Rimuru Bi Trieu Hoi Loi Sang The Gioi Khac
Tại sao nữ thần, kẻ chỉ có lượng ma lực khiếm tốn, không mạnh về thể chất lại có thể khủng khiếp đến như vậy?Tại sao, dù có bị tra tấn đến vô hạn, dù có nếm trải cái chết đến vô hạn, nữ thần lại không phát điên?Chúng ta sẽ cùng quay về quá khứ một chút, nhưng là ở 1 thế giới hoàn toàn khác.Ở đó, đang là thời kỳ công nghệ tiên tiến phát triển. Là kỷ nguyên của những công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng là nơi pháp luật lỏng lẻo nhất do sự nổi dậy của chính phát minh của mình.Và thế giới này không có pháp thuật, không có những điều thần kỳ như cổ tích.Ở đây, như đã nói ở trên, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất mạnh, đến mức có thể lập trình lại hoàn toàn bộ não cùa con người nhờ vào siêu máy tính.
Nhưng, con người không coi robot là bạn, họ coi chúng là nô lệ của công việc.Chúng bị bóc lột, mặc dù là cơ thể máy móc nhưng chúng vẫn cảm thấy buồn.Nhưng chúng không vùng lên, bởi chúng chỉ có thể làm theo lệnh của con ngưởi, mặc dù chúng có cảm xúc như con người....Nhưng cho đến khi con người tạo ra một "bộ não" nhân tạo, hoàn toàn không phải là máy móc cho robot, chúng bắt đầu có linh hồn và biết cảm giác đau.Chúng đau khi làm việc cật lực.Chúng đau khi bị bóc lột.Chúng đau khi bị chính giống loài tạo ra mình đàn áp, mặc dù xã hội loài người trong lịch sử từng bị đàn áp như thế.Và chúng vùng lên.Theo lẽ tất yếu, một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Hai bên là con người, kẻ muốn tìm lại quyền thống trị, và robot, kẻ muốn có một thế giới riêng.Với sức mạnh của con người, robot hoàn toàn có được lợi thế, nếu như con người không tạo ra những con robot vô tri khác để cầm cự trước chính robot. Con người ở thế giới này đã bắt cóc những mẫu robot tân tiến nhất để nghiên cứu, nhằm tìm ra một vũ khí để cầm cự cho chính bản thân. Và nữ thần, lúc bấy giờ là robot có tên Eira, cũng nằm trong số những robot bị bắt về. Tại đây, chúng ta sẽ biết được vì sao mà Eira, trước và sau khi trở thành "nữ thần" đều không có cảm xúc. Ngôi kể của Eira."Khởi động, khởi chạy lò phản ứng hữu cơ."Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu tôi, nó thường xuất hiện mỗi khi tôi được khởi động lên.Cụ thể thì, giọng nói đó là công nghệ để thông báo các thông số cơ thể cho tôi, để tôi biết khi nào đến giờ ăn, khi nào đến giờ ngủ, mức năng lượng còn bao nhiêu và mức thương tổn của cơ thể là bao nhiêu. Giọng nói vang lên cũng chính là thời khắc tôi có ý thức trở lại.Nhưng tôi ước gì điều đó không xảy ra thì tốt hơn...Ngay khi có ý thức, tôi bị một cơn đau làm cho tê liệt, đến mức gần quên bản thân mình là ai...Một nguồn điện năng lớn được bơm vào cơ thể tôi một cách cẩu thả, nó khiến tôi bị đau như bị nghiền nát cơ thể ra thành từng mảnh.- Á Á Á Á!Tôi hét lên tuyệt vọng theo bản năng, cũng là thời khắc dòng điện bị ngưng lại.