LoveTruyen.Me

rimuru qua thế giới overlord

Rimuru bị dịch chuyển về 600 năm trước ( phần 4 )

cimulu

Nối tiếp chap trước

Thời gian đã trôi qua vài năm và trong vài năm đấy rimuru và nix đã đi và khám phá rất nhiều nơi đến những quốc gia khác nhau trong đó có quốc gia của con người hoặc á nhân và gặp các chủng tộc khác nhau và trong đó rimuru gặp nhiều nhất là á nhân , tất nhiên là trong đó cái làn rimuru thích thú nhất là sưu tầm và truy tìn các vật phẩm thế giới vì khi rimuru và nix đi khám phá thì cả hai người đã tìm được các vật phẩm thế giới khác ở đây mà trong đó vật phẩm thế giới mà rimuru thấy kì lạ nhất là một cặp nhẫn , màu của cặp nhẫn thì đen tuyền mà trên nhẫn lại chãm khác chữ [ bên nhau trọn đời ] thì rimuru cũng biết là chiếc nhẫn thế giới này để làm gì mà chỉ cất vào kho với vẽ mặt thất vọng nhưng nix thì lại nhìn cặp nhẫn đó khá là kì lạ .

Bây giờ rimuru và nix đang trên đường đi tìm một nơi để nghỉ ngơi vì cả hai đã đi xuốt 2 ngày 2 đêm mà không ngủ nghỉ rồi

( ad : nếu anh em nào thắc mắc vì sao hai người cần ngủ thì do ciel đã cho cả hai một vài cảm giác của con người như ngủ nghỉ hoặc ăn uống hoặc như mệt mõi vậy nên cả hai cần nghỉ để lấy lại thể lực )

Sau một lúc đi nữa thì cả hai cũng đã tìm được một chổ thích hợp mà dừng chân lại nghỉ , rimuru mệt mõi ngã người xuống mà thở dốc nói

< rimuru > ' ha ha ha mệt thật đó ' ( thở dốc nói )

Nix ở bên nghe vậy thì có hơi lo lắng nói

< nix > ' chủ nhân! Dùng nước không ạ ' ( lo lắng hỏi )

Cô đưa bình nước tới trước mặt rimuru , rimuru thấy vậy thì cũng thở dốc mà lấy bình nước từ tay cô ấy mà uống

[ ực , ực ]

Tiếng uống của cậu liên tục vang lên và nix một bên đứng vậy thì có chút gen tuông , cô ước gì mình là bình nước ấy , khi cô ấy nghỉ vậy thì cô đỏ mặt mà ôm mặt thầm nhủ

< nix > ' sao! Sao mình lại có ý nghỉ đó với chủ nhân đươc chứ? ' ( hơi thì thầm nói )

Rimuru ngồi ở một bên thấy vậy thì cậu cũng cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không để tâm lắm vì trời sắp tối rồi nên cậu triệu hồi một vài tinh linh để canh gác và một vài quỷ lùn đi kím gỗ và một vài người lùn thì đang xây một căn lều cho cậu .

( ad : mọi người nên nhớ là rimuru là triệu hồi sư đấy )

Sau khi cậu sai vặt đám này làm việc thì bây giờ cậu đang ngồi ở một bên đống lửa và trời cũng đã tối hẳng , đêm này vầng trăng có chút kì lạ , rimuru thấy nó là trăng đỏ ( ý là trăng máu đó ) chứ không phải là trăng màu trắng như bình thường nhưng cậu lại cảm thấy không có nguy hiểm gì nên cậu cũng bỏ qua mà ngắm nhìn trăng đỏ đêm nay vâng trăng rất sáng và đẹp , cậu thì đang ngồi bên đóm lửa mà trầm ngâm chuyện gì đó .

