Rimuru Of The Multiverse Endless Stories
Hiện tại tôi đang có ý định muốn rời khỏi cái hang động này. Tuy nhiên trên đường tìm kiếm đường ra lại gặp rất nhiều những con quái vật, theo tôi được biết từ Raphael thì chúng được gọi là ma vật, thật may mắn là Raphael đã giúp tôi né tránh chúng. Raphael nói tôi vẫn còn quá yếu để đánh nhau với chúng. Lần theo chỉ dẫn của Raphael, tôi đến được một nơi nào đó trong hang động. Nơi chứa vô số các cây nhỏ, chúng vô cùng nhiều, tôi không thể thấy được điểm kết cuối của chúng. <<Phân tích: cỏ Hipokute, loại cỏ chỉ mọc ở nơi có nồng độ nguyên tố ma pháp cao, là loại nguyên liệu dùng làm thuốc trị thương và thuốc giảm đau>>. "Ôi trời, nói gì thế?". <<Trả lời: nguyên tố ma pháp hay ma tố ngài đã nghe rồi chứ?>>. "À..à nghe rồi, là nguồn gốc của các sinh vật đúng chứ?". <<Đáp: vâng, chúng là một đơn vị cơ bản phải có để có thể tạo nên sự sống cho tất cả sinh vật ma pháp ở đây>>. Tôi cũng hiểu được đôi chút về cái ma tố rồi. Kiểu như một dạng năng lượng vô hình tạo ra sự sống vậy, khá hay ho đấy chứ!! Nó khiến tôi hứng thú đấy!. Nếu vậy thì trong cái hang này có nồng độ ma pháp nguyên tố cao đến mức nào mới có thể khiến cho loại cỏ này mọc khắp nơi vậy chứ?."Thuốc giảm đau sao? Để tôi thử xem!!".Tôi cúi người xuống, nhỏ lên một cây cỏ. Hiện không có công cụ gì để chế biến chúng thành thuốc nên tôi sẽ dùng cách 'nguyên thủy' nhất là nhai chúng. Vặt một chiếc lá rồi bỏ vào miệng nhai. Chúng có mùi vị khá ổn, không đến nổi tệ, tôi cảm giác hơi đắng và...<<Cảnh Báo: loại cỏ này có độc!!>>. "Ọe...ọe...ọe....". Thông báo của kỹ năng vang lên trong đầu tôi. Tôi vừa nghe thấy chữ 'độc' liền nhanh chóng nôn ra cho bằng hết. Tôi cảm nhận được cuống họng của mình đang vô cùng rát, như vừa uống axít vào vậy.<<Tìm kiếm kỹ năng từ [Giọng Nói Thế Giới], đã tìm thấy>>. <<Nhận được kỹ năng [Kháng Độc], nhận được kỹ năng [Siêu Hồi Phục], nhận được kỹ năng [Kẻ Săn mồi]>>. <<Báo cáo: đang tiến hành thêm kỹ năng>>"Gì nữa đây chứ?". <<Đáp: cỏ Hipokute có một lượng nhỏ độc ở lá, tuy chỉ là một lượng nhỏ nhưng nếu hấp thụ nhiều sẽ dẫn đến nguy hiểm>>. Ôi trời ạ!! Loại cỏ này có độc sao? Sao nó không nói sớm chứ?. <<Nhận được kỹ năng [Kẻ Săn Mồi], đang tiến hành thêm vào>>. "Huh? Cái kỹ năng này là như thế nào?". <<[Kẻ Săn Mồi] giúp ngài hấp thụ các sinh vật khác vào cơ thể, tôi sẽ phân tích chúng và giúp ngài có được kỹ năng mà chúng có, đồng thời trong cơ thể ngài sẽ được tạo ra một nơi được gọi là 'Dạ dày', là nơi lưu trữ các sinh vật được ngài nuốt, cũng là nơi lơi trữ được các vật được cơ thể ngài tạo ra>>. Nghe nó giải thích mà khiến tôi đau đầu. Tuy vậy kỹ năng [Kẻ Săn Mồi] lại hữu dụng