LoveTruyen.Me

Rimuru Va Cau Chuyen Cua Cau Ta

Ngày học

Người thứ ba POV

-"Được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ chưa! Từ hôm nay trở đi, thầy sẽ huấn luyện bằng những bài học hoàn toàn mới! Tuy bài luyện tập này có hơi khó nhưng sau khi đạt kết quả, thầy sẽ dẫn mấy đứa đi ăn no nên nhá!"_Takaoka nói một cách nhiệt huyết với đám trẻ trước mặt

-"Có phải thầy đang thèm ăn nên mới nói vậy không?"_Rio nói thẳng

Trước câu hỏi như khẳng định của Rio, Takaoka làm khuôn mặt lém lỉnh

-"À. Có thực mới vực được đạo chớ!"

Một số tiếng cười khúc khích của lớp E vang lên.

Rimuru nhìn quanh chẳng thấy Karma, lạ thật bình thường cậu ta chẳng rời người kia nửa bước mà giờ biến đâu mất tiêu, chắc cậu ta cũng nhận ra được điều gì đó từ Takaoka.

Trong khi đó, tại phòng giáo viên.

-"Cứ như vậy anh thấy có sao không? Thằng cha nịnh bợ khiếp. Karma quyết tâm cúp cua hết các tiết luôn rồi kìa."_Irina hỏi người đàn ông đang lạnh lùng bấm máy tính đằng kia

-"Chúng tôi là chiến sĩ đồng khóa trong lực lượng không quân. Tôi nghe nói về mặt giảng dạy anh ta xuất sắc vượt xa tôi."_Karasuma bình tĩnh nói nhưng trong lòng anh ta chỉ toàn là câu nói hôm qua của Rimuru, tại sao cậu bé lại nói điều đó với anh cơ chứ, người mà Chính phủ đưa vào sẽ không có sai sót.

-"Anh ta chiếm trọn được trái tim của các học sinh. Nếu vậy thì các em ấy rèn luyện sẽ mau tiến bộ hơn thôi? Biết đâu phương pháp giảng dạy của tôi sai lầm cũng nên. Thay vì vạch ra một giới hạn và kết nối với các em ấy như dân chuyên, cách kết nối với các em ấy như gia đình của cậu ta biết đâu lại tốt hơn...?"_Karasuma tuy nói là vậy nhưng anh ta vẫn nghe theo lời khuyên của Rimuru, lúc đầu chỉ hiện những tấm ảnh Takaoka chụp với các học viên một cách vui vẻ nhưng...

-"Hửm?"_Đôi mắt Karasuma mở to khi nhìn những tấm ảnh chụp phía sau lưng bị đánh đập của các học viên từng được Takaoka huấn luyện.

Quay lại với lớp E ngoài sân thể dục vẫn chưa biết bộ mặt thật của thầy giáo mới Takaoka.

-"Nào, cùng với nội dung luyện tập mới, thầy sẽ cho các em thời khóa biểu mới."_Takaoka cầm bảng biểu chia thời gian luyện tập lên cho mọi người xem.

-"K-Không phải chứ?"_Fuwa trợn tròn mắt

-"Tổng cộng 10 tiết!?"_Isogai và Mimura tối sẩm mặt mày

-"Liên tục tới 9 giờ tối đều phải luyện tập..." _Nagisa bất ngờ với những thời gian luyện tập một cách điên rồ kia.

-"Đương nhiên phải huấn luận bấy nhiêu rồi. Chỉ cần tuân thủ luyện tập theo thời khóa biểu, kỹ năng ám sát của tụi em sẽ tuyệt đỉnh. Vậy chúng ta lập tức-"_Takaoka đang luyên thuyên nói thì bị Meahara ngắt lời.

-"K-Khoan đã! Ai mà học kiểu này nổi! không có thời gian học thì thành tích tụi em tuột dốc mất. Không có thời gian giải trí nữa, cái lịch này không được đâu!-"

Chưa nói xong Maehara đã bị hắn ta chặn đầu rồi cho một cú đá vào bụng, đau đến nỗi trước mắt biến thành màu đen trong một khoảng dài.

-" "Không được" là sai rồi, phải nói "Em sẽ làm theo" chứ."_Nói rồi hắn ta thả Meahara xuống đất trước ánh mắt sửng sờ của bọn nhóc.

