được bao lâu, lúc cả nhà chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì lại thêm một người nữa xuất hiện và đi vào từ ngưỡng cửa. Một tên đàn ông ăn mặc từ trên xuống dưới không có tí gì giống với người dân tộc cả. Nhìn qua có thể đoán được rằng gã và hắn có lẽ đã đến từ cùng một nơi giống nhau. Theo lời giới thiệu của Xuân Trường, gã biết hắn tên là Công Hiếu - anh rể của anh. Nhưng mà...cách hắn nhìn gã cứ có gì đó không được thuận mắt. Không hẳn là khó chịu nhưng dường như hắn đang cố nhớ ra điều gì đó. Mỗi lần nhìn vào gã, mọi thứ mơ hồ tựa như có như không lại khiến hắn phải suy ngẫm.Lúc cả gia đình vẫn đang ngồi trò chuyện và ăn dang dở bữa cơm, hắn đột nhiên cau mày rồi hỏi anh bằng tiếng dân tộc Kinh phổ thông nên gã nghe qua có thể hiểu:- Trường, cho anh hỏi. Cậu này có phải tên Vũ Ngọc Chương không?- Ủa, sao anh biết?Câu hỏi thay cho câu trả lời của Xuân Trường như ngầm khẳng định lời hắn nói vừa rồi là hoàn toàn đúng. Như chỉ chờ có vậy, hắn buông đũa bát ra rồi đứng phắt dậy. Hành động tiếp theo liền kéo tay anh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả.Gã ngồi lại đó, bàn tay bỗng chốc run lên cầm cập, hai bên thái dương bất giác lại đau như búa bổ...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me