LoveTruyen.Me

Rightray Do Anh Biet Em Dang Nghi Gi




Có đôi lúc khi nhìn Chương, nhìn cái cách cậu yêu anh, anh tự hỏi liệu có phải khi yêu ai cậu cũng nhiệt thành như vậy.

Anh và cậu gần như không bao giờ nói về những mối quan hệ trong quá khứ. Không ai hỏi, và cũng không ai chủ động kể ra. Cứ như thể một thoả thuận vô hình nhưng vững chắc đã được thiết lập giữa họ mà không cần hai bên phải lên tiếng. Thời gian đầu, anh hài lòng với chuyện này. Tự biết mình là một người hiếu thắng thích ganh đua, anh nghĩ biết nhiều về quá khứ của cậu sẽ chỉ đem đến những xúc cảm tiêu cực không cần thiết.

Nhưng ngày qua ngày, chứng kiến cái cách cậu nâng niu chiều chuộng, cậu kiên nhẫn dịu dàng với mình, anh bắt đầu tò mò muốn biết liệu có phải mỗi mình anh được cậu đối xử như vậy. Đã nhiều lần tình yêu của cậu khiến anh kinh ngạc: cậu yêu không do dự, không toan tính, không đong đếm thiệt hơn. Đối với anh, yêu ai đó nhiều như cậu yêu anh thật sự không hề dễ. Vì vậy, càng khó để anh tưởng tượng được việc cậu dành thứ tình yêu mãnh liệt này cho nhiều hơn một người.

Rồi anh tự hỏi, liệu mình có phải là người cậu yêu nhất trong tất cả những người cậu từng yêu không nhỉ? Nếu đúng như vậy, anh đã làm gì để có được diễm phúc này? Phải chăng ở anh có điều gì đó cậu thấy được trong khi anh không thấy? Mấy câu hỏi vu vơ như những hạt mầm, nhanh chóng bắt rễ ngay khi được gieo xuống nơi tâm trí của anh. Chẳng mấy chốc, anh nhận ra mình đã không thể ngừng nghĩ về chúng.

Nhưng lòng tự tôn không cho phép anh hỏi thẳng cậu. Họ chưa từng nói gì với nhau về việc này, và nếu anh đột ngột đưa ra những thắc mắc, anh chắc chắn họ sẽ không tránh được những khó xử. Chưa kể, nếu câu trả lời của cậu không như ý, anh không muốn cậu nhìn thấy phản ứng trên gương mặt mình. Vì vậy, để tìm ra câu trả lời, anh đã chọn một phương pháp có phần lòng vòng hơn. Đó là hỏi Masew, người bạn thân thiết lâu năm của cậu.

- Người yêu cũ của thằng Chương á? - Masew nhướn mày - Sao bỗng nhiên anh lại hỏi vậy?

Dù chơi rất thân với cả anh lẫn cậu, Masew vẫn chưa biết họ đang yêu đương qua lại với nhau. Xét cho cùng thì chẳng ai biết cả, nhưng thi thoảng, anh vẫn thắc mắc nếu hay tin Masew sẽ phản ứng thế nào. Chắc là nó sẽ sốc lắm, có khi còn từ mặt cả anh với Chương luôn cũng nên.

- À thì... - Anh lúng túng - Tại anh thấy nó cứ hay xắng lấy bé này bé kia, nên tự nhiên tò mò không biết khi yêu thật thì nó thế nào.

Masew gật gù, tin ngay tắp lự. Nó ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

- Hmm thật ra lúc yêu đương nó cũng không nghiêm túc mấy đâu. Em thấy đối với mấy cô người yêu cũ, nó có vẻ hời hợt lắm.

Biết là không nên, nhưng khi nghe vậy, anh lập tức mở cờ trong bụng. Dĩ nhiên là cậu không thể yêu tất cả những người yêu cũ nhiều như cậu yêu anh rồi. Chẳng ai có thể chứa được ngần ấy tình yêu trong trái tim mình cả.

- Nhưng mà - Masew bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh - Em biết có một người nó yêu cực kì nghiêm túc, dù chỉ là đơn phương thôi.

Tiết lộ bất ngờ ấy khiến con tim anh như bị bóp nghẹt.

- Đơn phương á? Là ai? - Một cách khó khăn, anh hỏi.

- Em không rõ danh tính, chỉ biết là có tồn tại một người như vậy. Ngày xưa, thi thoảng nó vẫn hay nhắc đến người đó. Nhất là mấy lúc nó say.

- Nhắc như thế nào?

