Rimuru Of The Multiverse Endless Stories
Hắn ta quay ngoắt lưng rồi bay theo hướng mà 3 tên vừa nãy bay đi.
======================
Đã bao lâu rồi?
Ta đối với thời gian là gì?
Thời gian cứ như khiến ta bước đi trong vô định...
Ta không biết đâu là đích đến cả!!
Ta cũng chẳng biết rằng mình sống để làm gì?
Ngay đến cả sự tồn tại của ta...ai đã tạo ra ta chứ?
Ta không biết....tất cả đều không biết!!
Ai sẽ trả lời câu hỏi cho ta chứ?
Có vẻ là không có ai đâu nhỉ?
Ta đã gây quá nhiều thù hận chăng?
.
......
Tại sao?
Ta đã làm gì sai?
TA ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ!???????
AI ĐÓ....AI ĐÓ....XIN HÃY...TRẢ LỜI TA ĐI...TA SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?!!!!!
-----------
Đã không biết bao nhiêu năm kẻ từ khi hắn ta tỉnh dậy.
Hắn ta bước đi thẫn thờ như 1 con rối bị điều khiển mà chẳng có đích đến. Đồng thời trong khoảng thời gian này hắn ta luôn đặt ra hàng loạt câu hỏi về xuất thân của hắn.
Vì hắn vốn chẳng biết hắn là ai cả, hắn chỉ biết rằng mình tồn tại trong đống hỗn độn của vũ trụ, không nhớ được khoảng thời gian mình sinh ra.
Cùng với sự tồn tại của những Thiên hà hay cả Vũ Trụ rộng lớn nhưng đen kịt này càng khiến hắn ta đặt ra càng nhiều câu hỏi hơn.
Trong Thời gian không biết bao nhiêu lâu ấy, có rất nhiều kẻ kì lạ đến và đòi làm gì đó với hắn.
Hắn không biết bọn chúng khi đó tính nói gì, nhưng trước khi bọn chúng nói xong thì đã chết không 1 lý do rồi.
=================
Cho đến hiện tại....
"Ta....nên đi đâu đây?"
Hắn ta đang dừng chân đâu đó trong khoảng không màu đen vô tận này. Hắn vốn không có nơi đến cụ thể, chỉ đi theo cảm tính, giờ hắn chẳng biết đi đâu cả. Không biết nơi nào có thể chứa được hắn.
Sau một lúc chẳng biết vì lý do gì khiến hắn xoay người ngước nhìn lại nơi phía sau lưng mình, nhưng đó vốn chỉ là một mảng đen với vô số những ngôi sao sáng.
"Ta...thật đơn độc."
Hắn cất tiếng khàn khàn, đôi mắt vô hồn của hắn nhìn về phía xa như chứa một nổi buồn không thể đong đếm.
Xong, hắn ta lại tiếp tục đi thì bất ngờ.
"!!!"
Một anh sáng không biết từ đâu chiếu đến tận nơi hắn đang đứng. Nó chói đến mức mắt hắn không thể nhìn được.
"Cái...!?"
Hắn vừa kêu lên vừa dùng cánh tay che mắt lại. Dần dần ánh mắt ấy lịm, lúc này hắn ta từ từ hé đôi mắt ra.
Ngay sau đó, đôi mắt hắn mở to, nét biểu cảm bất ngờ hiện trên khuôn mặt. Trong mắt hắn, một thế giới đang trong quá trình tạo lập xuất hiện.
Một hệ thống đa vũ trụ có quy luật đang được hình thành và tạo lập. Cấu trúc thời-không tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên lên nhau, các dòng thời gian đang được sinh ra khi đã có sự xuất hiện của đa thế giới.
Hắn chính là đang chứng kiến cảnh một hệ thống thế giới đa vũ trụ hình thành. Hắn không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng hoành tráng này.
Tuy vậy, thứ hắn bất ngờ không phải hệ thống đa vũ trụ này, mà là...
"Tại sao....nó không như những cái trước!?"
Hắn ta vô cùng ngạc nhiên nhìn các thế giới này, nó không bị hủy diệt như những thế giới hắn đặt chân đến.
Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Hắn ta chầm chậm đi xuống 1 thế giới nào đó.
Tuy không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng có lẽ do sự tò mò thôi thúc mãnh liệt làm hắn ta đi xuống.
=================
Tại thế giới vừa được tạo ra.
"Vậy là xong phần chuẩn bị!!"
Giữa cánh đồng xanh mướt màu cỏ non, một giọng nói uy nghiêm phát ra.