"Rimuru, ngài bình tĩnh lại! "_Ciel cất tiếng ngăn cho vị chủ nhân đang có ý định đi lên

Rimuru dần ổn định được nhưng chẳng phản ứng với Ciel, dường như cậu đã có kế hoạch nào đó.

-"Thầy đã nói rồi còn gì? Chúng ta là gia đình, tôi là bố các em. TRÊN ĐỜI NÀY LÀM GÌ CÓ GIA ĐÌNH NÀO KHÔNG NGHE LỜI TRỤ CỘT CHỨ? AI MUỐN RÚT THÌ CỨ RÚT ĐI. LÚC ĐÓ TÔI SẼ DÙNG QUYỀN HẠN TÌM HỌC SINH MỚI THẾ CHỖ CÁC EM."_Khuôn mặt hắn ta thay đổi, không còn vẻ thân thiện, thay vào đó là bộ mặt gớm ghiếc độc ác vô cảm.

-"Nhưng mà...Thầy không muốn làm thế đâu. Các em là gia đình yêu quý của thầy mà. Một ông bố không bao giờ muốn mất đi đứa con nào đâu. Cả nhà chúng ta cùng cứu trái đất nào! Nhé?"_Hắn ta quay trở lại khuôn mặt thân thiện giả dối thường ngày và bắt đầu đi xung quanh bọn trẻ, dừng lại chỗ Kanzaki và Mimura rồi choàng tay lên hai đứa trẻ.

-"Nhỉ? Con sẽ nghe lời bố đúng không? "_Takaoka hỏi Kanzaki đang bị mình choàng tay

-"D-Dạ. Ừm...Em...Em không muốn ạ! Em muốn học lớp của thầy Karasuma."_Kanzaki từ từ đứng dậy, lúc đầu cô nói có hơi ngập ngừng nhưng cô ấy đã quyết tâm dũng cảm nói ra ý nguyện của bản thân.

*CHÁT

Takaoka tát vào Kanzaki mạnh đến nỗi cậu ấy bay xa ra bên ngoài

-"Kanzaki!"_Sugino hét lên, cậu và Nagisa chạy lại cô bạn đang nằm bất tỉnh

-"H-HẮN TA DÁM! CHẾT TIỆT!"_Rimuru gầm gừ khi nhìn khung cảnh trước mắt

"Master! Nếu ngài hành động ngay lúc này thì kế hoạch sẽ đỗ vỡ mất!"_Những lời của Ciel đã làm cậu bình tĩnh đôi chút nhưng sự khó chịu trong ánh mắt không hề mất đi

-"Có vẻ như mấy đứa vẫn chưa thông nhỉ? Không được trả lời cái gì khác ngoài "vâng" đâu. AI CÓ PHÀN NÀN GÌ THÌ CHÚNG TA NÓI CHUYỆN BẰNG NẮM ĐẤM NHÉ? TRÒ ĐÓ LÀ SỞ TRƯỜNG CỦA BỐ CÁC CON ĐẤY! "_Takaoka bình tĩnh nói rồi hắn ta thách thức bọn nhỏ

-"THÔI NGAY, TAKAOKA!"_Karasuma hét lớn, anh chạy tới chỗ Kanzaki

-"Em có sao không? Gân cổ có đau không? "_Karasuma hỏi trong khi nhẹ nhàng đỡ cổ Kanzaki

-"T-Thầy Karasuma. Em không sao ạ"_Kanzaki gắng gượng trả lời

-"Maehara còn em?"_Karasuma hỏi Maehara đang ôm bụng ngoài kia

"Không, không sao ạ"_Maehara trả lời một cách khó khăn

-"Tôi nương tay lắm rồi đó, Karasuma. Đương nhiên rồi, chúng là gia đình yêu quý của tôi mà."_Takaoka tự tin nói với Karasuma như thách thức anh ta vậy

-"KHÔNG ĐÂU!! "_Từ đâu, một súc tu màu đỏ xuất hiện vỗ lên vai Takaoka đang tự tin kia

-"CHÚNG KHÔNG PHẢI GIA ĐÌNH ANH. CHÚNG LÀ HỌC SINH CỦA TÔI."_Đó chính là Koro-sensei, người thầy ấy đỏ lên, ánh mắt cũng sáng lên những tia sáng màu đỏ, những biểu hiện trên cho thấy thầy ấy đang tức giận tột độ.