- Thì... - Masew nhíu mày, cố lục lọi trong trí nhớ - Nó bảo muốn gặp người ta quá nhưng không được. Muốn nói chuyện với người ta nhưng không dám. Muốn với tới người ta nhưng vị thế hiện tại chưa đủ cao. Những thứ kiểu vậy.

- Trời, Chương mà cũng có lúc bi luỵ vậy đó hả? - Anh vờ cười, dù trong lòng không mấy vui.

- Anh không tưởng tượng được đâu. - Masew lắc đầu - Hình như nó còn giữ ảnh người đó trong ví nữa. Có mấy lần em bắt gặp nó lấy ra ngắm xong tủm tỉm cười một mình, tới khi em hỏi thì hoảng hồn giấu nhẹm đi mất.

Anh không khỏi bần thần. Người này là ai mà có khả năng khiến Chương của anh mê mệt đến như vậy chứ?

- Nhưng mấy chuyện này cũng từ lâu lắm rồi. - Masew chẹp miệng nói thêm - Phải 6 7 năm về trước. Em cũng không biết ở thời điểm hiện tại nó có còn thích người ta không nữa.

Nghe vậy, môi anh theo phản xạ mím lại đầy bất an. "Mong là không", anh thầm nghĩ. Nếu giờ đây nhân vật bí ẩn này đột ngột xuất hiện trở lại trong đời cậu và buộc anh phải cạnh tranh, anh thật lòng không dám chắc mình sẽ dành được phần thắng.

--------------------------------------------

Cuộc nói chuyện với Masew khiến anh có phần hối hận. Đúng như anh dự đoán, những thông tin thu thập được khiến anh bất an nhiều hơn là thoả mãn, và giờ đây anh chỉ có thể tự trách mình ngu ngốc vì đã cố chấp đâm đầu vào. Đáng lý ra anh đã không nên đào bới quá khứ của cậu lên như vậy.

Không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra có điều gì đó đang làm anh bận tâm. Một buổi tối nọ khi họ đang ngồi bên nhau trên chiếc sofa ấm cúng, cậu ân cần hỏi:

- Dạo này công việc căng thẳng lắm hả anh?

Anh ngơ ngác nhìn cậu:

- Ơ đâu có. Sao bỗng nhiên em lại hỏi vậy?

- Thi thoảng trông anh có vẻ hơi bồn chồn lo lắng.

Câu trả lời của cậu khiến anh chột dạ. Đúng là dạo gần đây, anh cứ hay nghĩ ngợi về nhân vật bí ẩn trong lời kể của Masew.

- Có chuyện gì khiến anh phiền lòng à? - Cậu nhẹ nắm lấy tay anh - Kể em nghe với.

Trước lời đề nghị của cậu, anh không giấu được vẻ đắn đo. Một mặt anh muốn giữ kín những tâm sự cho riêng mình, nhưng mặt khác, có rất nhiều điều anh muốn hỏi cậu. Có phải năm 19 tuổi cậu từng đơn phương một người không? Người đó là ai? Vì sao cậu yêu người đó nhiều đến vậy? Nếu người cậu đơn phương là một cô gái vừa xinh đẹp dịu dàng, vừa thông minh tinh tế, biết đâu anh sẽ cảm thấy khá hơn. Hoặc cũng có thể, anh sẽ còn cảm thấy tệ hơn bây giờ nữa. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh muốn biết, muốn biết vô cùng.

- Chương này - Anh khẽ hắng giọng - Cho anh mượn ví của em được không?

Gần như ngay tức thì, mặt cậu biến sắc:

- Đ-để làm gì vậy ạ?

Thái độ của cậu khiến tim anh hẫng một nhịp. Vậy là trong ví cậu chắc chắn vẫn còn ảnh của người đó. Một thứ dư vị đắng ngắt dâng lên nơi cổ họng anh. Không muốn lòng vòng lâu thêm nữa, anh nói thẳng:

- Masew kể với anh là hồi xưa, em từng yêu đơn phương một người nào đó rất rất nhiều. Nó bảo em còn giữ cả ảnh người đó trong ví nữa. - Anh cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể - Nếu em vẫn giữ bức ảnh đấy, cho anh xem được không?

Như một chú nai xui rủi phải đối mặt với đèn pha ô tô, cậu nhìn anh trân trối. Sự dao động trong mắt cậu cho thấy cậu đang suy nghĩ rất lung. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đợi một câu trả lời từ cậu.

