Rinbachi Chuyen Tinh Doi Ta
Dạo này Rin rất giữ chừng mực không còn chọc ghẹo em, hành động rất chi là đứng đắn đến cả việc liếc nhìn em còn không dám nữa mà. Hỏi Rin có ghét cảnh này không thì câu trả lời chắc chắn là có, nhưng hỏi thêm rằng anh có muốn phản kháng rồi chạy nhanh lại ôm lấy em vào lòng không thì chắc chắn anh không dám làm. Cái gì cũng có nguyên do, anh không dám làm gì nhiều là vì mẹ của em đang ở đây cũng được vài bữa rồi. Không được chạm vào em trong lòng anh rất khó chịu nhưng giữ hình tượng trước mặt mẹ vợ tương lai là một chuyện khác. Nếu bây giờ anh tạo ấn tượng tốt trong mắt bác, được bác quý mến thì cơ hội được bên em chắc chắn tăng thêm vài phần. Đóng vai một nhân viên chăm chỉ nghe lời cậu chủ nhỏ quả không dễ, anh đang kiềm chế bản thân rất nhiều để không phải ôm em giữa tiệm hoa đông người cho thỏa nỗi nhớ trong lòng. "Cậu nhìn tôi cái gì. Không muốn làm thì đi về, đây không ép"."Không có, chỉ là anh đang nhớ hơi ấm của em"."Cậu...cậu lo làm việc của mình đi". Em quay mặt sang chỗ khác tránh để anh nhìn thấy gương mặt dần đỏ đi. Đây có tính là đang tán tỉnh nhau hay quay về quỹ đạo mập mờ như lúc trước. Trong lòng em đang niệm hai chữ "Tỉnh táo" lặp đi lặp lại nhiều lần, niệm thật nhiều tinh thần sẽ không dao động, không dao động sẽ không phải vướng tới anh thêm lần nào nữa."Hai đứa chắc mệt rồi, qua đây ngồi nghỉ để mẹ phụ cho". Mẹ Meguru thấy con trai mình và đã Rin đứng gói hoa từ sáng cho đến trưa nên đâm ra ý nghĩ rằng hai đứa nhỏ đã thấm mệt, bác biết tụi nhỏ có sức trẻ nên mấy cái này đâu là gì nhưng hăng say quá cũng không tốt, dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi vẫn sẽ hay hơn. Bác đi lại dằn nhẹ bó hoa xuống rồi đẩy hai đứa về phía bàn nước còn mình thì phụ tụi nhỏ một tay. Anh biết đây là cơ hội của mình, tranh thủ uống một chút nước, lật đật chạy ra phụ bác. Hai người cứ làm mà không ai nói với ai một lời, lúc đầu do bạo dạn là vậy nhưng khi đứng kế mẹ vợ miệng mồm cứ đơ không nói được chữ nào. Có vẻ bác cũng nhận ra anh có điều gì chất chứa trong lòng nên đã mở lời trước."Con có gì muốn nói với bác có phải không?" Được bác mở lời anh cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh của bản thân, dùng hết dũng khi của mình để nói những điều trong lòng cho bác nghe."Dạ con thương Meguru"."Bác biết". Bác ấy biết? Liệu anh có lộ liễu khi nhìn em hay là bác đã nghe những lời mà anh nói với em khi nãy. Không sao, sớm muộn gì cũng phải cho bác biết chỉ là giờ bác biết sớm hơn một xíu thôi."Dạ, vậy con xin nói thật với bác. Con thương Meguru lắm nhưng lúc trước con đã làm tổn thương anh ấy, sau khi nhận ra mọi chuyện con muốn bù đắp cho Meguru, mà tới giờ vẫn chưa bù đắp được"."Thằng nhỏ chưa tha thứ cho con?" Anh khẽ gật đầu, từ lúc anh biết được em ở đây cho tới giờ phút này, em vẫn chưa tha thứ cho anh. Nói đúng hơn là muốn tha cũng khó lòng làm được. Anh hiểu lỗi mình gây ra không bao giờ là nhỏ, từng lời nói đã trở thành vết dao sắc nhọn đâm thằng vào trong tim em. "Bác không chắc mình linh cảm đúng hay không nhưng bác vẫn tin thằng bé còn thương con lắm mà không chịu nói ra. Và có lẽ Meguru đang đợi điều gì đó từ con". Anh hiểu những lời bác vừa nói, việc em còn tình cảm với anh cũng rõ như ban ngày sao mà không nhận ra được. Dù có cứng rắn đến cỡ nào, có tỏ ra vô tâm ra sao thì em vẫn mãi là em. Yêu ghét đều thể hiện ra bên ngoài không bao giờ giấu nỗi trong lòng lâu được. Vậy điều mà em đang trong chờ nơi anh là gì? Liệu điều đó có hàn gắn được mối duyên gãy gánh này không? Anh cứ chìm trong suy tư mà chẳng hay biết rằng bác đã rời khỏi đó từ lúc nào. Có lẽ bác cũng biết được anh cần riêng cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ, cần cho mình chút không gian riêng tư, tự mình tìm ra thứ mà em đang mong chờ. "Mình là gì của nhau?" Câu nói từ rất lâu rồi bỗng chốc hiện hữu trong đầu. Khi xưa còn cạnh nhau em luôn hỏi anh như vậy, em luôn hỏi về mối quan hệ giữa hai chúng ta nhưng anh đã chọn cách trốn tránh nó, anh không trả lời cho đến lúc vụt mất em khỏi tầm tay. Chiều hôm ấy, em và anh cùng nhau tiễn bác trở về quê. Dù em năn nỉ bác ở lại thêm vài hôm nhưng vì có công chuyện đột xuất nên phải đi vào hôm nay. Trong lúc anh đang giúp bác chuyển hành lý vào trong xe, ở đây bác nắm tay em dặn dò đủ thứ. Trước lên xe, bác nắm lấy bàn tay em, xoa xoa vài cái."Meguru ở đây nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Khi nào công việc ổn thỏa mẹ lại lên đây với con"."Dạ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe rồi mau lên với con nha". Nhìn con trai mình trưởng thành bác cũng thấy an tâm được phần nào. Meguru nhà bác đã biết tự lập, chín chắn hơn xưa nhưng dù có lớn con vẫn là con của mẹ. Dù Meguru có thay đổi nhưng trong lòng bác, em vẫn mãi là đứa trẻ đáng yêu. Xong một phần đỡ một phần, kế đến là điều bác lo nhất. Chuyện tình cảm của em như có gì đó ngăn cách. Đôi trẻ còn thương nhưng không thể bước tiếp, trái tim đã chung một hướng lại không tài nào gặp được nhau. Meguru của bác vẫn còn đang đợi thứ gì đó từ nhóc Rin, em vẫn chưa buông bỏ được quá khứ khi xưa, cứ ôm nỗi đau trong lòng một mình gánh chịu thì người khổ chỉ có em thôi."Meguru à, cái gì buông được thì mình buông cho nhẹ lòng. Chuyện của con với Rin mẹ không nói tới vì quyết định cuối cùng nằm ở con"."Dạ con không sao đâu, từ từ cũng sẽ có cách buông mà". Có cách nhưng em không nỡ làm theo. Em biết chỉ cần mạnh dạn là tống cổ anh ra khỏi cuộc đời nhưng lại thấy xót. Còn yêu, còn thương nhiều lắm nhưng em vẫn sợ. Em sợ hai tiếng "người tình" chua chát khi xưa, sợ khi mình mềm lòng lại quay về như cũ, mối quan hệ mập mờ, giấu diếm chả có gì vui.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me