Rimuru Vao The Gioi One Piece
Nối tiếp chap trước Khi tên lính hải quân đi vào thì sắc mặc cô ngay lập tức liền trở nên nghiêm túc . < hải quân > ' thưa phó đô đốc! Tôi có chuyện muốn báo cáo! ' ( giơ tay chào nói ) Cô nghe vậy thì có chút mệt mõi mà thở dài nói < ri/an > ' rồi , có chuyện gì! ' ( bình thản nói )Lính hải quân nghe vậy thì đứng nghiêm chỉ báo < hải quân > ' báo cáo phó đô đốc! Ở xưởng galayla có một gia đình hải tặc đang làm loạn ạ , cái gia đình ấy rất nổi tiếng ở water sevter này , bọn họ được người dân gọi là đại gia đình Franky và thủ lĩnh là Franky ạ ' ( cung kính nói ) Cô nghe thế thì thở dài mà đứng dậy khỏi chiếc ghế mà lên tiếng nói < ri/an > ' gòi gòi để ta sử lí ' ( mệt mõi nói ) < lính hải quân > ' vâng! , chúc ngài lên đường may mắn ' ( cung kính nói ) Cô nghe thế thì cũng gật đầu nhẹ rồi Sau đó cô quay lưng đi ra khỏi trụ sở , khi rời khỏi trụ sở thì cô cũng gọi người trợ thủ đắc lực của mình , cô đi đến gần một cái cây gần trụ sở rồi lên tiếng hỏi < ri/an > ' này rian ngươi có đó không ' ( cười nói ) Từ đâu đó trong bóng râm dưới một góc cây rian bổng nhiên từ đâu đó xuất hiện và cuối chào cô < rian > ' chào ngài ann , không biết ngài có chỉ thỉ gì không? ' ( cung kính nói ) Cô nghe vậy thì chỉ cười mà nói < ri/an > ' à! Chỉ là ta muốn ngươi đi với ta một chuyến về phía xưởng galayla thôi ' ( cười nhẹ nói ) < rian > ' vâng thưa phó đô đốc ' ( nghiêm túc nói ) Cô thấy thế thì cũng chỉ thở dài mà bước đi về phía xưởng galayla , trong lúc cô đi tới xưởng thì cũng có không ít người nhìn cô , trong những người nhìn cô thì có hai loại ánh mắt khác nhau nhìn cô , một là ánh mắt hâm mộ và sùng bái và thân thiện của người dân còn ánh mắt còn lại là sợ hãi , phẩn nộ và kinh hoàng đó là ánh mắt của những hãi tặc đang núp trong đám đông nhìn cô . Tất nhiên là cô có thể cảm nhận được hai loại ánh mắt đang nhìn mình nhưng cô cũng chả để tâm lắm mà tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của hoàn đảo , cô thì không để ý chứ rian đứng bên cạnh thì đang rất tức giận , cậu bây giờ đang giằng xé việc có nên rút kiếm hay không , khi cô còn đang ngắm ngía vẻ đẹp giản dị và có chút hiện đại thì cô cảm nhận được luồn xác khi bên cạnh , cô quay đầu nhìn về phía sau thì cô thấy rian đang run rẩy mà rút kiếm ra . Cô nhìn thấy như vậy thì vẫn bình thản mà lên tiếng hỏi với giọng có hơi nghiêm túc < ri/an > ' ngươi đang làm gì vậy rian ' ( có chút nghiêm túc hỏi ) Trong khi rian còn đang dằn xé nội tâm thì khi cậu nghe thấy tiếng cô hỏi thì cậu có chút lấy lại bình tĩnh mà ngước mặt lên nhìn về phía cô và khi hắn nhìn thấy sắc mặt cô có chút ghiêm túc thì trong lòng hắn nổi lên một cảm giác sợ hãi , hắn ngay lập tức cuối người xuống mà nói < rian > ' cho tôi xin lỗi phó đồ đốc ' ( sợ hãi nói ) Cô nghe cậu nói vậy thì vẫn bình thản nhưng trong giọng nói thì cũng đã biết mất phần nghiêm túc < ri/an > ' thôi được rồi ngươi không cần quỳ và xin lỗi ta đâu , nhưng ta nói lại lần nữa rian , nếu ngươi còn dám rút kiếm thì ngươi hãy biến mất trước mặt ta đi ' ( giọng ngiêm túc nói ) Rian nghe vậy thì toàn thân run rẫy mà cuối đầu nói < rian > ' vâng thưa phó đô đốc ' ( sợ hãi nói ) Cô nghe thế thì hài lòng mà quay người đi tiếp , rian thấy cô bỏ đi thì cậu cũng loạn choạng đứng dậy mà chạy theo cô từ phía sau , và không mất bao lâu thì cả hai cũng đã đến được xưởng galayla và khi cô đến nơi thì cô có thấy một đám người bận đồ có vẻ khá kì dị đứng đó ( ảnh nè )
Hết
Hết rồi
Bye
1574 từ
Hết
Hết rồi
Bye
1574 từ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me