- Được rồi, em sẽ cho anh xem. - Sau một khoảng lặng rất lâu, cậu bất ngờ đáp. Giọng cậu có phần nhỏ hơn bình thường, và đầu hơi cúi xuống, né tránh ánh mắt anh. - Nhưng anh hứa không được cười em đâu đấy nhé.

Nghe vậy, anh nhíu mày khó hiểu. Anh không nghĩ ra được tình huống nào có thể khiến anh bật cười.

Nhưng rồi, khi cậu ngại ngùng mở chiếc ví và xoè ra trước mặt anh, anh đã hiểu vì sao cậu nói thế. Dưới lớp nhựa trong đã bắt đầu mờ đi vì trầy xước, anh nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Là bức ảnh selfie anh chụp trên chuyến xe về nhà sau bữa ăn tối với cậu và Masew ở Hà Nội 7 năm trước. Bức ảnh độc quyền anh gửi làm quà đền bù khi nghe nói cậu đang mè nheo vì lỡ mất cơ hội chụp cùng anh.

- Em thích anh từ tận lúc đó rồi cơ á? - Anh ngơ ngác hỏi.

Cậu khẽ gật đầu, vẫn không nhìn thẳng vào anh:

- Em từng nói là em thích anh từ rất lâu rồi mà.

Dáng vẻ của cậu lúc này rụt rè đến lạ. Có lẽ nhắc về chuyện quá khứ đã khơi lại trong cậu những cảm xúc của ngày xưa. Ngày mà cậu vẫn chỉ là một cậu trai mới lớn đem lòng thích một người đàn anh chỉ sau cuộc gặp mặt đầu tiên ngắn ngủi. Thứ tình cảm tưởng chừng hết sức vu vơ bộc phát ấy vì một lý do nào đó đã được cậu ấp ủ nâng niu, để rồi một ngày nhiều năm sau thật sự đơm hoa kết trái. Khi nghĩ về điều ấy, anh nhận ra những ấm áp kì lạ đang bắt đầu nảy nở trong lòng mình. Được ai đó thầm yêu suốt nhiều năm như vậy, cảm giác không hề tệ. Nhất là khi người ấy lại là Chương.

Âu yếm vuốt ve gò má cậu, anh khẽ mỉm cười:

- Nào, ngẩng lên nhìn anh đi Chương.

Cậu ngoan ngoãn làm theo, và khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, anh bỗng thấy lòng mình nóng lên đến lạ. Cái cách cậu nhìn anh - hệt như lần đầu họ gặp nhau 7 năm về trước - vẫn long lanh và ngập tràn một thứ tình cảm dào dạt vô cùng. Bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình nơi đáy mắt cậu, anh buột miệng hỏi:

- Vì sao lại là anh?

Vẻ khó hiểu xuất hiện chớp nhoáng trên khuôn mặt cậu, nhưng rồi, rất nhanh chóng, lông mày cậu giãn ra. Thay vì trả lời, cậu bất ngờ nghiêng đầu trao cho anh một nụ hôn thắm thiết. Cảm giác ấm áp thân thuộc của bờ môi cậu khiến những mông lung trong anh tan biến tạm thời. Vòng tay ôm ghì lấy cậu, anh để bản thân thoả sức đắm chìm vào thứ tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt.

Họ hôn nhau lâu thật lâu. Cậu từ tốn nhấm nháp môi anh từng chút từng chút một, trước khi đưa lưỡi sâu vào khoang miệng khám phá hết mọi ngóc ngách. Anh say mê nút lấy lưỡi cậu, không giấu nổi vẻ gấp gấp thèm thuồng. Cách cậu chạm vào anh luôn khiến anh rơi vào mơ hồ mộng mị. Ngay lúc này đây, bàn tay cậu đang vuốt ve làn da trần của anh dưới lớp áo, và tất cả những nơi ngón tay cậu chạm tới đều nóng rực đến phát điên.

Dứt mình ra khỏi nụ hôn sâu, cậu vén áo anh lên, rồi cúi đầu ngậm lấy hai đầu ngực mà mút mát. Kích thích dữ dội và đột ngột khiến anh cong người:

- Ư... ưmm... Chương ơi...

Tay đỡ lấy phần hõm lưng đang căng lên vì sung sướng của anh, cậu đặt anh nằm xuống ghế. Môi rải những vết hôn đỏ ửng lên khắp cơ thể trước mặt, tay cậu vẫn không quên liên tục cọ xát hai đầu ngực làm cho anh phải rên rỉ không ngừng. Khi thân dưới của cả hai đã bắt đầu nóng ran cương cứng, cậu bỗng tiến đến, vừa thủ thỉ vừa cắn nhẹ lên vành tai anh:

- Vì nếu không phải anh thì chắc chẳng là ai cả.

