LoveTruyen.Me

Ringry Chot Trong Khoanh Khac

you relieve my stress,
you got me so high,
i know you ain't a drug but you get me so high.*

///

Phịch.

Bầu không khí trong căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động va chạm mạnh bạo ở trên giường.

"Này... đợi đã!" Sau khi bị thả xuống nệm một cách thô lỗ, Kawata Souya ngay lập tức lùi dần về phía sau. Cậu nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Trái tim đập bang bang như trống trận còn giọng nói thì tràn ngập hoảng hốt.

"Không đợi nữa! Tao đã cho mày ba ngày rồi." Haitani Rindou tuyệt tình trả lời. Chẳng thèm màng đến sự sợ hãi nơi người kia mà nhanh chóng trèo lên giường, nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình. Chưa đầy mấy giây sau, cơ thể nhỏ bé của Souya đã nằm dưới thân hình cường tráng của hắn.

"Nhưng mày lừa tao!" Cậu trai tóc xanh tức giận gằn giọng, gương mặt hây hây đỏ do ảnh hưởng từ hơi men. Đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, mọi động tác chống cự cũng trở nên lóng ngóng và chậm chạp hơn. "Lúc đó tao không biết mày chính là Haitani Rindou!"

"Ha!" Chính sự vụng về ấy khiến gã em nhà Haitani càng dễ dàng bắt thóp từng cử động nơi cậu. Bàn tay to lớn chỉ tốn chút sức lực đã có thể giữ chặt hai cổ tay nhỏ gầy và chế trụ chúng nơi thành giường, trong khi tay còn lại vẫn bận rộn tháo bỏ từng cúc áo sơ mi. Những hoa văn uốn lượn phức tạp từ hình xăm lớn trên lồng ngực dần được phơi bày rõ ràng hơn cả. Bỗng, hắn cười rộ lên một tiếng như vừa bị người bên dưới chọc cười. "Lẽ nào mày thà làm loại chuyện này với một kẻ xa lạ còn hơn là người quen cũ như tao sao?"

"Tao và mày không phải người quen." Souya nghiêm túc đáp, hoàn toàn không cam tâm nằm im. Tay bị khống chế cậu liền chuyển sang dùng chân, ra sức quẫy đạp với hi vọng sẽ hất văng tên xấu xa này ra khỏi người mình. Đoạn, cậu tiếp lời. "Chúng ta là kẻ thù!"

"Ừ thì kẻ thù cũ!" Rindou vứt cái áo xuống sàn, đoạn bình thản gật đầu. Hắn không có ý định phản bác lại lời nói của Souya, càng không hề có chút nao núng nào trước sự chống đối mãnh liệt từ người dưới thân. Cơ thể kẻ này cứ sừng sững và vững chải như ngọn núi, mặc cho cậu ra sức càn quấy đến đâu cũng không thể lung lay hay hất ngã hắn được.

"Tao không muốn làm với kẻ thù! Mau cút xuống khỏi người tao đi!" Sau vài phút liên tục náo loạn nhưng không xoay chuyển được Rindou, rốt cuộc Kawata Souya cũng dần dần thấm mệt. Cậu thở hắt ra từng hơi nặng nề, hai chân mỏi nhừ bắt đầu buông lỏng. Dẫu vậy, lời ra khỏi miệng vẫn là những câu chữ quá đỗi đanh đá.

"Mày cố chấp quá đó Souya à." Nhận thấy chân người kia vì mất sức nên không thèm động đậy, Haitani Rindou liền chen đầu gối vào giữa và tách đùi cậu ra hai bên. Hắn nhoài người về phía Souya rồi cúi thấp đầu xuống. Ở góc độ mặt đối mặt một cách trực diện như thế này, cậu trai tóc xanh có thể nhìn rõ hình xăm chữ nhật không ngừng nhấp nhô trên yết hầu ai kia. "Kẻ thù cái gì chứ. Giờ chúng ta là bạn tình!"

Rồi không đợi Souya kịp phản ứng, gã đàn ông tóc tím đã di chuyển hai tay xuống dưới, loay hoay tìm cách kéo quần cậu ra.

"Khôngggg, bỏ ra..." Hai cổ tay vừa được buông bỏ trói buộc, Kawata Souya liền vội vã chụp lấy những ngón tay không an phận đang sờ mó thắt lưng mình. Hàng chân mày nhíu chặt, lòng bàn tay cũng vì quá hoang mang lo lắng mà lạnh toát mồ hôi.

