LoveTruyen.Me

Rinisa Fleur De Lune

Bài hát đề xuất:
Bored! - Ningning (aespa)

Đôi khi Isagi buông màn để căn phòng tối lại và thấy mình đơn độc.

"Mau về đi mà, Rin." Mỗi khắc xa nhau là thời gian chậm lại vài phần, Isagi hay than phiền thế đấy.

Anh nằm sấp trên giường của hai người họ, tay phải nắm chặt điện thoại, buông thõng gần chạm sàn.

"Tại sao vậy, tiền bối Sae..." Không thể hiểu được con người đó, không thể hiểu được chính mình.

Isagi nhắm mắt lại, thấy nhịp điệu trong lồng ngực thật chơi vơi, có những ngày chỉ muốn thiếp đi và đặt xuống nỗi phiền muộn tròng trành.

Bức màn này có khả năng thúc đẩy những tiếng thở dài được thoát ra thường xuyên hơn khỏi đôi môi Isagi. Nhu mì, mượt mà, mềm xốp... Không giống như trái tim của vị tiền bối nào đó. Nhưng đều là do gã gây ra cả, khó lòng gạt bỏ lời trách cứ gã xứng đáng nhận lấy.

Lần nọ, anh và Rin tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi của nhau, thời điểm sự bận rộn và bất mãn leo thang khi Rin phải chuẩn bị cho các giải đấu, để đến cửa hàng nội thất sắm sửa màn cửa mới cho căn hộ của họ, để không tốn thêm thời gian than phiền về những tấm màn quá mỏng và bụi bặm được lắp sẵn từ đời chủ trước.

Họ không có kinh nghiệm chọn đồ nội thất, nói cách khác là dễ bị lường gạt, lối sống dễ chịu, thả lỏng với mọi thứ khiến họ nghe lời nhân viên tư vấn răm rắp, chỉ cần giải quyết được vấn đề của mấy cái màn ở nhà là ổn, họ không đòi hỏi nhiều hơn ở sản phẩm thứ yếu như rèm cửa.

Isagi bắt gặp Sae ở đó. Gã khoác áo măng tô, mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, tỉ mẫn nghiên cứu những chiếc lọ cắm hoa, gã đi một mình, gã không đi cùng vợ. Cũng chẳng biết tại sao Isagi lại nhận ra được gã, Isagi và Rin đứng cách xa gã tận mấy gian hàng nội thất.

Trong lúc Rin cố gắng nhận điện thoại từ huấn luyện viên một cách ít gây ồn ào nhất thì Isagi lơ đãng quan sát xung quanh, bao nhiêu là thứ anh muốn mang về căn hộ của họ, nhấn mạnh nhé, cho nhà của họ, anh thích thú lắm trước đại từ sở hữu này, y hệt đứa con nít. Sự lơ đãng này dẫn tới việc Isagi phát hiện ra Sae, mà sự trùng hợp thì như kéo căng hơi thở Isagi vì không biết nên xử sự sao cho phải.

Ánh mắt của hai người họ chạm nhau, điều Isagi mong cầu đừng xảy ra, nỗi u uẩn nơi đáy mắt gã tựa hồ có khả năng chảy tràn đến tâm khảm. Gã chỉnh lại mũ lưỡi trai, môi nở nụ cười nhẹ, cảm giác quen thuộc ấy như nhát cứa nhoi nhói trên trái tim đập mạnh của Isagi, gã dùng cả bàn tay ra hiệu cậu lại gần, Isagi thật tò mò không rõ gã có tính đến chuyện Rin cũng đi cùng hay chưa.

Isagi níu lấy vạt áo Rin, tóm được sự chú ý của cậu rồi thì nhón chân lên, thỏ thẻ bên tai cậu: "Em về trước đi, đừng làm phật ý huấn luyện viên, anh thanh toán xong tự bắt taxi đi về được mà."

Rin bĩu môi, cậu khó xử nhưng làm gì còn cách nào khác, bảo huấn luyện viên rằng cậu sẽ tới ngay, sau đó liền kết thúc cuộc gọi, xoa đầu anh với vẻ thất vọng.

"Tôi đã muốn cùng anh đi ăn sau đó vậy mà..."

"Tiếc nhỉ, đành đợi dịp khác thôi Rin à." Anh mỉm cười, thơm nhẹ lên má cậu, phẩy tay đuổi cậu đi.

Khi Rin lái chiếc ô tô của hai người rời khỏi cửa hàng nội thất, nụ cười trên gương mặt lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng của Isagi tức thì phai theo. Quay đầu lại, Sae đã ở sau lưng từ lúc nào.

"Tiền bối Sae..."

Vị tiền bối ngay lập tức giãn nở một nụ cười tươi tắn, dùng khăn tay thấm mồ hôi cho người đồng nghiệp cũ.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ." Lâu lắm rồi Isagi mới gọi tên gã.