Những học trò mà anh quan tâm chăm sóc bồi dưỡng nay không những bị đe dọa mà còn bị đánh một cách tàn nhẫn như vậy, ai lại không tức giận cơ chứ

-"Koro-sensei!!"_Lũ trẻ kêu lên một cách vui sướng khi nhìn người thầy mà bọn chúng quý trọng đứng ra bảo vệ bọn chúng khỏi con người tàn bạo kia.

-"TRONG LÚC TÔI KHÔNG ĐỂ MẮT TỚI, ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? "_Koro-sensei tức giận đến đỏ cả người.

-"Có gì phàn nàn sao, quái vật? Rõ ràng tôi được giao cho phụ trách tiết thể dục rồi. Và đòn trừng phạt ban nãy cũng nằm trong phạm vi giáo dục rất hợp lí. Tôi sẽ dạy chúng thành những sát thủ để giết anh trong thời gian ngắn. Tất nhiên phải nghiêm khắc rồi. RỒI SAO NÈ? CHỈ VÌ PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC KHÁC ÍT NHIỀU, MÀ ANH NỠ TẤN CÔNG MỘT NGƯỜI CHẲNG ĐỤNG GÌ TỚI ANH SAO? "_Takaoka càng nói, mặt của Koro-sensei càng tối dần đi. Đỉnh điểm là những câu cuối, càng làm thầy ấy tức điên lên.

Bọn trẻ lo lắng nhìn tình cảnh căng thẳng bên kia

Nhưng mọi chuyện chẳng đi tới đâu cả, cuối cùng tất cả bọn trẻ phải rèn luyện theo ý của Takaoka.

-"Cứ như vậy các em học sinh sẽ nhừ tử mất. Tuy tôi thì thấy cách này sai bét nhè, nhưng anh ta có phương châm giáo dục của anh ta. Thế nên thầy Karasuma, với tư cách là giáo viên đồng nghiệp, tôi muốn nhờ anh phủ định cách giảng dạy của anh ta."_Koro-sensei nói với Karasuma, người ngồi bên cạnh mình trong khi ánh mắt anh ấy cứ dán chặt vào đám học trò đang khổ sở tập luyện dưới sự giám sát của Takaoka.

"Phủ định...Mình sao?"_Karasuma trầm ngâm suy ngẫm những điều Koro-sensei vừa nói, trong tâm anh rất mâu thuẫn, phủ định người này không khác gì phủ định quyết định của chính phủ, liệu điều này có đúng đắn không. Nhìn vào bọn nhóc đang khổ sở đằng kia, dường như nút thắt trong lòng Karasuma được gỡ ra. Một cái gì đó, ngay cả anh cũng không dám đánh cược nhưng đây chính là điều mà anh phải hành động, nếu không...

Takaoka rất ghen tị với những thành tích xuất sắc của Karasuma, chính sự ghen tị kia đã làm con người điên cuồng kia trở nên không ổn định hơn. Thành tích của Karasuma càng nhiều bao nhiêu thì cái sự ghen tị một cách điên cuồng kia chỉ có tăng chứ không giảm. Nên khi hắn nghe mình sẽ đến phụ trách môn thể dục ở đây thay cho Karasuma, hắn nghĩ đây chính là thời cơ tốt nhất để đạp con người hoàn hảo kia dưới chân mình và đoạt lấy cơ hội thăng tiến hiếm có của anh ta.

-"Đ-Đùa sao? Tập 300 lần đứng ngồi xổm? Chúng ta sẽ chết mất!"_Sugaya nói một cách khó khăn.

-"Thầy Karasuma ơi..."_Hinano nói như đang khóc gọi người thầy mà cô tin tưởng.

-"NÀY! KARASUMA KHÔNG PHẢI GIA ĐÌNH CHÚNG TA. Con không nghe lời cha sao? VẬY THÌ PHẢI CHỊU PHẠT NHÉ! "_Takaoka điên tiết lên khi nghe đến cái tên Karasuma, hắn ta ghét cái tên đó, chẳng lẽ hắn không bằng cái tên Karasuma kia hay sao mà lúc nào mọi người cũng chỉ biết Karasuma này Karasuma nọ.

-"TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI LÀM THẾ VỚI HỌC SINH CỦA TA NỮA. NẾU MUỐN ĐÁNH, TA SẼ TIẾP NGƯƠI "_Karasuma gằn giọng trong khi ghì chặt cánh tay định đấm vào Hinano của Takaoka.