"Nào nào, đừng quá sợ hãi như thế." Rindou bật cười, nắm ngược lại tay người dưới thân như một cách trấn an. Lúc bấy giờ, Souya không khác gì con thỏ nhỏ rụt rè nhút nhát, hoàn toàn khác xa so với bộ dáng ngoan cường mạnh mẽ của mười hai năm trước. Chẳng hiểu sao lại làm hắn hưng phấn đến kì lạ. Gã đàn ông ghé sát bên tai cậu, âm giọng trầm thấp thủ thỉ từng lời nhẹ nhàng chậm rãi, tựa như đang dụ dỗ mê hoặc. "Chuyện này không tệ như mày nghĩ đâu. Rồi mày sẽ sớm đắm chìm trong sung sướng."

Sau đó, Haitani Rindou vòng tay qua sau gáy, kéo Kawata Souya vào một nụ hôn sâu. Hành động diễn ra đột ngột đến nỗi cậu trai trẻ không kịp trở tay. Mọi giác quan gần như đều trở nên đình trệ, chỉ chừa lại thứ xúc cảm ẩm ướt từ hai cái lưỡi không ngừng cuốn lấy nhau trong khoang miệng. Souya nhắm nghiền mắt, bị tác động bởi cơn say làm toàn thân cứ nóng râm ran. Đầu móng tay ghim sâu nơi bả vai rộng, bất lực để mặc cho kẻ phía trên chiếm đóng đôi môi mình.

Mãi cho đến khi hô hấp của người dưới thân sắp cạn kiệt, Haitani Rindou mới chịu chấp nhận buông tha. Hắn có chút luyến tiếc dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, bởi vậy mà trước khi rời khỏi còn liếm nhẹ lên hai cánh môi hồng hào một chút.

Chỉ bằng một nụ hôn ngắn ngủi, đầu óc Souya đã thật sự mù tịt. Gương mặt ngơ ngác, cơ thể xụi lơ, nhịp thở hỗn loạn cùng đôi con ngươi ầng ậc ánh nước cho thấy cậu trai tóc xanh đang dần bị khơi dậy cơn hứng tình. Souya không biết bản thân làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Cậu chỉ cảm nhận được cổ họng mình đang khát khô, và rất cần ai đó rót xuống một dòng nước mát để xoa dịu bớt sự nóng bức khó chịu này.

"Thoải mái đúng không?" Ngay khi trông thấy biểu cảm mê muội nơi Souya, khóe miệng gã đàn ông liền nhếch thành một đường cong gian xảo. Như con sói xám độc ác từng chút từng chút một dẫn dắt chú cừu nhỏ sa chân vào vũng bùn lầy. "Làm tình thì còn tuyệt vời hơn nữa."

Nói đoạn, Haitani Rindou nâng cao thắt lưng người kia lên, lột phăng luôn chiếc quần lót còn sót lại và luồn tay nắn bóp cặp mông tròn đầy đặn. Da thịt mềm mại trơn láng đối lập với lòng bàn tay đầy nốt chai sần khiến hắn nảy sinh ý định để lại trên đó vài dấu vết ái muội chỉ thuộc về riêng mình.

Cảm giác tốt đẹp thế này một lần nữa thúc đẩy ham muốn của Rindou lên cao.

"Này Souya, nói gì đi chứ? Bây giờ mày muốn tao làm gì?" Gã em nhà Haitani cười cười, vùi mặt vào hõm cổ kẻ vẫn còn chưa hoàn hồn kia rồi tiếp tục hôn cắn. Từng chỗ hắn lướt qua chẳng mấy chốc đã xuất hiện hai, ba dấu đỏ nhạt màu. Hai bàn tay cũng nào đâu rảnh rỗi mà di chuyển tới lồng ngực gầy, véo nhẹ lên hai hạt hồng hào nhạy cảm.

"Ưm...hah, không biết... tao không biết." Kawata Souya lắc đầu, đẩy mạnh vai người nọ ra và cố kìm nén những thanh âm rên rỉ. Nhưng Rindou hẳn nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu càng phản kháng, hắn càng liếm mút mạnh bạo hơn. Souya vừa đau vừa ngứa, vô cùng khó khăn trong việc ngăn chặn những âm tiết kì lạ thoát khỏi cổ họng.

"Không biết sao?" Rindou nhàn nhạt hỏi lại, đổ một ít gel bôi trơn ra tay. Hắn gác một chân của Souya lên vai rồi nghiêng mặt hôn khẽ bắp đùi trong non mềm. Ánh mắt màu tím chầm chậm di dời sang thân thể trần trụi có chút nhiễm đỏ vì hứng tình, khàn khàn nói tiếp. "Nếu không biết thì cứ nằm yên hưởng thụ là được."