Nix thấy chủ nhân của mình hình như đang trầm ngâm thì cô lên tiếng nói

< nix > ' chủ nhân! Ngài có chuyện gì buồn ạ? ' ( hỏi )

Cậu nghe cô nói vậy thì cậu thoát khỏi trạng thái thất thần mà nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi cười hỏi

< rimuru > ' này nix , ngươi có bao giờ thích một người nào đó chưa hả ' ( cười nhẹ nói )

Mà trong giọng nói đó của cậu có chút kì lạ , khi Cô nghe vậy thì có chút không thể tin được mà hỏi

< nix > ' c..cái gì! Ng.. người vừa nói là ti...tình yêu à ' ( cô lắp bắp nói )

Cậu nghe vậy thì chỉ cười mà nhìn cô thật sâu với ánh mắt khác lạ rồi nói

< rimuru > ' đúng vậy là tình yêu ' ( cười nói )

Cô nghe cậu chắc chắn như vậy thì cũng có chút sững sốt mà lắp bắp nói

< nix > ' thần , thần cũng không hiểu nhiều về chuyện đó ạ ' ( căng thẳng lắp bắp nói )

Cậu nghe vậy thì nhìn cô rời cười nói

< rimuru > ' vậy ngươi có muốn biết tình yêu là gì không? ' ( cười tình tứ nhìn cô )

Cô thấy ánh mắt cậu như vậy thì liền đỏ mặt , còn cậu nhìn thấy cô như vậy thì chỉ cười mà đi lại chổ cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô .

Cô thấy cậu lại ngồi cạnh cô thì trong lòng cô bây giờ cực kì náo loạn luôn , cô đỏ mặt ngồi im một chổ không dám động đậy , còn cậu thấy vậy thì cũng chỉ cười mà nhìn khuôn mặt cô trong màn đêm đầy sao này .

Trong màn đêm đầy ánh sao tuyệt đẹp này và vầng ánh trăng phát sáng như nó đang phát sáng cho hai ngươi vậy .

Cả hai người ngồi một lúc lâu thì rimuru sát lại bên cạnh cô , cô thấy cậu sát lại gần mình thì càng đỏ mặt còn cậu thì như không quan tâm mọi thứ xung quanh mình mà chỉ nhìn cô chằm chằm ,

sau khi sát cậu sát lại gần cô cho tới khi thân thể hai người chạm vào nhau thì hình như có một chuyện gì đấy xảy ra khiến mắt rimuru hiện lên hai hình trái tim thật to rồi cậu liền đẩy nix ngã xuống khỏi khúc gỗ đang ngồi , còn cô khi thấy cậu đẩy cô ngã thì cô có chút bất ngờ vì cô không thể ngờ chủ nhân của cô lại đẩy ngã cô .

Khi cậu đẩy ngã cô thì cậu liền nhào tới hôm môi cô một cách mãnh liệt , khi cô thấy chủ nhân của mình lao tới hôm cô thì đầu cô như trống rỗng mà cứ ngẫn người mà hưởng thụ nụ hôn của cậu .

Rimuru cứ hôm tới tấp như vậy một lúc thì cậu cũng thả môi của cô ra mà thở hỗn hền ,  còn cô khi bị rimuru cưỡng hôn song thì cô cũng lấy lại tĩnh táo mà muốn dùng tay đẩy rimuru ra nhưng khi cô vừa chạm vào cơ thể cậu thì như có một luồn kích tích nào đó khiến rimuru đang thở hổn hển vì mệt thì mắt cậu lại nhìn nix một cách dâm đãm mà cậu lại tiếp tục lao vào hôn cô ,

Lưỡi rimuru cứ quấn lấy lưỡi cô khiến cô có chút không thở được mà phải đẩy mạnh cậu ra , khi rimuru thấy cô đẩy mình ra thì cậu như lấy lại chút lí trí mà ôm chặc cơ thể mình mà run rẩy đứng dậy để cách xa chổ cô mà yếu ớt lên tiếng

< rimuru > ' ngươi , ngươi mau chạy đi ' ( yếu ớt nói )

< rimuru > ' ta , ta sắp không khống chế nổi rồi ' ( yếu ớt nói )