-"Thầy Karasuma!!"_Bọn nhóc reo lên

-"Karasuma! Tôi biết ngay là sắp đến lúc anh chõ mũi vào mà."_Takaoka tự tin nói trong khi tay hắn vẫn bị ghì chặt đến đau đớn.

"Đến lúc dùng "cách thức" đó rồi."_Hắn thầm nghĩ

-"Tôi nói rồi mà Karasuma? Đây không phải là kiểu bạo lực gì hết, mà chỉ là phương pháp huấn luyện của tôi thôi. Tôi không có ý định dùng bạo lực để giải quyết việc này với anh đâu. Dù muốn cũng không thể mà, đúng không Karasuma?!"_Takaoka hất tay Karasuma ra, nói một cách tự tin như thách thức sự kiên nhẫn của người kia.

-"Nếu đối đầu với nhau, hãy làm với tư cách giáo viên. Karasuma...Trong số những đứa anh dạy hãy chọn ra một học trò anh ưng ý nhất...Em đó sẽ đấu với tôi, nếu dùng dao đâm trúng tôi được một lần, tôi sẽ công nhận cách giáo dục của anh ưu việt hơn, và cuốn gói đi."_Hắn tuyên chiến với Karasuma một cách kiêu ngạo, Takaoka nghĩ rằng hắn ta sẽ không thua một đứa nhóc không có kinh nghiệm dù được đào tạo cỡ nào vẫn vậy.

-"Tuy nhiên...Em đó sẽ không dùng cái này."_Hắn ta vứt con dao nhựa dẻo màu xanh chống Koro-sensei ra đằng sau.

-"NẾU ĐỐI TƯỢNG GIẾT LÀ NGƯỜI, THÌ PHẢI DÙNG CÁI NÀY MỚI KÍCH THÍCH. "_Đôi mắt lộ rõ vẻ điên cuồng, hắn cầm con dao lưỡi cưa đâm mạnh xuống con dao nhựa dưới ánh mắt sửng sốt của đám nhóc.

-"DỪNG LẠI!! CHÚNG NÓ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC DẠY PHẢI GIẾT NGƯỜI!! DÙ CHO CÓ CẦM DAO THẬT, CHÚNG CŨNG SẼ KHÔNG NỠ RA TAY SÁT HẠI AI CẢ"_Karasuma gầm gừ khi thấy được sự điên cuồng trong mắt Takaoka nên chẳng muốn học trò của mình vào tình thế nguy hiểm như vậy.

-"YÊN TÂM ĐI. DỪNG LẠI TRƯỚC KHI ĐÂM TRÚNG CŨNG ĐƯỢC TÍNH LÀ THẮNG. TÔI SẼ ĐÁNH TAY KHÔNG, CÒN GÌ BẤT LỢI HƠN ĐƯỢC NỮA? "_Takaoka với tâm thái điên cuồng

"Chiêu này cũng hiệu nghiệm trong quân đội. Mình luôn dùng tay không đập ra bã mấy thằng lính chết nhát chưa bao giờ cầm dao. Tất cả những thằng thấy rõ cách biệt thực lực, bèn tuân phục mình."_Hắn nhớ lại những ký ức huấn luyện "vui vẻ" của mình

-"SAO RỒI KARASUMA! CHỌN MỘT ĐỨA TA XEM NÀO! NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC PHẢI NGHE LỜI TA!! NÀO CHỌN ĐI, HAY MUỐN CHÚNG THÀNH ĐỒ CÚNG TẾ HẢ!? DÙ LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO THÌ NGƯƠI CŨNG LÀ NGƯỜI THẦY ĐỘC ÁC MÀ THÔI!! HAHAHAHAHAHA!! "_Không chỉ đôi mắt của hắn điên cuồng mà diện mạo của hắn cũng không còn kiềm nén nữa, trong mắt những người có mặt tại đó thì hắn như một kẻ tâm thần bệnh hoạn vậy.

Karasuma POV

Mình...Lòng mình thật sự rối bời. Vì muốn huấn luyện bọn trẻ thành những tên sát thủ để cứu trái đất này. Có thật là phải huấn luyện chúng theo cách này không? Điều mình đang làm bây giờ có thật sự là đúng không?

Giờ thật sự không còn cách nào khác.

Nói gì thì nói, Takaoka Akira cũng là bộ đội tinh nhuệ của quân đội. Bản thân mới huấn luyện chúng trong 3 tháng, làm sao chúng có thể đâm trúng hắn ta được.