"Anh định mua bình cắm hoa ạ?"

Một cái gật đầu.

"Sao không đi cùng vợ, người nữ luôn tinh tế ở khoản này mà?"

Một cái lắc đầu.

Itoshi Sae kiệm lời đến nhường ấy, đôi mắt của gã còn nói nhiều lời hơn chính môi miệng gã. Thi thoảng ngắm nghía những chiếc bình gốm, thi thoảng lại trút suy nghĩ vào ánh mắt Isagi.

"Sắp ly hôn." Gã nói, cứ thờ ơ, bình bình, chẳng bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Ở chiều hướng ngược lại, chỉ ba từ đấy thôi mà chấn động cả cõi lòng Isagi, em chưa kịp đáp trả gã thì gã đã nhảy sang chuyện khác.

"Người nhân viên đó tư vấn không tốt đâu, mấy tấm màn hắn tư vấn cho em với nó mua ấy, giặt giũ vài lần là xù bông, tệ lắm."

Sae chần chừ, chỉ ngón trỏ vào bàn tay Isagi, ngập ngừng hỏi: "Anh nắm tay em được không?"

Thành thực thì, trông thấy bộ dáng ấy của gã, em rất muốn mỉm cười rồi trêu chọc gã nhưng em kiên quyết không cho phép thói quen cũ kiểm soát mình.

"Cổ tay thôi, cả bàn tay thì không được đâu nhé."

Gã vẫn giữ lấy chút xa cách ấy làm vui, dịu dàng nắm cổ tay em, dẫn em tới khu nội thất vắng người qua lại ẩn giấu sau những khu trưng bày lung linh.

"Chạm vào thử đi, bé con. Mềm mượt lắm."

Isagi làm theo lời gã, tấm màn trắng tinh điểm xuyết hoa văn của loài hoa nào đó mà em không biết. Em chợt nghĩ, giá như trái tim của vị tiền bối ấy cũng mềm mại được một phần mười tấm màn này.

"Hoa gì thế ạ?"

"Hoa mặt trăng đấy. Chắc em chẳng còn nhớ đâu nhỉ, chuyện anh nói với em một sớm mùa hè nhiều năm về trước, bên ban công."

Gã như đang đánh đố em, sao nhớ nổi đây những mảnh hồi ức vụn vỡ đó? Thứ Isagi đã từng rất muốn quên. Chỉ là bấy giờ em đã có một người mình quan tâm, muốn đồng hành lâu thật lâu, cho tới tận cùng thời gian, nên mới thôi ép bản thân mình rũ bỏ tất thảy chúng đi.

"Yoichi." Gã gọi tên em, tưởng như em đang ở nơi nào đấy xa xôi lắm chứ chẳng phải đang cận kề bên gã.

Gọi xong thì im bặt một lúc, xem thử em có đáp lại tiếng gọi của gã hay chăng. Gã muốn chạm vào gò má em, cả lọn tóc rối quen thuộc kia nữa nhưng vội rụt tay lại, gã sợ em sẽ hất tay gã ra, không dám tùy tiện động chạm em, chỉ đành cười ngượng ngùng.

"Dù em có ở đâu, khi anh gọi tên em, anh biết em sẽ luôn nghe thấy và anh biết em sẽ đến bên anh." Dáng hình Isagi giờ đây giống như một nỗi buồn mà đôi mắt xanh lục ấp ủ. "Là lời hát của Hoa mặt trăng, câu chuyện từ hồi anh tập huấn ở Pháp ấy. Sau khi anh kể với em về nó, em đột nhiên rất thích bài hát này, ngân nga suốt thôi."

Isagi đương nhiên vẫn còn nhớ. Em gật đầu, thấy vành tai mình nóng lên, dù gì cũng từng là nhân tình của người ta, mối quan hệ chẳng hề trong sáng. Em không thể duy trì thêm giây phút nào nữa. Cuộc gặp mặt khó xử xiết bao, bởi lẽ bấy giờ đang là mùa hè, gợi nhớ em tới cái đêm hè mà em đã buộc mình rời bỏ hai anh em Itoshi nhiều năm trước đây.

"Vậy vâng lời tiền bối, em lấy mấy tấm rèm này. Nếu không còn gì nữa em xin phép thanh toán rồi về."

Sae giữ chặt cổ tay Isagi, cố ý nói hơi lớn tiếng: "Chuyện ly hôn của anh sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến nó, em thản nhiên đến thế ư? Không có suy nghĩ hay thắc mắc gì sao?"

Cũng không phải là nhà Itoshi không có cách để gây áp lực lên Rin, một khi Sae ly hôn và đánh mất sự tín nhiệm, đối tượng mà họ gửi gắm kỳ vọng tiếp theo sẽ là cậu nhóc. Họ đã nhiều lần dập tắt những tin đồn xung quanh mối quan hệ của Isagi và Rin, bằng thứ quyền lực tuyệt đối đó, ai biết được họ sẽ gây nên cơn bão gì để khiến chuyện tình của hai người chấm dứt?