đấy chứ!! Nhưng....tôi phải ăn cỏ à?. Đó là điều khiến tôi thắc mắc đấy!! Ăn từng cây cỏ trong cái nơi chứa nhiều cỏ ấy à? Nó rất điên rồ và vô cùng mất thời gian!. Mà vừa nghĩ đến ăn từng cây cỏ để phân tích lại thấy không ổn, ai lại muốn ăn cỏ rồi ăn luôn cả độc, thậm chí là với số lượng lớn. Tất nhiên tôi sẽ không ngốc đến thế. "Không!! Chắc chắn ta không ngồi ăn từng cây cỏ đâu! Điều đó không thể xảy ra được!!". Tôi ngay lập tức đưa ra lời khẳng định của mình với kỹ năng biết nói kia. Mong là nó hiểu, không tôi sẽ thành một con bò mất thôi!. << Đáp: kỹ năng [Kẻ Săn Mồi] là một kỹ năng diện rộng, ngài không cần quan ngại đến chuyện đó>>. Kỹ năng diện rộng? Nó nói gì thế?."Cho ta xem chi tiết kỹ năng!!". Tôi liền nhớ đến bảng trạng thái thái, nó cho tôi xem được kỹ năng vậy thì cũng phải cho xem chi tiết được. Ngay sau đó, cái bảng 3D một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Tên kỹ năng: Kẻ săn mồi.Khả năng: Vật bị nuốt sẽ được phân tích, tự động loại bỏ những chất có hại, khi bị hấp thụ sẽ có được kỹ năng của vật đó. Phạm vi: diện rộng. "...". Chậc...tóm ngọn lại thì tôi chả hiểu gì sất... Tôi cứ tưởng nó sẽ cho xem chi tiết kỹ năng, ai ngờ chi tiết chỉ có như này. Tôi nghĩ mình nên dành thời gian để nghe cái kỹ năng biết nói chuyện kia giải thích rồi!. "À! Lũ quái vật ta gặp trong lúc đi!". Tôi chợt nhớ đến lũ đó, có kỹ năng này rồi thì tôi không sợ chúng nữa!. <<Đáp: Hiện tại ngài có thể dễ dàng đánh bại chúng!>>. "Yey! Được lắm, ta đến đây!". Nhận được lời phản hồi chắc nịch, tôi vui mừng khi có thể đánh bại chúng. Nhớ đến lũ nhiều chân đó thôi là tôi sởn da gà. Lũ đó thật sự rất gớm ghiếc!. <<Ngăn chặn: Hiện tại ngài có việc cần làm>>. "Ahhh! Đừng làm ta tụt hứng mà!". <<Đáp: Tôi sẽ ghi chú lại thưa ngài>>. Chậc, lời kỹ năng nói khiến tôi tụt hứng thật chứ! Tôi nhìn sang đống của Hipokute mọc không có điểm dừng trước mặt. "Chết thật...cái này hơi tốn thời gian đấy!!". Tôi nhìn chúng bằng cặp mắt cá chết. .....Không lâu sau."Ọe...kinh thật! Tôi không muốn ăn thêm nữa đâu!". Tôi hiện đang ngồi tại một tảng đá. Tôi không biết đã trôi qua bao nhiêu giờ rồi. Trước mắt tôi vẫn còn đống cỏ, số lượng vẫn rất..rất..rất là nhiều. Đằng sau là bãi đất hoang vì tôi đã dùng [Kẻ săn mồi] để ăn hết đám đó rồi. "Sao nó vẫn còn nhiều thế hả!?~~". Tôi kêu to lên đầy khó hiểu. Bất lực rồi! Tôi không muốn ăn nữa, mệt mỏi lắm rồi! Tôi chỉ muốn nằm ở một chỗ nào đó thoáng mát và rơi và giấc ngủ thôi!.<<Đáp: Hiện tại thuốc hồi phục đang được tạo ra, trong khoảng thời gian này không thể nuốt thêm nữa thưa ngài!