Trừ đi Rimuru vẫn chưa nắm rõ thực lực, đưa thằng bé vào là quá nguy hiểm khi không biết giới hạn của em ấy tới đâu thì chỉ còn lại một đứa. Đứa học trò này có "TỐ CHẤT" nhưng mình vẫn thấy lo. Không biết có nên cho nó mạo hiểm hay không.

-"Nagisa. Em có muốn thử sức không?"

-"Nếu bắt tôi chọn, e rằng tôi chỉ chọn em. Nhưng trước khi trả lời, em hãy nghe đây."

-"Các em được giao nhiệm vụ ám sát con bạch tuột kia để cứu lấy trái, bên cạnh đó tôi cho rằng các em thực sự là những sát thủ chuyên nghiệp.

Tôi tin rằng các em xứng đáng nhận được một cái giá thích hợp. Đó là được đảm bảo một cuộc sống của một học sinh trung học bình thường.

Chính vì thế tôi không ép em phải làm điều này. Tôi sẽ cố gắng yêu cầu Takaoka giữ cho các em "Cái giá phải trả" thấp nhất."

-"Haha Karasuma nếu ngươi quỳ xuống van xin ta có thể xem xét lại."_Takaoka thách thức nói

Người thứ 3 POV

"Mình thích ánh mắt của thầy. Hiếm có ai nhìn vào ánh mắt mình khi nói. Mình nghĩ, có nhiều điều bọn mình vẫn chưa biết. Tuy không biết sao thầy ấy lại chọn mình.

Nhưng khi thầy ấy đã tin tưởng vào mình thì mình cũng tin vào quyết định của thầy.

Vả lại, mình sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn làm với Kanzaki và Maehara."_Dưới ánh mắt bất ngờ xen kẽ lo lắng của mọi người và Karasuma, Nagisa đã lấy con dao lưỡi cưa từ người thầy đã tin tưởng giao cho mình trọng trách này.

-"Em sẽ nhận"_ Nói rồi Nagisa ngậm con dao.

"Eh~ Nagisa sao, thầy ấy thật biết nhìn người. Chắc có ai kia sẽ hối hận khi cúp tiết này lắm đây ~"_Rimuru cười thầm.

-"Karasuma, anh thật không biết nhìn người, sao lại chọn thằng nhóc đứng còn không nổi thế kia?"_Takaoka nói với giọng điệu bỡn cợt.

Trên kia, nơi Irina và Koro-sensei đang nhìn xuống trận chiến

-"Đầu óc Karasuma có vấn đề gì không vậy? Giờ phút quan trọng này sao lại đi chọn Nagisa chứ? "_Irina thắc mắc

-"Nhìn là biết thầy Karasuma đã biết kết quả trận đấu này rồi. Trong trường hợp này nếu để tôi chọn, tôi cũng sẽ chọn Nagisa. Nhìn kìa ngay cả Rimuru cũng nghĩ như vậy.

Nói gì thì nói, chỉ trong chớp mắt sẽ biết kết quả ngay thôi" _Koro-sensei chỉ tay xuống Rimuru đang cười mỉm và nói một cách thần bí.

"Rimuru rút cuộc em đang mưu tính gì đây?"

Trong khi đó mọi người trong lớp đang lo lắng Nagisa

-"Các cậu nghĩ Nagisa có đâm trúng không?"_Sugaya

-"Sao mà được. Dùng dao thật đâm lính chuyên nghiệp á"_Kimura

-"Nghe này, em đâm trúng hắn ta thì em thắng. Nhưng nếu hắn dùng tay không đấm trúng em thì hắn sẽ thắng. Đó là luật của hắn. Nhưng trong cuộc đọ sức này khác biệt lớn nhất giữa em và hắn không phải ai là người cầm dao găm. Em hiểu chứ?"_Karasuma nói với Nagisa.

-"Tốt lắm, tới đây nào!!"_Takaoka

"Cuối cùng cũng được một trận đã tay!! Đầu tiên là né đòn, sau đó đánh cho nó bầm dập. Để cho lũ kia phát hoảng lên rồi phải nghe theo phương pháp huấn luyện của ta"_Hắn nghĩ.

Không khí im ắng bao trùm, không ai tấn công trước.