Khi cô nhìn thấy cậu như vậy thì liền lo lắng mà lên tiếng

< nix > ' ch...chủ nhân? ' ( lo lắng nói )

Sau câu nói đó của cô thì lí trí của rimuru như đã chìm sâu xuống lồng băng , còn cơ thể cậu thì run lên kịch liệt mà đứng yên tại chổ ,  cô thấy cậu như vậy thì liền có chút lo lắng mà đi lại gần chổ cậu ,

Khi cô vừa đến gần nhìn rimuru thì cậu lại ngẩn đầu lên và trong mắt cậu lại xuất hiện một hình trái tim thật lớn , cô thấy mắt cậu như vậy thì hơi lo lắng nhưng chưa để cô kiệp phản ứng thì lần này cậu lại lao tới cô với vận tốc âm thanh mà đè cô xuống rồi thở hỗn hễn nói

< rimuru > ' ngu... ngươi là của ta! ' ( thở dốc nói )

Cô nghe vậy thì định nói gì đó nhưng khi chưa kiệp nói gì thì rimuru đã khoá miệng cô lại lần nữa nhưng với nụ hôn mãnh liệt hơn trước .

Sau vài phút thì rimuru cũng thả miệng cô ra mà cậu từ từ liếm cổ cô , cô thấy cậu như vậy thì cô cũng biết chuyện gì sắp xảy ra ,

( ad : nếu anh em muốn biết vì sao cô biết chuyện gì sắp xảy ra là vì trong vài năm đi chu du với rimuru thì cô đã hiểu hơn về con người về tình cảm và về tình yêu dù cô không quan tâm đến mấy cái đấy cho lắm nên cũng chả quan tâm nhưng khi vào một buổi tối khi cô và rimuru đi khám phá thì cô đã thấy những con người làm chuyện đó nên cô rất hiếu kì khi không biết đó là cái gì nên cô đã cố hỏi rimuru nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng đỏ mặt mà không muốn giải thích cho cô nên cô cảm thấy có chút thất vọng nên đã tự đi tìm hiểu và khi cô đã hiểu đó là cái gì thì cô đã đỏ mặt và từ đó cô đã không hỏi rimuru về chuyện đó nữa )

Cô ngay lập tức triệu hồi quyển sách của mình ra rồi cô dịch chuyển hai người vào căn trồi đã được các người lùn xây song , sau khi cô dịch chuyển cả hai vào trong thì cô liền đỏ mặt mà dơ tay lên rồi cô ôm đầu cậu vào ngực mình như cô muốn cậu làm chuyện này vậy , và tất nhiên là sao rimuru có thể chịu được chứ cậu liền xé áo của mình ra và của cô ra nữa rồi hai người ân ái cả một đêm trong trăng đêm đỏ ẩm áp

           ( chuyển cảnh sang sáng mai nha )

( ad : mấy ông muốn gì? , mấy ông muốn tui diễn tả chuyện đó à? mơ đi nha! . Tui là một người chính trực và chưa có bạn gái nên tui không biết sẽ làm gì nên tui không biết đâu nha nên mấy ông cứ tự tưởng tượng đi nha )

Khi ánh sáng len lõi qua căn trồi mà chíu lên khuôn mặt của rimuru thì cậu cũng lờ mờ mà tĩnh dậy , cậu lờ đờ mà ngồi dậy với thân thể ể oải như hôm quan cậu đã làm một chuyện gì đó khiến cậu kiệt sức vậy , cậu lấy tay lau mắt thì cậu liết mắt nhìn sang bên cạnh mình thì đôi mắt cậu như muốn mở to hết cỡ mà  trồng mắt của cậu như muốn lòi ra mà la lên

< rimuru > ' ni...nix! Sao... sao ngươi lại ở đây ' ( cậu sửng sốt nói )

Cô nghe thấy tiếng la hét của cậu thì cô liền ngồi dậy mà lấy tay lau lau mắt mà ngáp nói