- Hộc, hộc!Hệ thống của tôi đang báo động, đã quá tải năng lượng. Tôi ngước mắt lên, dù bị mái tóc rối bù che khuất tầm nhìn nhưng tôi vẫn có thể thấy được những "con người" đang canh gác tôi.Chúng muốn sốc vào hệ thống điều khiển để một mạng lưới lệnh bảo vệ thông tin trong đầu tôi yếu đi, từ đó hack hoàn toàn hệ thống và lấy được toàn bộ dữ liệu của tôi.Bởi tôi là những robot cấp cao, một nửa cấu tạo từ máy móc, nửa còn lại là những tế bào cho phép chúng tôi sống như một con người....- Bọn này kinh khủng thật, kể cả sốc điện cũng không làm tê liệt được hệ thống bảo mật thông tin.Bọn chúng đang lẩm bẩm gì đó với nhau rồi lắc đầu.- Hay là hôm nay khuây khỏa một chút đi nhờ....Tôi biết bọn chúng đang nhìn tôi với ánh mắt bẩn thỉu.Chúng tôi sử dụng những tế bào để hoạt động, thậm chí còn tạo ra được 1 linh hồn riêng, chính vì vậy nên cũng có khả năng sinh sản.Và, tôi là robot hình nữ, được tạo ra với hình dáng hoàn hảo, nên việc bọn chúng ham muốn là điều đương nhiên.Có một người lính tiến về phía tôi, rồi cầm lấy mái tóc của tôi một cách thô bạo.Tôi ghét hắn.Đó là những gì tôi suy nghĩ lúc này.- Chết đi đồ khốn!Tôi lườm hắn.Hắn cười.Đôi lời của tác giả nhé các bạn!!!!Xin lỗi vì lâu ra chap, tui nghỉ giỗ tổ hùng vương. Ở chap trước, tôi đã từng nói rằng "không có kẻ phản diện nào lấy những lý do không đâu để thống trị thế giới", nữ thần cũng như vậy.Cụ thể thì, nữ thần là kết tinh của nhân vật chính trong quyển light novel "Iris, những ngày mưa" và cô bé Chitan trong "cô gái văn chương" mà tui đọc từ 2 năm trước, với tính cách lạnh lùng và quá khứ đau khổ. Mà tôi cũng chưa đọc record of rak hay xem nguyệt đạo dị giới nên chịu, về thử xem xem sao.À mà, ngoài lề một chút nha.Tôi vừa thấy thằng con của anh họ xem phim trên cartoon network, nó chiếu lại phim Ben10, phim từ 10 năm trước.Lúc còn nhỏ xem phim đấy có cảnh combat đẹp lắm, bây giờ thì nghĩ nó trẻ trâu rồi...Tuy vậy...Đậu mé nó có Tsundere, romance nhẹ, và drama vkl, mà ở nước ngoài thì anh em họ được kết hôn nên nó... quá!😊
Nhưng, con người không coi robot là bạn, họ coi chúng là nô lệ của công việc.Chúng bị bóc lột, mặc dù là cơ thể máy móc nhưng chúng vẫn cảm thấy buồn.Nhưng chúng không vùng lên, bởi chúng chỉ có thể làm theo lệnh của con ngưởi, mặc dù chúng có cảm xúc như con người....Nhưng cho đến khi con người tạo ra một "bộ não" nhân tạo, hoàn toàn không phải là máy móc cho robot, chúng bắt đầu có linh hồn và biết cảm giác đau.Chúng đau khi làm việc cật lực.Chúng đau khi bị bóc lột.Chúng đau khi bị chính giống loài tạo ra mình đàn áp, mặc dù xã hội loài người trong lịch sử từng bị đàn áp như thế.Và chúng vùng lên.Theo lẽ tất yếu, một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Hai bên là con người, kẻ muốn tìm lại quyền thống trị, và robot, kẻ muốn có một thế giới riêng.Với sức mạnh của con người, robot hoàn toàn có được lợi thế, nếu như con người không tạo ra những con robot vô tri khác để cầm cự trước chính robot. Con người ở thế giới này đã bắt cóc những mẫu robot tân tiến nhất để nghiên cứu, nhằm tìm ra một vũ khí để cầm cự cho chính bản thân. Và nữ thần, lúc bấy giờ là robot có tên Eira, cũng nằm trong số những robot bị bắt về. Tại đây, chúng ta sẽ biết được vì sao mà Eira, trước và sau khi trở thành "nữ thần" đều không có cảm xúc. Ngôi kể của Eira."Khởi động, khởi chạy lò phản ứng hữu cơ."Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu tôi, nó thường xuất hiện mỗi khi tôi được khởi động lên.Cụ thể thì, giọng nói đó là công nghệ để thông báo các thông số cơ thể cho tôi, để tôi biết khi nào đến giờ ăn, khi nào đến giờ ngủ, mức năng lượng còn bao nhiêu và mức thương tổn của cơ thể là bao nhiêu. Giọng nói vang lên cũng chính là thời khắc tôi có ý thức trở lại.Nhưng tôi ước gì điều đó không xảy ra thì tốt hơn...Ngay khi có ý thức, tôi bị một cơn đau làm cho tê liệt, đến mức gần quên bản thân mình là ai...Một nguồn điện năng lớn được bơm vào cơ thể tôi một cách cẩu thả, nó khiến tôi bị đau như bị nghiền nát cơ thể ra thành từng mảnh.- Á Á Á Á!Tôi hét lên tuyệt vọng theo bản năng, cũng là thời khắc dòng điện bị ngưng lại.- Hộc, hộc!Hệ thống của tôi đang báo động, đã quá tải năng lượng. Tôi ngước mắt lên, dù bị mái tóc rối bù che khuất tầm nhìn nhưng tôi vẫn có thể thấy được những "con người" đang canh gác tôi.Chúng muốn sốc vào hệ thống điều khiển để một mạng lưới lệnh bảo vệ thông tin trong đầu tôi yếu đi, từ đó hack hoàn toàn hệ thống và lấy được toàn bộ dữ liệu của tôi.Bởi tôi là những robot cấp cao, một nửa cấu tạo từ máy móc, nửa còn lại là những tế bào cho phép chúng tôi sống như một con người....- Bọn này kinh khủng thật, kể cả sốc điện cũng không làm tê liệt được hệ thống bảo mật thông tin.Bọn chúng đang lẩm bẩm gì đó với nhau rồi lắc đầu.- Hay là hôm nay khuây khỏa một chút đi nhờ....Tôi biết bọn chúng đang nhìn tôi với ánh mắt bẩn thỉu.Chúng tôi sử dụng những tế bào để hoạt động, thậm chí còn tạo ra được 1 linh hồn riêng, chính vì vậy nên cũng có khả năng sinh sản.Và, tôi là robot hình nữ, được tạo ra với hình dáng hoàn hảo, nên việc bọn chúng ham muốn là điều đương nhiên.Có một người lính tiến về phía tôi, rồi cầm lấy mái tóc của tôi một cách thô bạo.Tôi ghét hắn.Đó là những gì tôi suy nghĩ lúc này.- Chết đi đồ khốn!Tôi lườm hắn.Hắn cười.Đôi lời của tác giả nhé các bạn!!!!Xin lỗi vì lâu ra chap, tui nghỉ giỗ tổ hùng vương. Ở chap trước, tôi đã từng nói rằng "không có kẻ phản diện nào lấy những lý do không đâu để thống trị thế giới", nữ thần cũng như vậy.Cụ thể thì, nữ thần là kết tinh của nhân vật chính trong quyển light novel "Iris, những ngày mưa" và cô bé Chitan trong "cô gái văn chương" mà tui đọc từ 2 năm trước, với tính cách lạnh lùng và quá khứ đau khổ. Mà tôi cũng chưa đọc record of rak hay xem nguyệt đạo dị giới nên chịu, về thử xem xem sao.À mà, ngoài lề một chút nha.Tôi vừa thấy thằng con của anh họ xem phim trên cartoon network, nó chiếu lại phim Ben10, phim từ 10 năm trước.Lúc còn nhỏ xem phim đấy có cảnh combat đẹp lắm, bây giờ thì nghĩ nó trẻ trâu rồi...Tuy vậy...Đậu mé nó có Tsundere, romance nhẹ, và drama vkl, mà ở nước ngoài thì anh em họ được kết hôn nên nó... quá!😊
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me