Nhìn thằng nhóc ốm yếu Takaoka thầm nghĩ, thằng nhóc đó rồi cùng sẽ biết được sẽ biết được sức mạnh của nắm đấm này. "Khoan đã...", "Nếu bị đâm trúng thì người đó sẽ chết sao?", "Cầm sao găm thật nguy hiểm mà, mình không thể cầm dao giết người được!"...Rồi chúng sẽ nghĩ như vậy. Còn ta, ta rất thích nhìn cái vẻ mặt biến sắc của bọn chúng lúc đó. Mau cho ta thấy... NỖI TUYỆT VỌNG CỦA NGƯƠI!!

Tâm trí của Nagisa nhớ lại những lời mà thầy Karasuma đã dặn cậu.

Nagisa thật sự không biết mình phải làm gì khi cầm con dao găm này nhưng những lời của thầy Karasuma khiến cậu...Đúng rồi, dù có thua cũng chẳng sao...Chỉ cần giết chết hắn là mình sẽ thắng thôi...Chỉ cần mỉm cười, bình thản đi đến trước mặt hắn, cứ như đang đi đến trường, cứ ra vẻ bình thường...Thầy Takaoka sẽ nghĩ ngay là.. Sẽ bị giết. Thầy ấy lúc đó sẽ bất ngờ rồi bất cẩn mất thăng bằng, lúc bị tấn công bất ngờ thì bất kì ai cũng sẽ giật mình. Trọng tâm sẽ ngã ra phía sau, chỉ cần tóm lấy đuôi áo thì hắn sẽ té nhào ra. Giải quyết mục tiêu này, nếu tấn công trực diện hắn sẽ né được, vì thế mà ta phải tấn công từ phía sau.

-"Bắt được thầy rồi nhé"_Nagisa nói trong khi tay trái bịt mắt Takaoka còn tay phải của cậu kề con dao vào cổ thầy ấy

Karasuma không nói nên lời trước những điều đang xảy ra trước mắt mình, điều này ngoài sức tưởng tượng của mình. Nếu đây chỉ là một trường học bình thường thì chắc chắn không thể nào phát hiện ra tài năng của em ấy. Nagisa thật sự có tài trong việc sử dụng những loại vũ khí nguy hiểm. Lúc hạ thủ không hề run sợ! Mình nhớ trong lúc tập luyện có cảm giác một luồng khí lạnh sau gáy trong buổi luyện tập đó, không phải là buổi luyện tập thường ngày mà đối với cậu ấy đó chính là buổi ám sát thực sự! Đó không phải là năng khiếu chiến đấu cũng không phải là thế mạnh về thể lực mà đó chính là tài năng trong việc ám sát!

Koro-sensei cười tự hào về cậu học trò của mình trong khi Rimuru thì nhìn Nagisa một cách nghiền ngẫm, dường như cậu ta đang có suy tính gì đấy.

-"Được rồi!! Kết quả đã rõ, Thật tình, đưa dao thật cho học sinh chẳng chính nghĩa tẹo nào. Lỡ như em ấy bị thương thì sao?"_Koro-sensei cầm lấy con dao từ Nagisa và bất đầu ăn nó trong khi nói chuyện với Karasuma.

"Hừm. Chẳng phải nếu Nagisa gặp chuyện, ông sẽ lao với tốc độ 20 Mach vào để bảo vệ nó sao?"_Karasuma nghĩ

Nhìn mọi người tụ lại chỗ Nagisa đông vui, chỉ có Rimuru là đứng bên ngoài nhìn vào Takaoka đang dần điên cuồng một cách thầm lặng bên kia. Theo như cậu đoán chẳng bao lâu nữa hắn sẽ nổi đóa lên.

Rimuru POV

Sau khi thầy Karasuma ra tay thì cuối cùng "NGƯỜI ĐÓ" cũng tới.

-"Không cần đàm phán gì cả."_"NGƯỜI ĐÓ" nói trong sự bất ngờ của tất cả mọi người có mặt, tất nhiên là trừ tôi ra

-"Này! Thầy hiệu trưởng, thầy tới lâu quá đấy!"_Tôi thì thầm khi người đàn ông đó đi ngang qua chỗ tôi để đến nơi Takaoka bị thầy Karasuma đánh đến nằm xuống đất.

Người thứ 3 POV

-"Tôi có hứng thú muốn xem giáo viên mới tay nghề thế nào, và đã chứng kiến toàn bộ. Thầy Takaoka, lớp của thầy quá vô vị."_Thầy hiệu trưởng nói với Takaoka vẫn đang bất ngờ với sự xuất hiện của người trước mắt.