Giữa cánh đồng, một hình bóng lớn xuất hiện che khuất đi ánh sáng tại nơi đây. Trên bầu trời xanh, một sự xuất hiện của một sinh vật trong thần thoại. Nó là một con rồng có vảy màu xanh nhạt cùng với một thân hình cực kỳ to lớn như có thể che khuất đi bầu trời, nó có bốn chi lớn cùng những móng vuốt sắc nhọn và một cái đuôi đằng sau to cũng không kém. Cánh của nó lồi lên vài cái vảy gai, nhìn tổng quát thì nó là 1 con rồng phương Tây.
"Có lẽ ngày mai mình sẽ bắt đầu cộng việc sáng tạo thêm".
Con rồng ấy cất tiếng, nó lấy phần chi trước xoa cằm mình như đang tính toán gì đó.
"Được, chốt lại là vậy đi".
Nói xong nó quay ngoắt lưng, đôi cánh lớn mở rộng ra. Từng đợt gió mạnh như một cơn bảo xuất hiện sau khi nó vỗ cánh.
"!!"
Bất ngờ, nó như cảm nhận được gì. Nó quay đầu, giương đôi mắt nhỏ lên trời cao. Hành động vỗ cánh dừng lại, có 1 thứ gì đó khiến nó dừng việc đó lại, bầu trời trong xanh bắt đầu thay đổi.
Mây đen kéo theo sớm chớp rất nhanh chóng xuất hiện, những cơn gió rít mạnh như đang sợ hãi.
"Là ai!?"
Con rồng ấy ngửa cổ lên ngước nhìn lên trời và quát lên. Tuy nhiên thứ nhận lại chỉ là sự trống không của không gian.
"Là ai hả!? Mau xuất hiện đi tên khốn!?"
Khi không thấy hắn chịu ló đầu ra, nó gầm mạnh và lại quát lên với sự tức giận.
Chỉ khi câu của hắn vừa dứt, một mảng không gian trên trời theo ánh nhìn của nó mà dao dộng mãnh liệt. Trên trời, một vết nứt xuất hiện, không chờ đợi, vết nứt lan rộng ra.
Vào lúc này như có lực nào đó tác động làm vết nứt vỡ toang ra. Từng mảnh không gian rơi xuống rồi biến mất trong không khí. Mà bên trong vết nứt đó chỉ là một màu đen.
Từ trong đó vang dội ra từng tiếng bước chân.
"Nói ta sao?"
Giọng nói lạnh lùng vang từ trong đấy ra đến chỗ con rồng ấy.
Bước ra khỏi cánh cổng ấy là 1 kẻ có mái tóc màu trắng bạc, hắn ta có 1 đôi mắt đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống cùng với cuống mắt thâm quần.
Hắn ta mặc 1 bộ đồ khá kì dị.
Chỉ có 1 bộ quần áo đen, bên ngoài mặc thêm 1 cái áo khoác đen và dài gần đến gót chân của hắn hơn nữa nó khá rách nát.
Nhìn tổng quát thì hắn ta giống như 1 kẻ điên vậy.
"Ngươi là ai?"
Con rồng ấy thấy thế liền trừng mắt nhìn hắn ta và nói.
"Đến ta...còn chẳng trả lời được"
Hắn ta thẫn thờ đáp lại, điều đó khiến con rồng kia im lặng và hơi sững sờ.
"Ta sẽ không coi đó là 1 câu trả lời, nhưng cũng sẽ không bắt ngươi trả lời nói".
"Cảm ơn, nhưng có lẽ ta đến không đúng lúc rồi".
Hiện tại, hắn ta đang đứng trên không, đối diện hắn là 1 con rồng đang vẫy cánh và nói chuyện với mình.
Chỉ là....thời tiết....không cho phép thôi...
Đối với thời tiết hiện tại thì....nó giống như ngày tận thế vậy.
Tại sao à?
Bầu trời sáng lên màu vàng cam, các ngọn núi lửa phun trào, biển nổi lên các cơn sóng dữ dội, cùng với đó là gió thổi rất mạnh khiến cho khung cảnh hiện tại như ngày tận thế.
"..."
Con rồng ấy bất lực trước những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Đáng lẽ ra thế giới này nên trở lại những thứ vốn có của chúng.
"Ngươi không biết rằng đây là tác phẩm của ngươi sao?"
"Không".
Con rồng ấy quay sang nhìn kẻ trước mặt mình và nói, nhưng hắn ta đã trả lời ngay mà không có 1 chút đắn đo.
"Ngươi thật sự không biết sao?"
"Ừ".