"Cái quái gì vậy?" Bỗng Kawata Souya giật nảy người sau khi phát hiện có một dị vật to lớn, mang theo chút cảm giác lành lạnh của gel bôi trơn đang cố chen vào khu vực chật hẹp nằm giữa hai bờ mông. Sự sợ hãi xâm lấn toàn trí não khiến cậu trai trẻ hoảng hốt kêu lên.

"À, tao quên mang bao rồi." Haitani Rindou vẫn còn khá chật vật trong việc thích ứng với nơi sâu kín nhỏ hẹp bên dưới, chầm chậm đẩy phần đầu vào trong. Gương mặt hắn ửng hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi ngước nhìn Souya bằng ánh mắt hối lỗi, lẫn trong những nhịp thở gấp gáp là một câu thông báo xanh rờn. "Đêm nay chúng ta chơi trần nhé. Lần sau tao chắc chắn sẽ mang."

"Đừng hòng có lần sa...Arghhhhh." Nghe xong những lời vô cùng nguy hiểm kia, người dưới thân ngay lập tức trố mắt. Đáng tiếc rằng cậu chưa kịp mắng tròn câu đã phải hét toáng lên vì bất ngờ và đau đớn. Kẻ phía trên có lẽ không thể nhịn nổi nữa, dứt khoát đẩy mạnh hông về trước, trực tiếp đưa toàn bộ chiều dài của mình đi thật sâu tới nơi ấm áp của cậu.

Kawata Souya thề đây chính là trải nghiệm tồi tệ nhất trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời. Cảm giác đau đớn lan rộng toàn thân khiến cậu trai trẻ cảm tưởng mình sắp bị xé rách. Hậu huyệt nhỏ xíu theo phản xạ bắt đầu thít chặt. Còn Souya thì bấu chặt lấy bắp tay Rindou, để lại trên đó từng vết cào rỉ máu và liên tục kêu khóc.

"Đau... đau quá... đồ khốn, mày đừng chuyển động! Tao đau!" Rồi như sợ hãi gã đàn ông sẽ không nghe lời mình, Kawata Souya liền quắp chân câu chặt thắt lưng hắn hòng ngăn cản động tác nhấp hông.

"Souya! Souya ngoan! Nghe lời tao này!" Haitani Rindou cũng khổ sở không kém, Souya không cho phép hắn di chuyển, mà chỗ ở dưới cứ ngậm siết lấy thứ to lớn đến phát đau, trong phút chốc đã đẩy gã em nhà Haitani rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hết cách, Rindou đành bất lực thở dài, dịu dàng dỗ dành cậu trai trẻ bằng những nụ hôn rải đều trên khóe mắt, chóp mũi và đôi môi, vừa hôn vừa vỗ nhẹ cặp mông tròn. "Thả lỏng một chút! Mày cứ siết như vậy sẽ càng thêm đau thôi."

"Thằng chó... Ưm, thằng khốn, thằng lừa đảo! Tao ghét mày! Mày bảo sẽ sướng cơ mà?!!" Kawata Souya chẳng thèm để tâm đến những lời trấn an ngon ngọt ấy. Cậu vẫn duy trì tư thế quắp chân ở hai bên mạn sườn người kia, đoạn luôn miệng chửi rủa cho hả giận. Có lẽ vì quá đau nên nước mắt cũng dần chảy xuôi xuống gối nằm. "Sướng ở đâu không thấy? Tao chỉ thấy người mình sắp vỡ nát đến nơi rồi."

Lần đầu tiên đối mặt với dáng vẻ khổ sở đáng thương của Souya làm Haitani Rindou gần như chết sững. Đột nhiên có chút không đành lòng, ngay cả cảm giác căng trướng cực kì khó chịu dưới thân hắn cũng không để ý nữa. Đã quá lâu rồi Rindou mới tìm được một người bạn tình ưng ý đến thế, bởi vậy mà hắn có hơi vội vàng. Không kịp thực hiện bước nới lỏng mà đã nhanh chóng tiến vào nên Souya mới đau. Nhưng đạn đã sớm lên nòng, giờ mà bắt dừng lại thì thà giết hắn đi còn hơn. Qua vài giây đắn đo nghĩ ngợi, rốt cuộc Haitani Rindou vẫn kiên nhẫn áp sát mặt xuống, một lần lại một lần liếm sạch những giọt nước nhòe nhoẹt nơi khóe mắt của cậu trai tóc xanh. Hắn trượt tay nơi bắp đùi thon, vuốt ve nắn bóp để giúp cậu thả lỏng và quên đi đớn đau.