-"Giáo dục đúng là cần nỗi sợ. Nhưng một giáo viên chỉ biết dùng bạo lực để ban phát nỗi sợ...Loại giáo viên đó đúng là dưới cả hạ cấp."_Với khí thế của bản thân, thầy hiệu trưởng đã khiến Takaoka hoảng sợ.

-"Đây! Thông báo thôi việc đây."_Người đó nhét tờ giấy vào miệng Takaoka đang há to vì sợ hãi.

-"Quyền bổ nhiệm giáo viên ở đây không phải của Bộ Quốc phòng các anh, tất cả đều do tôi kiểm soát, chớ có quên nhé."_Thầy hiệu trưởng vừa đi vừa lau tay với chiếc khoan mùi xoan rồi vứt nó đi, tình cờ trúng trên chiếc túi sách của Takaoka đang để gần đó.

-"KHỐN NẠN! KHỐN NẠN! KHỐN NẠN!"_Takaoka tức điên người , mặt của hắn đỏ chót, những đường gân nổi lên.

Dường như hắn muốn trút giận, dưới sự bất ngờ không kịp trở tay của mọi người, hắn túm lấy đứa trẻ gần nhất

Là Rimuru

-"DỪNG LẠI TAKAOKA!!"_Karasuma hét lên khi thấy Rimuru bị Takaoka bóp cổ.

-"RIMURU!!"_Mọi người đều lo lắng cho cậu bé, ai cũng biết rằng bây giờ Takaoka đang có tâm lí không ổn định lắm, rất có thể hắn sẽ làm điều gì dại dột tới Rimuru

-"Thầy Karasuma. Em đánh thầy ấy được chứ, sẽ không chết đâu."_Trái ngược với sự lo lắng của mọi người xung quanh, Rimuru bình tĩnh hỏi thầy Karasuma trong khi bản thân cậu ấy đang bị Takaoka bóp cổ.

Nagisa cảm thấy câu hỏi này quen ghê, hình như giống với câu mà cậu ấy hỏi Koro-sensei ở Kyoto đợt trước.

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Rimuru, Karasuma nhanh chóng bình tĩnh lại và gật đầu đồng ý.

Được sự đồng ý của thầy Karasuma, Rimuru nhanh chóng nắm lấy tay Takaoka.

*RẮC

Tiếng xương tay bị nứt vỡ của Takaoka vang lên. Không để tâm trước sự bất ngờ của mọi người, Rimuru tranh thủ hắn ta bỏ tay ra khỏi cổ mình, cậu bẻ ngược tay của hắn ra đằng sau, giữ tay và đầu của hắn. Rimuru đá một cú thật mạnh vào bụng của Takaoka, khiến hắn ta tối sẩm mặt lại

-"Đây là dành cho Maehara."_Rimuru nói trước sự bất ngờ của mọi người.

Chưa dừng lại ở đó, trong khi Takaoka đứng dậy định phản công lại Rimuru thì hắn bị cậu tát vào mặt và bay ra xa như cách mà Takaoka dã làm với Kanzaki.

-"Còn cái này là dành cho Kanzaki"_Rimuru nói trong khi tiến lại chỗ Takaoka đang nằm. Kanzaki và Maehara rất bất ngờ, cả hai không nghĩ rằng Rimuru có thể làm điều này chỉ vì trả thù cho bọn họ.

*RẮC

Tiếng xương vỡ lại vang lên. Chân Rimuru đạp lên bàn tay của Takaoka, chẳng thèm để ý tới sự bất ngờ kéo dài của mọi người nữa. Cậu nói

-"Cuối cùng là cho thầy Karasuma."

Bỏ lại Takaoka đang quằn quại đau đớn đằng sau. Rimuru đi đến chỗ mọi người, nở nụ cười thật tươi

-"Như đã hứa, thầy Takaoka không chết được đâu. Em hơi mệt nên vào lớp trước nhé. Chào mọi người"

Chỉ có Ciel biết Takaoka không chết là vì hắn không thể chết, Rimuru dùng "Gia tốc tư duy" lên Takaoka, sự đau đớn mà hắn gánh chịu sẽ khéo dài đến 3 tháng. Ciel còn biết Rimuru trốn vào lớp vì không muốn đối phó với một đống câu hỏi từ mọi người mà thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------

11 giờ tối

08/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me