LoveTruyen.Me

Rindou X Ran Hoi Uc

Rindou xé phần áo trên của mình rồi quấn lấy vết thương đang chảy máu không ngừng của Ran. Rindou thật sự rất hoảng, nhìn vết thương dù được băng bó nhưng vẫn không ngăn được máu chảy thấm qua, trái tim Rindou lúc này như ngừng đập.

"Ran.. Cố lên.. Xe cứu thương sắp tới rồi! Anh phải cố lên, không được bỏ em một mình đâu đấy!!"

"Rinrin... Anh lạnh quá, ôm anh.. đi " Ran hé nhẹ mắt nhìn gương mặt đang rơi lệ của Rindou, Ran xót lắm, cậu vươn tay muốn ôm lấy anh để an ủi nhưng vết thương quá sâu, tới nhích người còn khó thì nói chi là vươn tay. Ran chỉ có thể bất lực nỉ non từng tiếng với Rindou.

" Được.! Em ôm anh, sẽ không lạnh nữa đâu, ngoan nhé... Chỉ một chút thôi cố lên Ran à "

Ôm chặt lấy cơ thể đang hạ nhiệt từng chút của Ran, Rindou không dám ôm mạnh sợ sẽ đụng trúng vết thương của cậu.

Chưa bao giờ Rindou cảm thấy bản thân bất lực vô vọng như lúc này, dù bản thân có mạnh mẽ tới đâu thì anh vẫn không bảo vệ được người mình yêu.

Trong lúc Ran bị gã nào đó chém, có những tên khác đang lăm le đi đến chỗ họ để trả thù hai người bọn anh. Bọn chúng như những con sói đói mà nhìn con mòi của mình đang yếu ớt run rẩy vì bị thương.

"Haha nhìn kìa anh em Haitani thua rồi. Ngày hôm nay bọn tao sẽ đánh hai tên bây ra bã thôi "

"Anh em Haitani kẻ đứng đầu Roppongi cũng chỉ là cái danh thôi! "

" Nhìn thằng anh cả nằm đó kìa. Xinh đẹp thật đấy, nếu để nó nằm dưới thân tao rồi rên rĩ dâm đãng thì có phải đẹp hơn không "

Từng tiếng nói chua chát cùng giọng cười chế giễu từ bọn khốn đó phát ra đều chọc Rindou phát điên lên. Trong đó có một tên đã nói một câu làm Rindou hoàn toàn tức điên lên mà xách theo cây baton của Ran đánh hắn tới chết.

" BỌN MÀY CÓ THỂ XÚC PHẠM TỚI TAO. NHƯNG ĐỤNG TỚI RAN THÌ BỌN MÀY TỚI SỐ RỒI!!!! "

Không màng tiếng hét của đám người xung quanh, anh để Ran lại cho Kakuchou bảo vệ sau đó xông vào chỗ đám người vừa nãy mà đánh chết từng tên một cách bạo lực.

"THẰNG EM TRAI NÓ ĐIÊN RỒI!!! MAU CHẠY ĐI NÓ ĐANG GIẾT NGƯỜI ĐẤY "

"A làm ơn.. làm ơn tha cho tôi.. "

Từng tiếng kêu tuyệt vọng vang lên kèm theo đó là nắm đấm nhuộm máu của Rindou va chạm vào xác thịt, tiếng xương răng rắc của những kẻ bị anh đánh qua đều khiến người khác không khỏi rùng mình. Bậy giờ anh chính là con quỷ từ địa ngục tròi lên để lấy mạng lũ chó đã xúc phạm đến Ran.

Bọn chúng bây giờ chỉ biết chạy trốn trong hoảng loạn. Từng tên giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn, có lẽ khi chưa bị Rindou đồ sát hết thì chúng cũng đã tự giết mình vì sự nhút nhát sợ chết của mình rồi.

"ĐỦ RỒI RINDOU!! RAN CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI MÀY, LẠI ĐÂY NHANH LÊN "

Kakuchou để Ran tựa trong lòng ngực nãy giờ thì thấy có gì đó kéo nhẹ góc áo mình. Ngước xuống xem thì ra là Ran, cậu dùng khẩu âm để nói với Kakuchou gọi Rindou đến.

Nghe được tên Ran, Rindou bỏ tên đang bị anh đánh đến bán sống bán chết xuống mà chạy về phía cậu.