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Giờ tao sẽ làm thật chậm nên mày đừng khóc nữa." Rindou cắn nhẹ phần xương quai xanh, dịu giọng năn nỉ. "Mày khóc đáng yêu lắm, nhưng khóc vì sung sướng dưới thân tao thì đáng yêu hơn nhiều."

Kawata Souya còn mơ màng lạc lối giữa những cái hôn an ủi đầy cưng chiều, nên đã không kịp cảm nhận người phía trên đang bắt đầu di chuyển, khẽ rút ra rồi lại nhấp vào một cách rụt rè chậm rãi.

"Hah...hah...hức..." Cậu trai tóc xanh vòng tay ôm qua cổ Rindou, thấp giọng nỉ non từng chữ nghẹn ngào. Đầu óc từ từ bị nhấn chìm vào cõi u mê, hoàn toàn quên mất cơn đau khủng khiếp vừa chèn ép dây thần kinh vừa nãy. Thế nhưng dư âm sót lại vẫn làm Souya thút tha thút thít.

"Ngoan, đừng khóc! Tao đã chậm lắm rồi mà." Haitani Rindou không dám động mạnh, hít thở thật sâu rồi kiên trì ra vào cơ thể người kia thật nhẹ nhàng như muốn tìm kiếm thứ gì. Dục vọng chưa được phóng thích khiến thân thể hắn ướt rượi mồ hôi, dưới ánh đèn sáng choang góp phần làm nổi bật thêm một nửa hình xăm lớn. Tóc mái rủ xuống dính sát vầng trán, ở bất kì góc độ nào cũng trở nên quyến rũ vô cùng.

Khắp người Kawata Souya giờ chi chít những dấu hôn xanh đỏ, cơ thể nhỏ bé chuyển động theo từng cú đưa đẩy của Haitani Rindou. Thần trí hắn trở nên điên đảo mỗi một lần nghe thấy tiếng rên nho nhỏ thoát ra khỏi miệng cậu. Rindou đan tay mình vào tay Souya, cố gắng áp chế bản thân không đem người dưới thân nghiền nát ra trong ái tình nhục dục.

"Ah...ah!" Những ngón chân của Souya đột ngột co lại. Đầu óc cậu một lần nữa tê dại khi khoái cảm sung sướng kì lạ hệt như sóng biển cuộn trào ập đến trong nháy mắt. Cậu trai trẻ không ngừng nức nở, đôi chân kẹp chặt hơn vòng eo rắn rỏi của người nọ. "Mày... mày ơi, chỗ đó, nó lạ...ah..."

"Chậc! Tìm mãi mới thấy nhé!" Rindou chép miệng, mỉm cười khoái chí khi phát hiện ra điểm nhạy cảm của người này. Lúc bấy giờ, hắn không thèm kiêng dè gì nữa mà tăng nhanh tần suất của những cú thúc, mạnh mẽ dội thẳng vào thứ gồ lên bên trong. "Giờ thì mày đã thấy sung sướng chưa?"

"Ưm... sướng... muốn nữa..." Từng cú nhấp hông vô cùng chuẩn xác, đi ra rồi lại đưa thật sâu vào bên trong. Haitani Rindou hoàn toàn thành công dụ dỗ Kawata Souya sa chân xuống bể tình, khiến cậu đắm chìm trong khoái lạc, ngâm nga đến sắp lạc cả giọng.

"Cục cưng!" Rindou vuốt lên những sợi tóc rối bù và bết dính vì mồ hôi của cậu, đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn. Nơi ướt đẫm bên dưới vừa nóng vừa ấm, bao bọc lấy thứ to lớn đoạn không ngừng phun ra nuốt vào khiến hắn mê mẩn chết đi được. "Đêm hãy còn dài lắm. Chúng ta cứ từ từ mà tận hưởng!"

Con mẹ nó! Haitani Rindou âm thầm chửi đổng một tiếng, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.

Làm tình với Kawata Souya sao lại gây nghiện như vậy?!!

Một đêm định mệnh đầy nóng bỏng, lại khiến cho số phận vốn được định sẵn của cả hai vô tình lật sang trang mới.

Đẫm nước mắt và đầy bi thương.

còn tiếp.

(*) so high - doja cat

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me