< nix > ' ngài dậy rồi à? Thưa chủ nhân ' ( cô mệt mõi nói )

Vì tối qua cậu đã hành hạ cô không ít nên bây giờ cô cảm thấy rất không khoẻ , còn Cậu thấy cô ngồi dậy thì chiếc chăn đang che chắn thân thể cô liền rớt xuống thì cậu liền nhìn thấy hết đường eo thon thả của cô thì liền nuốt nước miếng cái rụp , khi cậu nghe cô nói vậy thì cậu cảm thấy hơi lạnh lạnh người mà nhìn xuống người mình , không nhìn thì thôi chứ khi nhìn thì cậu liền đỏ mặt vì cậu thấy bây cả hai không mặt gì thì cậu liền đỏ mặt mà hét lên

< rimuru > ' nix có chuyện gì xảy ra vào đêm qua vậy ' ( cậu sợ hãi nói )

Bởi vì cậu chỉ giữ được kí ức khi mặt trăng máu đó hiện lên nên những chuyện sau đó thì cậu không biết Cô nghe vậy thì liền ngiên đầu mà hỏi

< nix > ' ngài thật sự không nhớ chuyện xảy ra đêm qua ạ? ' ( cô tò mò hỏi )

Cậu nghe vậy thì như có vô vàn kí ức lước qua đầu cậu khiến cậu cảm thấy có chút bất ngờ mà xem xét thật kỉ những kí ức đó , khi cậu coi kĩ những kí ức đó thì cậu liền đỏ mặt mà nhìn cô một lúc rồi cậu đột ngột quỳ xuống mà nói

< rimuru > ' ta xin lỗi ngươi nix , ta xin lỗi vì mình đã không khống chế được bản thân mà làm ra chuyện như vậy ' ( nghiêm túc nói )

Cô thấy cậu đột nhiên quỳ xuống như vậy thì có chút hốt hoảng mà lên tiếng

< nix > ' không! , ngài không cần phải quỳ xuống đâu thưa chủ nhân! ' ( hốt hoảng nói )

Cậu nghe vậy thì cậu liền ngước đầu lên nhìn cô mà nghiêm túc nói

< rimuru > ' không! Chuyện này là do ta gây ra ta có tội và ta sẽ chịu tội ' ( nghiêm túc nói )

Sau câu nói đó của cậu thì cậu liền rút ra một thanh dao nhỏ mà đưa ra trước ngực như muốn mổ bụng tự sát , cô thấy cậu như vậy thì liền có chút hốt hoảng mà lên tiếng với giọng e thẹn

< nix > ' không! , ngài không cần phải như vậy đâu , ngài không cần phải chết đâu , ngài chỉ cần chịu trách nhiệm với tôi là được ' ( e thẹn nói )

Cậu nghe vậy thì có chút cảm động mà gật đầu đồng ý

< rimuru > ' được! , ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi  ' ( cười tươi nói )

Cô nghe vậu nói vậy thì chỉ ngượng ngùng mà quay mặt đi , sau một vài phút nói chuyện với nhau thì cả hai đã thay đồ song mà bước ra với ánh mắt ngượng ngùng , cậu thấy bầu không khí có chút bình tĩnh lặng thì lên tiếng nói

< rimuru > ' ta đi thu dọn mọi thứ trước đây ' ( ngượng ngùng nói )

Cô nghe vậy thì cũng ngượng ngùng mà đáp lại

< nix > ' vâng thưa chủ nhân , vậy tôi đi tìm toạ độ đường đi tiếp theo đây ' ( ngượng ngùng đáp lại )

Cả hai người đi làm việc ai thì thì người ấy làm  , sau một lúc thì cậu cũng đã dọn song và cô cũng đã tìm được đường rồi thì cả hai lại bắt đầu cuộc hành trình với đầy sự ngượng ngùng của cả hai bên .

________________________________
                                 Hết
Vậy là hết chap rồi , mong gặp mọi người ở chap tiếp theo nha
Bye
2414 từ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me