Nó tiếp tục xác nhận lại 1 lần nữa, nhưng thứ nó nhận lại chỉ là 1 từ "Ừ" được phát ra từ miệng hắn không 1 chút do sự gì.
"Chết thật, mình gặp cái loại người gì thế này?"
Nó vỗ mặt, miệng lẩm nhẩm thể hiện ra 1 sự chán nản nhìn hắn ta.
"Đừng hỏi ta, ta chẳng biết gì hết"
"Ngươi nghe lén thì phải có tâm chứ, cần gì phải nói toẹt ra như vậy hả tên khốn!?"
"Ta đã nói là ta không biết mà"
"Ngươi không biết thì tại sao không tự tìm hiểu đi!!?"
"Ta không biết tìm nó ở đâu hết!!".
"..."
P/s: Cuộc nói chuyện của họ dần đi đến hồi kết với phần thắng thuộc về hắn ta
Con rồng ấy thật sự bất lực, hỏi gì hắn ta cũng nói là không biết, cứ như là 1 đứa nhóc trong thân hình người lớn vậy.
"Rồi, ta biết rồi, ngươi là 1 kẻ đầu óc hạn hẹp, ta thứ lỗi mà"
"Hạn hẹp sao?"
"Đừng nói là ngươi cũng không bi---"
"Ta tính nói thế đấy"
Nó không còn từ nào để nói với hắn ta rồi, tốt nhất là không nên nói gì với hắn nữa, chỉ khiến cho đầu nó đau hơn thôi.
Tiếp đó, nó đáp xuống đất, hắn ta cũng chầm chậm bước xuống.
Theo 1 cách nhìn nào đó của con rồng ấy, khi hắn ta bước xuống giống như 1 mang khí chất tàn bạo và có thể giết bất kì ai.
Ánh mắt của hắn ta sắc sảo, luôn nhìn xuống giống như đang nhìn những kẻ yếu kém vậy.
Điều đó khiến nó có 1 chút băn khoăn trong đầu, đi theo đó là rất nhiều câu hỏi.
Nhưng dù vậy, thời tiết khi này từ bao giờ đã tốt hơn 1 chút.
"Giờ mình nên nói gì với tên đó đây nhỉ?"
Nó xoa cằm và lẩm nhẩm, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn ta, não thì đang vận động hết nhưng thứ mà mình có thể nghĩ ra được.
Khi nó đang suy nghĩ, hắn ta từ khi nào đã bước đến trước mặt nó, hắn ta cứ đứng đó mà trầm ngâm không nói gì.
Sau khoảng vài phút, nhờ bộ não thiên tài của mình, con rồng ấy đã biết được mình nên nói gì.
"Này, dù yêu cầu này hơi quá đáng..."
"Nhưng hiện tại nơi này chỉ có 1 mình ta và ngươi..."
"Hoàn toàn không có 1 sự sống nào".
"Tại sao chúng ta không kết bạn nhỉ?"
Sau 1 tràng những câu vòng vo thì con rồng ấy cũng nói ra.
Đối với nó, xác suất kết bạn là 50/50.
Tại sao à?
Dựa theo tính cách của hắn thì....
"Bạn...nó là gì thế?"
Hắn ta ngước nhẹ đầu nhìn con rồng và đáp lại.
"..."
(Tên này đùa ta à?)
Sự thờ ơ lẫn hiểu biết của hắn khiến cho nó bối rối và không biết nên giải thích sao.
Trong lòng nó mắng thầm nhưng rồi cũng phải giải thích.
"Tuy ta không biết nói với ngươi ra sao..."
"Đây là việc mà 1 kẻ nào đó làm ít nhất 1 lần trong đời"
"Nó giống như việc ngươi có thêm niềm vui từ những người mà cậu kết bạn vậy"
Nghe thấy thế, hắn ta như vẫn không hiểu gì.
"Ngươi có hiểu ý ta không đấy?"
Nhìn thấy vậy, nó đã chuẩn bị sẵn 1 bài văn nói về việc kết bạn trong đầu, "đối phó" với những kẻ như này thì bắt buộc phải làm vậy.
"Ý ngươi nói là ngươi cần 1 kẻ bầu bạn"
Hắn ta im lặng 1 lúc lâu rồi lại ngước đầu lên nhìn nó và nói.
"Phải, đúng thế!!"
Trong lòng của nó lúc này đang mừng thầm vì cuối cùng hắn cũng giác ngộ ra.
Nắm bắt thời cơ, nó chầm chầm hạ cái cổ dài của mình xuống.
"Tên ta là Veldanava, đấng sáng tạo của toàn nơi đây".
"Tên ngươi là gì?"
"Ta...."
=====WHITE174200======
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me