" Ran.. Ran em đây.. anh muốn nói gì!! "

"Rinrin.. khụ.. có lẽ anh.. anh không đợi được rồi.. nhớ.. "

"Không đừng nói nữa... Xin anh đấy Ran.. Vì em làm ơn vì em mà hãy sống đi" Rindou ôm lấy cơ thể Ran vừa khóc vừa cầu xin. Anh không còn ai khác ngoài Ran cả.

Từ nhỏ cả hai đã bị cha mẹ vứt bỏ, cuộc sống thì luôn bấp bênh nay sống mai chết, nhưng mà Ran lúc nào cũng bảo bọc anh trong vòng tay trao cho anh tình yêu thương mà cả hai thiếu thốn. Mất Ran rồi Rindou chả khác nào một đứa trẻ lạc lối không nhà cả.

" Ngoan.. khụ.. Rinrin không khóc.. anh không thể bên em.. cả đời được.. Nhớ .. khụ.. nhớ chăm sóc tốt cho mình.. "

" Không được bỏ ăn đâu đấy.. Đánh nhau xong thì nhớ băng bó.. khụ vết thương.. Anh không còn ở bên thì phải tự lo việc nhà đấy."

"Quan trọng nhất là... Quên anh đi Rinrin.. anh không thể trao cho em tình yêu trọn vẹn nữa rồi.. "

" Không mà Ran... làm ơn đi.. ở lại với em, cầu anh. Em hứa sẽ không ngang bướng nữa, sẽ nhường pudding cho anh, sẽ cho anh ôm mỗi tối. Chỉ cần anh còn sống cái gì em cũng cho. " 

Bất lực, Rindou thật sự bất lực rồi, nhìn kìa Ran làm gì còn thở chứ. Cậu đi rồi, đi trong lòng anh. Nhìn nụ cười quyến luyến trước khi trút hơi thở cuối cùng của Ran nó đẹp thật đấy. Nhưng thứ anh cần là một Ran còn sống, một Ran sẽ mắng anh khi anh khóc hay bị thương cơ.

" ĐỦ RỒI. TRẬN CHIẾN ĐÃ KẾT THÚC! NGƯỜI ĐÃ THẮNG TRONG TRẬN ĐẤU TAM THIÊN NÀY LÀ KANTOU MANJI!! "

Kẻ chủ trì trận đấu đã tuyên bố kẻ sẽ thống lĩnh và nắm giữ vùng Tokyo này. Trận chiến đã kết thúc với phần thắng áp đảo của Kantou Manji, Thủ lĩnh hai băng còn lại đều bị Manjirou hạ đo váng, dù cả hai rất mạnh nhưng cũng không thể đánh thắng được một Manjirou hắc hóa hoàn toàn được.

------

Rindou đã an bài rất tốt cho tang lễ của Ran. Cả tang lễ được bao phủ bởi sắc trắng của hoa hồng và sắc tím của tử đằng hoa . Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng, và tử đằng đại diện cho sự vĩnh cửu. Dù ngày sau có thế nào, Rindou vẫn chỉ dành cuộc đời còn lại của mình cho tình yêu của anh và Ran.

-----

Sau khi rời khỏi phòng họp Rindou đã thơ thẫn dạo bước đến một cửa hàng hoa. Mua một bó linh lan trắng rồi đi về phía ngọn đồi hướng dương nơi xa.

Phần mộ của Ran được chôn cất giữa cánh đồng hướng dương. Lí do thì là vì lúc còn sống Ran đã từng kể với Rindou rằng.

" Ngày xưa anh và em đã từng hẹn ước đấy! Ngày hôm đó trời nắng đẹp lắm, cả cánh đồng hướng dương cứ lung lay theo nhịp gió cùng tiếng chim kêu hòa ca, lúc đấy yên bình lắm. Nên là Rinrin sau này nếu không tìm thấy Ran thì đến đó bắt Ran nhé! Ran mãi mãi đợi Rinrin về, vì với Ran nhà là nơi có Rindou đó "

Rindou đặt bó hoa lên phần mộ Ran rồi cười nhẹ:

" Anh trai ngốc của em à, em đến bắt anh nè! "

-----End-----

Vậy là hoàn chính truyện rồi. Cái kết nhẹ nhàng và hơi tiếc nuối nhỉ.

Tôi nên hoàn luôn hay lâu lâu đăng ngoại truyện tiếp thế mấy cô. ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me