--------------------------------------------

Tối đó, cũng như mọi khi, họ làm tình mải miết cho tới khi anh kiệt sức hoàn toàn. Nằm mê man trong vòng tay cậu sau cuộc ân ái mặn nồng, những câu hỏi ban nãy lại bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. "Tại sao lại là mình nhỉ?", anh thầm nghĩ "Tại sao không phải là ai đó khác ngoài mình?"

Dĩ nhiên, anh không phải là không có ưu điểm. Anh biết kiếm tiền, biết làm nhạc, và ngoại hình có lẽ là trên trung bình một chút, tuỳ mắt người nhìn. Nhưng đồng thời, anh cũng biết mình có cực kì nhiều tính xấu. Anh lúc nóng lúc lạnh, tính khí thất thường. Anh hay trêu ghẹo tán tỉnh người này người nọ. Và như một đứa trẻ, anh cả thèm chóng chán đến bất ngờ (dù công bằng mà nói, tới thời điểm hiện tại anh vẫn chưa hề có dấu hiệu chán cậu). Toàn những tính xấu khó chấp nhận, vậy mà cậu vẫn nhẫn nại yêu thương anh suốt ngần ấy năm trời. Anh không thể không tự hỏi, mình đã làm gì để xứng đáng có được thứ tình cảm vô điều kiện ấy.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu bất ngờ lên tiếng:

- Anh vẫn đang thắc mắc vì sao em thích anh ạ?

Giương mắt nhìn cậu, anh mau mắn gật đầu.

- Được rồi, để em xem nên bắt đầu từ đâu nhé. - Cậu vuốt ve anh một cách lơ đễnh - Anh giàu này. Mai mốt nếu lỡ thất nghiệp, em vẫn có thể làm sugar baby của anh.

- Á à, ra là em đến với tôi vì tiền. - Anh bật cười khúc khích.

- Sugar daddy vừa xinh vừa giỏi thế này sao em bỏ qua được.

- Khiếp, dẻo miệng thế.

- Đâu, thật mà. - Cậu say sưa ngắm nhìn anh - Anh xinh đẹp vãi, lại còn làm nhạc gì cũng hay.

Muốn che đi sự ngại ngùng của mình, anh tiếp tục chất vấn:

- Nh-nhưng em bảo thích anh từ 7 năm trước cơ mà? Hồi đấy anh nhìn như cô hồn, lại còn nghèo nữa.

Một thoáng bối rối bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Thấy vậy, anh lại càng tò mò hơn.

- Nói anh nghe đi - Anh mím môi - Sao hồi đó em lại thích anh vậy?

Sau chút ngập ngừng, cậu đáp:
- Thật ra... em nghĩ em thích anh từ trước cả lần đầu tiên bọn mình gặp nhau rồi.

Lời của cậu khiến anh sửng sốt đến nỗi chỉ biết ngây người mà nhìn cậu. Thấy thế, cậu tiếp tục:

- Anh có nhớ, em từng kể bài nhạc đầu tiên của anh mà em nghe là một bài diss không?

- Nhớ chứ. - Anh đáp, có phần chột dạ. Chẳng lẽ cậu thích anh là vì tính cách hổ báo xấc xược ngày trước sao?

- Bài nhạc đó, lần đầu nghe thì em chỉ thấy đơn thuần là hay thôi. - Cậu khẽ hắng giọng - Kiểu em ngưỡng mộ skill với delivery của anh các thứ. Nhưng lần tiếp theo nghe lại, tự nhiên em thấy thương anh vô cùng.

Anh ngơ ngác:

- Sao lại thương?

- Em cũng không rõ nữa. Có thể là giọng anh. Có thể là câu chuyện cá nhân anh đan vào. Có thể là thái độ của anh với mọi việc. Tất cả những thứ đấy, chúng làm dấy lên một cảm giác rất kì lạ trong em. Tim em nhói đau, và em thấy nặng nề cực, dù bài nhạc anh viết không hề buồn.

Anh trân trân nhìn cậu, không biết nên phản ứng ra sao. Anh chắc chắn không ai ngoài cậu cảm thấy như vậy về bài nhạc ấy.

- Rồi em bắt đầu tò mò tìm hiểu về anh, nghe thêm nhiều bài nhạc khác của anh. - Cậu kể tiếp - Em muốn biết anh đã trải qua chuyện gì mà lại viết ra được những điều như vậy. Và càng tìm hiểu thế giới của anh, em lại càng bị cuốn sâu vào. "Người này đã phải chịu đựng quá nhiều rồi." Em đã nghĩ như vậy. "Nếu sau này có bao giờ gặp mặt, mình nhất định phải bảo vệ chở che cho anh ấy."

