LoveTruyen.Me

Rinangry Rindou X Angry Toi Yeu Keo Bong Xanh

Tan trường, tôi liền đến gặp Souya, cậu ấy vẫn đi cùng Nahoya dưới sân trường. Đi ra khỏi cổng, tôi bắt lấy rồi ôm Souya thật chặt. Hình như tôi vồ lấy hơi mạnh nên cậu ấy mém té đập mặt xuống đất.

"Này?! Gì vậy..." Souya cau mày liếc về phía sau nhìn tôi.

"Có gì đâu, muốn ôm thôi!~"

Nhưng tôi quên mất một điều, đứng bên cạnh Souya là... Nahoya, anh hai cậu. Nụ cười dần biến sắc, tôi chảy mồ hôi hột nhìn quả đầu cam đang tức điên mà bốc khói.

"Ehe... MÀY BỎ EM TAO RA ĐƯỢC CHƯA?!"

"Ơ..." Tôi sợ lắm, nhưng lại không dám bỏ. Souya là của tôi cơ mà? Thế nhưng Souya lại buồn và khó chịu. Giọng cậu ấy trầm trầm phát lên.

"Này bỏ ra đi..." Tay Souya nhẹ nhàng đẩy tôi ra rồi chạy ra phía sau lưng Nahoya để nấp khỏi tôi.

Chuyện gì... đang xảy ra vậy? Tôi đứng người nhìn hai anh em họ. Nahoya đứng ra tỏ vẻ rất tức giận, tay còn bẻ khớp nữa. Tôi lùi ra phía sau từ từ rồi phóng đi mất chứ không lại bị ăn đấm nữa.

Lúc về tớ nhà, tôi nhảy vào giường, tôi úp mặt như muốn đập đầu vào gối tự tử. Tôi lấy điện thoại nhắn cho Souya hàng loạt tin nhưng cậu ấy chả thèm seen. Tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra ngoài luôn.

"Rin - kun!~... Ăn bánh hong nè!" Đúng lúc đó Ran mở cửa trên tay là một dĩa bánh nhỏ.

"Anh cúc đi!" Tôi hét lên rồi ném gối thẳng vào mặt anh ấy, headshot luôn!

Sắc mặt Ran đang sáng bỗng tối sầm lại. Anh cau mày, liếc nhìn tôi bằng nửa con ngươi. "Không ăn thì thôi, làm gì ghê vậy..." Rôi Ran đóng sầm cửa phòng tôi lại.

Tôi nằm ngửa trên giường, hai tay hai chân dang rộng ra. Tôi thở dài, nhìn vào những hàng tin nhắn dài tôi gửi cho Souya.

Cả tối hôm đó, tôi ăn không ngon vì Souya. Cho tới 9h tối thì điện thoại tôi bỗng vang lên một tiếng TING, là tin nhắn từ Souya. Niềm vui của tôi lúc đó không thể miêu tả bằng lời được. Cậu ấy nhắn...

"Xin lõi, đến giờ em mới xem điện thoại, em bận quá...
Có gì thì mai cứ lên trường rồi nói, đừng spam tin em ghét lắm.
Vậy nha, chúc Rindou ngủ ngon!"

Tim tôi rạo rực vì câu nói 'Chúc ngủ ngon' của Souya luôn. Ít nhất đêm đó tôi ngủ ngon được rồi...

Sáng hôm sau, tôi lại đến đón cậu ấy cùng đi học như thường ngày. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện với nhau. Khi Nahoya quá mệt mỏi vì mấy câu nói sến súa của tôi, ảnh thở dài rồi đi qua phía khác, à thì... phía có Ran đang đứng đợi để chúng tôi có không gian riêng. Ủa mà Ran đến đó hồi nào zẫy??

Tôi mặc kệ và bước vào vấn đề chính của mình. Tôi bước nhanh hơn cậu ấy 2 bước, đứng thẳng mặt, đặt tay lên đôi vai Souya làm cậu ấy giật mình một cái.

"Này Souya, cho hỏi cái nha!"

"À ừm... Được thôi..."

"Giữa anh và Nahoya, em chọn ai?"

Souya phì cười một cái. "Hỏi gì kì vậy, em quý cả hai mà..."

"Chọn 1 đi!"

"Nhưng... Em quý cả hai như nhau..." Souya ập ừng.

"Thế nếu anh và Nahoya cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai?"

"Ơ, em tưởng hai người biết bơi?"

"Cứ coi như tụi anh không biết bơi đi!"

"Nhưng... Em đâu biết bơi... Hay em nhờ Ran cứu hai người?"

"Haiz... Nói chung chỉ được chọn 1 thì em sẽ chọn ai? Anh hay anh hai em?"

"Này! Em giận rồi đấy!" Souya cau mày với tôi. Tôi biết tôi hơi quá đáng nhưng vẫn cứ kiên quyết, và đó là một bước đi sai lầm...

"Chọn 1 thôi!"

"Anh quá đáng rồi đấy!" Souya tức giận rồi đẩy tôi ra mà chạy về phía trước. Tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy chạy đi, tim tan nát như ly thủy tinh rơi xuống đất từ trên cao. Tôi chạy theo cậu ấy rồi đi đến trường luôn.

Trong giờ học, mỗi lần liếc qua tôi là cậu ấy lại nghiến răng tỏ vẻ khó chịu. Nahoya ngay lập tức nắm bắt tình hình mà lâu lâu lại cười khểnh tôi. Tôi vừa bực vừa hối hận, phải làm gì để Souya hết giận bây giờ...

