LoveTruyen.Me

Rimuru và toàn chức pháp sư

chap 17 : sự kiện bất ngờ, di tích cổ

VTnH340

- sao đấy linh linh-*phàm

- cậu về rồi à-*linh

- mau nhìn xem, con yêu nam này vẫn đang còn sống-*linh

Con yêu quái đang yếu ớt lết từng chút trên mặt đất rồi bỗng nhiên dừng lại, sau lưng nó đột nhiên rách toạc ra và để lộ nột cánh tay người.rồi từ từ lộ ra một người đàn ông.

- c...cứu tôi với,làm ơn-*???

- cái....?-*phàm

- hắn ta là người hay yêu-*phàm

- là người,mau đưa ông ta đến bệnh viện đi-*???
Một giọng nói từ sau lưng tôi làm tôi và linh linh giật bắn cả mình.

Là vu quân, cậu ta đang ngồi trên thanh sắt,lưng tựa vào cây cột, đôi đồng tử màu vàng nhạt như là hổ phách phát sáng trong đêm, những cơn gió làm tóc cậu ta bông bềnh theo gió,cảnh tượng này được ánh trăng tô thêm phần lộng lẫy cho vẻ đẹp chết người kia.

- anh đi đầu từ sớm đến giờ vâỵ-*linh

- à ừ, anh có chút việc hahha-*ri

- anh toàn biến mất lúc ngàn cân treo sợi tóc vâỵ-*linh

- ahihi, xin lỗi, xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu -*ri
Ri cười gượng cho qua chuyện.

- à còn không mau là ông ta chết thật đâý-*ri

- ông ta là....là người sao-*phàm

- phải,con yêu quái đã bị cậu đánh chết rồi, giờ trước mặt cậu chính là người chồng bị con yêu ký sinh vaò-*ri

- còn chần chần chừ gì nữa?-*

Sau đó tôi và linh linh liền gọi xe cấp cứu và đưa ông ta xuống dưới.

------------Rimuru pov-------------------

--------1 tiếng trước----------

Tôi đang ngồi trên một tòa nhà khá cao để theo dõi diễn biến của tên đệ tôi thì bất chật tôi cảm nhận thấy một sự rung chấn không giang từ một nơi xa.

< đây là ? >

<< là một loại khe nứt không gian , nguyên lý của nó gần giống như hố đen thưa master>>

< hiện tượng tự nhiên sao?>ri

<< vâng, thường thì đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên và rất hiếm gặp, nhưng lần này là đã bị can thiệp, và thiết lập như một loại cơ quan>>

< cơ quan? >

<< một người tại thế giới này đã, lợi dụng khe nứt này và xây dựng một lăng mộ >>

< nghe có vẻ thú vị nhỉ, được rồi, đến đó thôi >

<< đã rõ >>

< mà khoan đã, sao cô biết rõ về nó vậy?>

<< em đã truy cập vào lịch sử hệ thống thế giới thưa anh>>

< ể, cô làm được sao, mà có sao không đấy , thế giới này có chủ mà, sao cô vào được>

<< em gửi yêu cầu lên aurelion sol và đã được chấp thuận>>

< vậy à, cô không dùng mấy cái hack cheat đúng không>

<< vâng, em chắc chắn>>

< được rồi tôi tin ở em>

<< vâng, em cảm ơn ngài<3 >>

Sau đó tôi để lại một tồn tại song song chứa 10℅ sức mạnh của tôi tiếp tục theo dõi và giúp đỡ tên đệ baka đấy.

<< xác nhận dùng dịch chuyển tức thời YES/NO>>

< yes >

Sau đó tôi dịch chuyển đến một xa mạc rộng lớn, bây giờ là ban đêm.
Từng đợt gió lạnh thấu xương cuộn theo nhưng màn sương cát khiến cho người ta cảm giác đây là một vùng đất của sự chết chóc.

- ùi lạnh thế-*ri

<< vô hiệu hóa nhiệt lượng vẫn đang hoạt động bình thường thưa ngài>>

< này, ta nói vậy cho hợp phong cảnh thôi, có cần phải bắt bẻ thế không>

<< tôi chỉ nói sự thật >>

<.....>

< tới rồi....>

<< chính là nó thưa master>>

Trước mặt tôi bây giờ xuất hiện một cái hố khổng lồ sâu xuống lòng đất và không thấy đáy, một lực hút khổng lồ có thể hút tất cả mọi thứ xung quanh nó vào trong, nó làm tôi chao đảo và kéo tôi vào bằng lực hút.

tôi liền dùng cách ly trọng lực, nó giúp tôi cách ly hoàn toàn với lực hút của hành tinh này và tôi bay lên bằng đôi cánh giơi ưa thích của tôi, à chỉ là làm màu thôi chứ tôi đang lơ lửng giữa không trung bằng Cách ly trọng lực.