Lời thú nhận của cậu khiến cảm giác xúc động ồ ạt dâng lên trong tim đến mức làm anh choáng ngợp. Không ít người biết câu chuyện của anh, nhưng chưa từng - chưa từng - có ai nói với anh rằng họ muốn che chở cho anh cả. Anh đã quá quen với việc phải đơn thân độc mã đối phó với những bão tố trong lòng. Và anh bất chợt nhận ra, quả thật là từ ngày có cậu ở bên, anh không cần phải một mình chống chọi với bất kì thứ gì nữa.

Thấy anh cứ mãi im lặng nhìn mình, cậu ái ngại:

- Tính ra em cũng hâm nhỉ? Chưa quen biết gì mà đã đòi yêu thương che chở anh. - Cậu hơi bật cười - Chắc vì hồi đó em còn khá bé, nên cảm xúc cũng có phần hơi cường điệu...

Nghe vậy, anh liền dụi mặt vào ngực cậu mà thủ thỉ:

- Không hâm tí nào đâu. Nếu hồi ấy anh biết em nghĩ về anh như vậy, anh sẽ cảm động lắm.

- Thật không? Hay anh sẽ sợ chết khiếp vì nghĩ em là kẻ bám đuôi biến thái?

- Không có. - Anh lắc đầu - Ngay từ lần đầu gặp, anh đã biết em là một đứa trẻ rất ngoan rồi.

Cậu không nói gì, chỉ âu yếm hôn lên tóc anh thay lời đáp trả. Rồi, cậu bỗng thắc mắc:

- Thế nếu hôm đầu tiên gặp nhau ấy mà em tỏ tình thì anh có đồng ý không?

- Cái đó thì... - Anh ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật - Có lẽ là không. Dù cảm kích đến mấy, anh không thể nhận lời yêu một người chỉ vừa mới gặp được.

- Em cũng nghĩ anh không nên nhận lời em. - Cậu gật gù - Hồi ấy em còn bé quá. Dù có đến được với nhau, em rồi sẽ làm gì đó ngốc nghếch và đánh mất anh.

- Hoặc anh sẽ làm gì đó ngốc nghếch và đánh mất em. Cái đó khả dĩ hơn đấy.

- Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng - Cậu mỉm cười - Dù ai trong hai chúng ta có lỡ ngốc nghếch một chút đi chăng nữa, em vẫn tự tin rằng mình sẽ giữ được anh.

Trái tim trong lồng ngực anh khẽ rung lên. Vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của cậu, anh thì thầm:

- Vậy hãy giữ anh thật chặt. - Rồi anh nói thêm, sau chút ngập ngừng - Hãy là người cuối cùng của anh, Chương nhé.

Dù biết lời là do chính miệng mình cất lên, nhưng anh lại có cảm giác chúng như từ một nơi nào đó xa xôi vọng lại. Anh chưa dành những lời như vậy cho ai khác bao giờ. Và dĩ nhiên, Chương bất ngờ đến ngơ ngác. Cậu ngây người mất một lúc lâu, trước khi siết chặt lấy anh thêm chút nữa:

- Em sẽ cố - Cậu đáp, như một lời tuyên thệ - Bằng tất cả những gì em có trong tay, em sẽ cố.

Nghe vậy, anh mỉm cười mãn nguyện, rồi nhắm mắt lại và để thân thể mình thả lỏng hoàn toàn. Hít cho đầy phổi mùi hương dịu nhẹ trên làn da trần ngăm ngăm ấm nóng của cậu, anh dần chìm sâu vào giấc ngủ.

--------------------------------------------

Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất rất nhiều năm, anh nằm mơ thấy mình ở bên một người nào đó, cùng nhau về già.

- Hết -

--------------------------------------------

Inspo:

Không iu thêm một ai nếu mai sau người đó ko phải a  🥺

Nụ cười mãn nguyện của kẻ simp :)))

--------------------------------------------

Truyện tới đây là hết rồi, cám ơn mọi người đã ủng hộ mình nhó  🙇🏻‍♀️

Mình đang viết một fic RightRay khác, plot kiểu hơi hư cấu dramu hơn tí xíu, chắc tầm đầu tuần sau mình sẽ up chap đầu tiên. Mọi người hứng thú thì ghé đọc nha  👋🏻 Hẹn gặp lạii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me