Tan học, tôi muốn nói chuyện với Souya để xin lỗi cậu ấy. Nhưng có vẻ Souya đã bỏ về trước cùng Nahoya rồi. Khi về nhà, tôi liền rút điện thoại ra và gửi cho Souya hàng trăm tin xin lỗi, nhưng tôi bị block rồi, ghét quá! Bỗng tôi nhận ra phía Nahoya có gửi tôi một tin nhắn.

"Ehe, tao lóc mày đó, chơi ngu cóa thưởng nghe coan, Souya iu dấu của tao không biết block là gì đâu!~"

Tôi tức sôi máu rồi spam hàng loạt icon phẫn, nhưng bông cam cũng block tôi luôn rồi...

Cả tối hôm đó, tôi chợp mắt không nổi. Não tôi cố lên kế hoạch để xin lỗi Souya, nhưng làm gì được khi cả một lời nói cũng không thể đến tai cậu ấy?...

Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường ngày, đón Souya trước cổng nhà cậu. Đợi cả một hồi lâu thì cậu và Nahoya cũng đi ra. Tôi nở một nụ cười tươi rồi đưa tay vẫy chào buổi sáng với cậu. Nhưng Souya có vẻ không vui, cậu liếc sang hướng khác rồi cùng Nahoya đi vút qua tôi. Tôi đứng đó sững người, Souya vẫn còn giận tôi sao?

Tôi chạy theo, cố bắt chuyện với Souya nhưng cậu ấy cứ lơ đi, còn Nahoya thì cười liên tục khi thấy tôi bị vậy.

"Này Souya... Souya - chan!~..." Tôi cứ gọi mãi mà cậu ấy vẫn lơ tôi.

"Mày làm gì mà em tao giận vậy?"

"Có làm gì đâu..."

"Anh hai đi nhanh lên!"

"Vâng!... Em là nhất..."

Hai người đó lại đi lên trước và bỏ tôi lại một mình. Gió hiu cùng những chiếc lá rụng thôi ngang qua cơ thể sững sờ muốn gục ngã của tôi. Nhưng còn lâu tôi mới bỏ cuộc!

Trong giờ học, tôi viết hàng loạt thư tay nhỏ rồi ném qua cho Souya. Nhưng cái trình ném của tôi nó ở một cái tầm khác cơ... Souya ngồi kế cửa sổ, khi tôi ném, mấy tờ giấy đó cứ vụt ngang qua mặt Souya rồi đi ra khỏi cửa sổ. Nhưng tôi vẫn cố ném liên tục.

"Trò Haitani, đứng lên!"

Tôi giật mình, loay hoay lật trang sách. "Dạ?!"

"Trò đọc đoạn số 2 cho thầy!"

Tôi nhìn vào cuốn sách, gãi đầu, tôi chẳng biết mình đang học bài gì nữa.

"Thôi được rồi, ngồi xuống và tập trung vào!"

"Vâng..." Tôi ngồi xuống ghế, mọi người nhìn vào tôi. Có người thì cười, người thì bất ngờ. Riêng Souya thì đang cau mày nhìn tôi, vẻ không vui. Tôi chống mặt thở dài rồi nhìn lại vào trang sách.

Giờ giải lao, tôi lén lút đặt trong ngăn bàn Souya một ít bánh quy kèm một lời xin lỗi.

"Mày làm gì thế?!" Một luồng khí đáng sợ thổi vào tai tôi làm tôi nổi cả da gà. Quay đầu lại, thì ra là Nahoya.

"K-... Không... Không có gì-..."

"Mày mà có ý đồ gì thì tao móc mắt lột da mày đó!"

"Biết rồi, anh vợ..."

May quá, Nahoya đi rồi. Tôi để trong ngăn bàn và mong cậu ấy để ý nó. Khi vào lớp, cậu ấy nhìn xuống bàn và thấy hộp bánh của tôi. Có vẻ Souya khá bất ngờ. Cậu ấy cầm hộp bánh lên, đọc dòng chữ trên tờ giấy rồi nhìn xung quanh. Khi đối mắt với tôi, cậu ấy chỉ thở dài rồi lại cất hộp bánh vào trong.

Xung quanh trống vắng, con tim tan nát...~

Cả ngày hôm đó tôi tìm mọi cách để xin lỗi Souya. Vậy mà cậu ấy cứ giận hờn lơ tôi đi.

Tan học, tôi dọn dẹp thật nhanh rồi chạy theo cậu ấy về nhà. Ra tới cổng, tôi cố đuổi theo hai anh em họ rồi vồ lấy Souya.

"Souyaaaaa... Cho anh xin lỗi!!!!!!!!"

"Rindou?"

"Cho anh xin lỗi mà..." Tôi khóc sướt mướt trên vai Souya.

"Liêm sỉ ơi!~" Nahoya còn cố khiêu khích tôi nữa mà.

"Bỏ ra! Rindou!" Souya cau mày cố đẩy tôi ra. Nhưng tôi dai lắm, khổng dễ bỏ cuộc đâu!

"Thôi được rồi..." Souya thở dài. "Tha lỗi đó, lần sau đừng có làm như thế nữa..."

"Ha!!! Cảm ơn bé nhìu!~"

"Nhìn tụi bây chắc tao rụng răng luôn quá!" Nahoya cau mày rồi đi về trước.

"Vậy... Em trả lời cho anh đi..."

"Nữa hả?... Ờm... Em sẽ chọn anh hai em!"

*Nghĩ tới cảm xúc của Rindou🙉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me