Bên trong hố là một màu đen tuyệt đối, nó nuốt trọn mọi tia ánh sáng chiếu vào. Trông rất tĩnh lặng nhưng cũng rất ồn ào. Tĩnh lặng là một màu đen sâu thẳm và tối tăm, nhưng ồn ào là vọng ra tiếng hàng vạn sinh linh đang la hét.

Gào thét-cầu cứu - nguyền rủa - khóc than - căm phẫn. Nó thật sự là một loại tạp âm ồn ào và thô tục.

< vào đấy có sao không nhỉ >

<< với mức độ giao thoa không gian này thì hoàn toàn an toàn đối với ngài thưa master>>

< đối với tôi?>

<< đúng! Với ngài đây chỉ là một cơn gió nhẹ, nhưng đối với các cơ thể trần tục máu thịt thì sự giao thoa giữa 2 không gian không khác gì một chiếc máy xay, nếu trực tiếp đi qua thì cơ thể, linh hồn, cho đến là các phân tử , bào tử, điều tan rã và trôi nổi trong không gian>>

< ừm, ta hiểu rồi, quyết định vậy đi>

< đi về thôi >

<< kh...khoan đã, nó an toàn với ngài mà>>

< nhưng nghe ghê vãi chưởng>

<< đấy là đối với con người thôi ạ>>

< vậy ta sẽ vào đó sao, cô chắc chứ>

<< chắc chắn >>

< tin cô vậy>

<< vâng 🤭>>

Tôi nhảy vào trong và dễ dàng vượt qua điểm giao thoa, nó giống như một cơn gió Nhẹ man mát.

tôi đang rơi tự do trong bóng tối mù mịch và không biết đã bao lâu rồi.

Đến rồi, điểm sáng ngay phía dưới.

Vượt qua điểm sáng, tôi đáp xuống cổng của một tòa nhà.....không, là một cái cổng thành.và phía dưới là.......

- zombie ?-*ri

Bọn zombie sau khi cảm nhận được khi tức hoặc là do tiếng động, cũng có thể là vô tình nhìn thấy tôi, tôi cũng không rõ.

Nhưng bọn chúng dồn hết sự chú ý vào tôi.

< bọn mày trước đây từng là người sao ? >

<< vâng, họ trước đây điều là người,và từ thời đại rất lâu về trước>>

< kia là.....>

< giáp lính, và giáo ,cung>

<< chính xác ạ, bọn họ điều là lính>>

< vậy có nghĩa là, bọn chúng sẽ có vua>

- Cảm nhận vạn năng-*ri

< kia rồi, bên trong tòa thành chính lớn nhất ở trong có một nguồn năng lượng vượt trội hơn hẳn những tên lính và tướng quân còn lại>

- được rồi, Ma pháp hạch kích: vạn vận sụp đổ>-*ri

Tôi ngửa bàn tay ra,từ giữa lòng bàn tay xuất hiện một khối năng lượng hình cầu màu đen tuyền cuộn trào dữ dội. Khi tôi định bóp nó thì ciel thông báo một tin làm tôi suýt nữa rớt tim ra ngoài. À quên tôi làm gì có tim.

<< đã phân tích xong, các đồ vật ở đây điều đã trãi qua khoản thời gian hơn 1500 năm về trước. Sét về mặt giá trị thì chúng điều là đồ cổ tại thời điểm bây giờ. Và có thể hơn thế nữa, những món trong cung điện chính điều nằm ở cấp độ báu vật quốc gia . và giá khởi điểm của chúng thường sẽ có giá khởi điểm là 100tr NDT( nhân dân tệ)>>

< cô.....>

<tại sao điều quan trọng như thế bây giờ cô mới nói haảaaa>

<< vừa phân tích xong thưa ngài>>

< thật là.....tí nữa thì tôi đạp nguyên cái núi vang xuống biển rồi cô biết không>

<<.....>>

< ấy, anh xin lỗi.....dù sao thì vẫn cảm ơn em >

<<......tạm ghi nhận>>

< được rồi, quẩy thôi>

<<đã rõ, thưa draling>>

Trước mặt tôi bây giờ là hàng vạn......chục......à không có thể là hàng trăn vạn quân( 1 vạn 10k) bọn chúng điều ở cấp độ nô bộc. Một số thì ở cấp chiến tướng. 100 tên ngồi trên ngựa cấp quân chủ. Và tên ngồi bên trong có là cấp đế vương hoặc có thể hơn.

Tôi nhảy xuống dưới đất đứng đối diện với hơn 2tr quân. Nhận thức được tôi chúng nhanh chóng thành lập đội hình.

