LoveTruyen.Me

Rindou X Kazutora Mau Ho Phach Tokyo Revengers Short Stories

Kazutora bị ảnh hưởng tâm lí từ những ngày còn nhỏ, em sợ bị em bị bỏ lại, em sợ phải ở một mình, Rindou biết cái này, nhưng lâu lâu cũng quên

Đợt này trong bang kha khá việc, Rindou bận bịu mất mấy hôm rồi ở hẳn đó vài ngày. Nhưng cái sai lầm cực kì to lớn của nó chính là: QUÊN BÁO KAZUTORA

Ngày đầu tiên, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thậm
chí còn thấy rảnh nợ!!! Thế chứ một ngày không có nó em ăn ngủ chẳng có trật tự gì cả, chán thì chơi, mệt thì ngủ, thảnh thơi trôi qua một ngày không có gì mệt mỏi

Sang ngày thứ 2, em bắt đầu có chút lo lắng, nhưng cũng sớm gạt đi, chỉ nghỉ là nó đang ở chỗ Ran chơi, nhưng mà...gọi không được...

Rồi qua đến ngày thứ 3, Kazutora chính thức lo phát sốt, cả ngày chạy đì tìm, đến nhà Ran cũng không có. Em đi đến tận tối mịt vẫn không tìm thấy hắn. Về đến nhà, Kazutora mất bình tĩnh mà òa khóc, và rằng giờ chỉ có thể nghĩ được là Rindou đã bỏ em mất rồi. Em cứ như vậy khóc đến lúc ngủ thiếp đi, và ngày hôm đó, em không ăn gì cả...

Rindou về đến nhà đã là gần 12h đêm, ném cái áo khoác sang một bên, thay một bộ đồ dễ chịu hơn rồi mở cửa bước vào phòng ngủ. Tiếng cửa kêu trong phút chốc làm em tỉnh giấc. Rindou nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, dật mình phát hiện, cái gối có chút ẩm

Toang rồi

Em khóc sao?

Kazutora mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách vẫn còn đục và nơi khóe mắt vẫn còn chút nước mắt chưa kịp rơi. Nó luống cuống ôm em vào lòng, vừa lau nước mắt cho em vừa xót

Sao em lại khóc thế này?

- Rindou...

Tiếng nói mỏng manh, cực kỳ ủy khuất nhìn nó. Nó thề dưới họ Haitani, nó xót cực kì, nó chỉ muốn tát bản thân một cái vì để em khóc như này

- Rindou...
- Tôi đây...ngoan...đừng khóc

Kazutora nép sát vào lòng nó, cảm nhận mùi thơm quen thuộc. Còn hắn thì liên tục vỗ về em, liên tục xoa mái tóc đang bết lại của em

- Ngoan, tôi đây rồi, không sao...

- Tôi không bỏ em lại đâu

Kazutora càng nghe càng khóc, mỗi lúc em khóc một lớn hơn trong lòng Rindou. Em trách hắn. Hắn đi đâu mấy ngày trời không nói em tiếng nào? Hắn làm trò mẹ gì mà em gọi cũng chẳng nhấc máy? 1 vạn lí do để em có thể tống hắn ra khỏi phòng ngay lúc này, nhưng em không muốn vậy. Không muốn chút nào

Hắn bật cái đèn bàn lên. Gương mặt của con hổ con vẫn vùi vào ngực hắn, dùng tay gạt đi chỗ nước mắt trên gò má em, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói với em. Hắn chỉ sợ em giận hắn, rồi không nghe chữ nào mà đuổi hắn ra đường là xong luôn đời

- Đừng khóc...ngoan...tối đã ăn đầy đủ chưa?

Em lắc nhẹ

Mẹ nó. Đừng nói vì tìm hắn nên không ăn gì đây nhé?

- Vậy dậy ăn chút gì đã

Em không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt hắn

- Được rồi, tôi ngay cạnh em mà
- Em ăn gì?
- Không muốn ăn gì cả...

Tắt đèn bàn

- Vậy tôi ngủ cùng em, không sao cả, nhưng mai em phải ăn bù đấy

Em chỉ gất nhẹ một cái. Rindou ôm trọn bé con của mình, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một nụ hôn ngọt lịm. Hắn dỗ được em ngủ, rồi bản thân cũng ngủ theo

__________________________________
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me