LoveTruyen.Me

Rinisa Em Cu Thuong Anh Tom Lam A

Cơn bão rít gào bên ngoài, tiếng mưa đập mạnh vào cửa kính như muốn nhấn chìm cả thế giới. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách khiến không gian trở nên ấm áp hơn hẳn. Isagi Yoichi đang ngồi trên ghế sofa, ôm một chiếc chăn mỏng, mắt dán vào màn hình tivi. Trên bàn, một gói snack nằm lăn lóc, còn trên sàn, tất cả đệm và gối có trong nhà đều được Isagi bày ra thành một… pháo đài tự chế. 

Ở góc đối diện, Itoshi Rin khoanh tay dựa vào cửa phòng ngủ, nhìn khung cảnh trước mắt với vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng thực tế, hắn đã đứng đó từ lúc nào, chẳng hiểu sao đôi mắt vẫn bị thu hút bởi hình dáng Isagi bận rộn "chống bão" theo kiểu trẻ con như vậy. 

"Rin! Xong rồi! Lại đây đi, mau mau!" Giọng Isagi vang lên, tràn đầy năng lượng như mọi khi. 

Rin nhướn mày. "Lại đó làm gì?" 

"Chơi với anh chứ làm gì?" Isagi chống tay lên hông, ánh mắt nhìn Rin như muốn nói: "Chẳng lẽ em không thấy pháo đài này xịn lắm sao?"

"Tôi không rảnh để chơi mấy trò vô nghĩa." Rin trả lời, giọng trầm đều nhưng mang theo chút mỉa mai. "Cơn bão đã đủ ồn rồi, không cần thêm anh nữa." 

Isagi bĩu môi. "Trời đất, bão thì mặc bão, chúng ta có thể làm gì khác được nữa chứ? Em muốn ngồi trong phòng như xác chết à? Đừng quên đây là nhà anh, muốn làm gì cũng phải nghe lời anh!" 

Rin khựng lại. Hắn biết rõ nếu Isagi đã quyết thì chẳng cách nào phớt lờ được anh. Thở dài một hơi, hắn lặng lẽ tiến đến, ánh mắt không hề tỏ vẻ hứng thú nhưng đôi chân vẫn bước vào pháo đài ấm cúng. 

"Thấy chưa, anh biết ngay em không cưỡng lại được sức hút của anh mà." Isagi cười rạng rỡ, lấy gối kê cho Rin ngồi. 

"Đúng vậy, tôi không cưỡng lại được cơn đau đầu từ tiếng anh nói." Rin lạnh nhạt đáp nhưng khóe môi hơi giật giật. 

________

Sau một lúc, không khí trở nên dễ chịu hơn khi Isagi hào hứng bày đủ trò: từ xem phim, kể chuyện ma cho đến việc nằm dài ra bàn luận về… nhân sinh quan của hai người. 

Rin không nói nhiều, thỉnh thoảng đáp lại một câu ngắn nhưng đôi mắt không rời khỏi Isagi. Anh có vẻ ngốc nghếch, trẻ con nhưng chính sự tươi sáng ấy khiến Rin cảm thấy bản thân mình đỡ nặng nề hơn. 

"Yoichi, anh không sợ bão sao?" Rin bất ngờ hỏi, ánh mắt chợt nghiêm túc. 

Isagi quay sang, ngạc nhiên. "Tại sao phải sợ? Chúng ta ở trong nhà, cửa đóng kín, có gì mà phải lo?"

Rin không trả lời ngay. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chớp thỉnh thoảng xé tan màn đêm. "Vì bão thường mang đến sự hỗn loạn. Không phải mọi người đều sợ những thứ mình không kiểm soát được sao?"

Isagi im lặng một lúc, rồi bật cười. "Ừ, nghe có lý. Nhưng mà này.." Anh nghiêng người về phía Rin, ánh mắt sáng lên trong bóng tối. "Nếu anh không kiểm soát được cơn bão ngoài kia, anh vẫn có thể kiểm soát những gì trong lòng mình, đúng không? Nếu em không để nỗi sợ điều khiển em, thì chẳng có gì phải sợ cả."

Rin bất giác quay sang nhìn Isagi, đôi mắt hắn lóe lên chút gì đó ngỡ ngàng. Tên ngốc lắm mồm luôn cà khịa hắn, lại nói ra được điều này. 

"Mà Rin này" Isagi tiếp tục, giọng đột nhiên nhỏ hơn. "Anh không sợ bão nhưng có một điều khiến anh sợ."

"Gì cơ?" Rin cau mày, hiếm khi thấy Isagi nghiêm túc như vậy. 

"Anh sợ mất em." Isagi bật ra, không nghĩ ngợi gì thêm. 

Rin mở to mắt, gương mặt lạnh lùng của hắn thoáng đỏ lên trong ánh sáng mờ nhạt. 

"Anh..." Hắn ngập ngừng, giọng bỗng trầm hơn. "Anh vừa nói gì?" 

Isagi ngồi thẳng dậy, như thể không muốn để Rin hiểu sai lời mình. "Anh thích em, Rin. Có lẽ đã lâu rồi. Và anh cũng sợ nếu em biết được, em sẽ không còn ở đây nữa."

Im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng gió hú bên ngoài làm nền. Rin nhìn chằm chằm vào Isagi, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi lời anh vừa nói. 

Một lúc sau, hắn cất tiếng, rất khẽ: "Ngốc." 

"Gì cơ?" Isagi ngơ ngác. 

"Anh là đồ ngốc." Rin nhích lại gần, đôi môi cong lên một chút, tạo thành nụ cười rất hiếm hoi. "Nếu tôi ghét anh, tôi đã không ở đây. Nếu tôi không thích anh, tôi đã không chịu nghe anh nói nhiều đến thế."

Isagi vẫn đơ ra, chưa kịp phản ứng. Rin thở dài, nghiêng người qua, đặt một cái chạm nhẹ lên trán cậu. 

"Đồ ngốc" Hắn lặp lại. "Tôi cũng thích anh." 

Isagi tròn mắt, rồi đột nhiên bật cười. Anh không thèm giấu sự vui sướng trên mặt mình, cầm lấy tay Rin, siết chặt. 

"Cũng nói sớm đi chứ, lạnh lùng gì mà lạnh lùng ghê!"

"Thích thì tự hiểu đi, cần gì nói" Rin đáp, giọng vẫn trầm đều nhưng ánh mắt có chút dịu lại. 

Isagi cười khanh khách, tay vẫn không buông tay Rin, như thể sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất cùng cơn bão ngoài kia. 

"Vậy thì từ giờ, em không được đi đâu hết, rõ chưa?" Isagi nói, giọng đầy cương quyết. 

Rin nhìn Isagi, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng. "Được thôi. Nhưng với điều kiện anh phải im lặng một lúc, Yoichi. Tôi sắp đau đầu vì bão và vì anh rồi."

Lần này, Isagi không cãi lại. Anh chỉ cười, siết chặt tay Rin hơn một chút, để chắc chắn rằng hắn vẫn ở đây, và sẽ mãi ở bên anh.


________________________
extra:

Isagi Yoichi: Sao mà mình có thể nói ra mấy lời sến súa vậy được nhỉ?

Itoshi Rin: Sao? Hối hận?

Isagi Yoichi: Hông có, ý là hơi sến thôi

Itoshi Rin: Là hối hận?

Isagi Yoichi: Hông có!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me