Tôi rút ra 3 thanh kiếm.

thanh lang nha.(wolf fangs of the wind)
Nó là thanh kiếm được rèn từ răng nanh của ranga. là một thanh đại đao dài hơn 1m màu trắng bạch tinh khiết. Phần lông sói màu trắng phủ quanh điểm nối kiếm.

Thanh bạo phong(dragon storm)được rèn từ răng của....... Là một thanh katana xanh lục phát sáng, màu của cơn cơn bão ma lực, có thể xé toạc mọi thứ nó chạm vào

Thanh cuối là Hắc diện (Black Demon Sword)là một cây wakizashi, với phần lưỡi dài 70cm Được làm từ móng vuốt của tên........ Khác với thanh bạo phong , lưỡi kiếm là một màu đen của vũ trụ và lấp lánh như những vì sao.

( hãy tưởng tượng đây là lưỡi của cây wakizashi)

Tóc được tôi buộc thành kiểu đuôi ngựa, bên hông trái tôi vắt 2 thanh katana.sau lưng tôi là thanh đại đao.

1 đội quân cầm khiên lên phía trứa dàn hàng ngang tạo thành một tường phòng thủ kiêng cố. Những khe hở của bứt tường khiên thì nhô ra những ngọn giáo sắt nhọn. Đội quân cung ở phía sau.

Lúc này quân cung đồng loạt bắn tên lên trên trời và nó bay đến chỗ tôi. Hàng trăm, hàng vạn, và không thể nào đong đếm được, nó như một cơn mưa.

Không chần chừ tôi dùng thanh hắc diện đánh bật những mũi tên nhắm vào phía tôi. Đợt cung thứ nhất cũng đã dừng lại. Bỗng từ phía sau có 4 tên nhảy qua bứt tường khiên và đáp xuống đứng đối diện với tôi.

Tôi cảm nhận được 4 tên này mạnh vượt trội hơn bọn lính, chúng có vẻ là tướng.

Trên người mặc một tấm giáp lưới, sau lưng là tấm áo choàn đỏ, tay chân điều là giáp trụ phương đông. 1 tên cầm kiếm, một tên dùng cung, một tên dùng trường đao.và một tên dùng khiên và giáo. Bộ đồ trên người chúng hiện lên sự kiêu hùng của một vị tướng lĩnh.nhưng sau cùng chúng vẫn là thây ma.

- hỡi người lạ mặt đã xâm phạm vào nơi yên nghĩ của ngài ấy. Mau xưng danh tính, đây sẽ là lần xưng danh cuối cùng của ngươi-*cả 4

- ể,biết nói à-*ri

<<khác với bọn lâu la, linh hồn vẫn đang còn tồn tại bên trong chúng>>

< ủa,chẳng phải chết là linh hồn sẽ tự động thoát ra sao?>

<< chúng đã bị tác động từ bên ngoài, có thể là do một kỷ năng nào đó đã trói buộc linh hồn chúng và người tác động>>

<nghe sao giống SỰ CHI PHỐI CỦA THIÊN SỨ TRƯỞNG vậy?>

<< gần chính xác là như vậy>>

< ta hiểu rồi, cảm ơn cô ciel>

<< vâng, chuyện nhỏ thôi ạ>>

- xin lỗi vì đã mạo phạm, ta tên là vu quân, một ma pháp sư, các người cũng nên đáp lễ đi chứ-*ri

- bọn ta là 4 trong thập nhỉ thủ hộ vương-*???

[ nghe quen vậy]

<< là cái tên ngài đặt cho 12 thuộc hạ của ngài ạ>>

< vậy bọn chúng đạo tên à >

<< sét theo mốc thời gian thì chính xác là như vậy>>

- ngươi chỉ cần biết vậy thôi, dù sao ngươi cũng phải dừng lại tại đây, nên không cần phải biết tên bọn ta-*???

Nói xong tên cầm cung bắt ra một mũi tên nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Mũi tên đỏ rực nhỏ gọn bay thẳng một đường hướng vào mặt tôi.

Nhưng bằng tốc độ nhanh hơn của mình,tôi lách sang phải một tí và dễ dàng né mũi tên.mũi tên vẫn tiếp tục bay và đâm vào bức tường thành đằng sau, nó đốt tất cả thứ nó đi qua. Nhưng phạm vi chủ nhỏ bằng thân tên. Cứ như một tia lazer.

- chưa xưng danh tính mà đã động thủ rồi à ?, thật là bất lịch sự-*ri

Tôi tra cây hắc sắc vào lại bao và thủ thế như chuẩn bị lao lên.

Thấy vậy bọn chúng cũng bắt đầu vào đội hình.

Vậy là trận chiến bắt đầu..........

____________________ __________________
Ở chap sau!.

Thôi vote cái đi, nếu thích fl luôn 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me