>>. "CÁI GÌ!? SAO NGƯƠI KHÔNG NÓI SỚM HẢ!?".Tôi chẳng biết nói gì thêm với cái kỹ năng kia nữa. Bất lực cùng cực, mệt mỏi tột độ. Tôi nằm hẳn ra nền đá, hai tay gối đầu suy ngẫm. Tôi không biết cơ thể mình còn vận hành như một cơ thể con người không nữa. Kể từ khi thấy chủng tộc được thay đổi trong bảng trạng thái, tâm trí tôi không còn suy nghĩ gì thêm nữa. Đón nhận từ cú sốc lớn này qua cú sốc lớn khác. Chậc....nó khá là kinh khủng đấy!. Mà...không biết bản thân mình còn hình dạng khi còn ở Trái Đất không nhỉ?. Ồ, nghĩ ý đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi khá là thắc mắc về hình dạng của mình có được giữ nguyên không? Vì tôi cảm thấy mình lùn hơn khi nhìn mọi vật.Nói thật đấy, tại thế giới cũ tôi cao đâu đó khoảng 170 centi-met. Đó là chiều cao hồi cấp ba mà tôi còn nhớ được, ra trường và đi làm thì có lẽ sẽ cao hơn một tí. "Mà thôi! Để khi ra khỏi cái nơi này xem còn chưa muộn!". Phải, để tạo tính bất ngờ cho bản thân. Giờ thì tôi đứng dậy, tiếp tục mò lối ra thôi!. "Này! Bây giờ có thể chỉ đường cho ta ra bên ngoài được không? Ta muốn xem thế giới bên ngoài như thế nào". Tôi nói với kỹ năng kia. <<Đáp: Còn một thứ ngài cần làm thưa ngài!>>. Huh? Còn một thứ?."Nói đi". Tôi vội vàng hối thúc nó, mong thứ mà nó nói không phải mấy chuyện nguy hiểm. <<Đáp: Việc phân tích nguyên tố ma pháp có trong hang với mức độ dày đặc đã xong, ngài chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của tôi thì ngài có thể biết được tại sao nguyên tố ma pháp trong đây lại nhiều như vậy>>. "...". Nó...nó thật sự làm việc này luôn? Nó rảnh đến nỗi phân tích nguyên nhân tại sao nồng độ ma pháp nguyên tố lại xuất hiện với mức độ cao và bắt tôi phải tìm ra nguyên nhân đó. Tôi...không biết nói gì với nó nữa, cắn răng chịu đựng thôi chứ biết sao giờ. ....Tốn một khoảng thời gian ngắn, tôi đi theo chỉ dẫn của nó. Lần qua các ngã rẽ khác nhau, khúc cua nhiều đến nỗi tôi nghĩ đây là một cái mê cung đấy. <<Cảnh Báo: Phía trước là nguồn gốc của ma pháp nguyên tố của toàn nơi đây. Ngài nên cẩn thận vì thân thể ngài có thể bị ma pháp nguyên bóp chết>>. Gần đến nơi, khúc cua cuối cùng kỹ năng đưa ra một lời cảnh báo cho tôi.Nghe khá là sợ đấy!. Giờ không biết nên chạy không nữa, nhưng mà đi đến nước này rồi mà!. Chậc...tôi hối hận rồi! Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không nghe theo lời kỹ năng nói đâu. Tôi nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục đi. Tôi không biết mọi thứ sau khúc cua đó là gì, có thể là vật, cũng có thể là thứ gì đó.Nhưng...không sao cả! Chết một lần rồi, biết được cảm giác ra sao rồi, tâm lý tôi chẳng sợ gì cả. Tôi đến đây!. ===========Ờm...hơi lười viết...Thông cảm đi.Nhé. ---White174200---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me