Isagi chau mày, gạt tay Sae ra, nhìn thẳng vào mắt gã, người đã trở nên quá xa lạ với em.

"Anh ghét em đến thế à? Em thậm chí không thể hiểu được anh nữa, Itoshi Sae."

Sae sững sờ, mấp máy môi, chưa kịp trả lời Isagi đã gằn giọng hỏi gã tiếp: "Tại sao lại đột nhiên ly hôn?"

Tháng mười hai năm ngoái, đêm trước hôn lễ Isagi đã hỏi gã "Tại sao lại đột nhiên kết hôn?", thật tình, em chẳng hiểu nổi cái vòng lẩn quẩn này nữa.

Tới tận lúc này gã mới gom đủ dũng khí để đặt tay lên mái đầu em, xoa xoa dịu dàng.

"Vì anh yêu em." Trái tim giống như đã phải trải qua bao nhiêu lần vỡ nát mới cất lên được thành lời. "Dù là hồi đó hay là bây giờ, anh vẫn luôn yêu em, Yoichi."

Không biết Isagi đã về nhà bằng cách nào sau khi nghe thấy những lời thổ lộ muộn màng đó, chỉ biết rằng ba người bọn họ không thể quay về như xưa, nghĩ tới đây, đột nhiên em rất muốn khóc một trận quên trời quên đất, nhưng đã là người lớn rồi mà, nên gượng thành một nụ cười, thế thôi.

Dạo gần đây Isagi rất hay ngồi ở bàn ăn mà ngắm nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, anh thơ thẩn, đắm chìm trong suy nghĩ với chiếc bút lông vũ ghì chặt, thi thoảng sẽ thở dài rồi lẳng đi vào phòng ngủ của hai người họ để gọi điện cho ai đó. Kể từ cuối tháng tám anh đã bắt đầu một loạt biểu hiện thần bí như vậy, Rin dần để tâm đến chúng hơn khi chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật cậu, đồng thời là lúc cậu được nghỉ phép dài sau những buổi tập huấn và các giải đấu.

"Em về rồi đây, Isagi."

Bọn họ đã hẹn hò được hơn chín tháng, tính từ lúc chuyển vào sống cùng nhau thì là bốn tháng, theo lẽ đó, rất tự nhiên thôi, Rin thay đổi cách xưng hô dù vẫn cứng đầu không chịu gọi thẳng tên anh người yêu.

"Mừng em đã về. Dự báo thời tiết nói tầm chiều sẽ có mưa, anh đã lo em sẽ không về kịp trước khi trời mưa đấy, chẳng chịu đem theo ô gì cả."

Chết chìm trong nụ cười ấy mất thôi, Rin đã nghĩ vậy khi anh đáp lời cậu.

Rin thích bầu không khí thế này, khi sắp mưa xung quanh dần lành lạnh nhưng trong nhà của hai người luôn có hơi nóng thức ăn mà Isagi nấu và mùi hương nồng ấm của trà quế. Rin thích nó và mê mẩn cảm giác dễ chịu thân thuộc như là mái ấm mà chỉ Isagi có, ngay cả ánh sáng trong căn hộ ấm cúng của hai người cũng là thứ ánh sáng dìu dịu, hài hòa.

Trời vừa lất phất mưa bay, hai người họ cũng đã giải quyết xong chuyện cá nhân để cùng nhau nhỏ to trên bàn ăn.

"Cơn mưa đầu tiên của mùa thu đấy nhỉ?"

"Làm em muốn dành cả chiều để xem phim."

Isagi khúc khích cười, xoa xoa bàn tay Rin, người có tay lạnh phải chăng trái tim sẽ ấm lắm?

"Phim gì nào?"

Cậu chàng bảo cậu chàng đang nghĩ tới Back Street, bộ phim từ tận năm 1932 đó mà. Là do cô bé Hazuki giới thiệu cho cậu, một bộ phim tình cảm bi thương, thích hợp xem vào lúc trời mưa, khi bên cạnh có một người đặc biệt để vỗ về.

"Phim trắng đen ấy hả..." Đang gọt vỏ táo, bàn tay anh dừng hẳn vì sự nghi hoặc. Sắp xếp tỉ mỉ vào đĩa xong thì đi rửa tay, dường như anh thấy khó hiểu trước lời gợi ý của Rin, cố ý gạt sang một bên trong khi cậu cáu kỉnh chống cằm, đợi anh quay lại để thuyết phục.

Cậu chàng mất một lúc lâu mới xoay chuyển được sự bất đồng của cậu và anh người yêu, anh người yêu thì phát hiện cậu thi thoảng sẽ hắng giọng, có vẻ là cổ họng cảm thấy không thoải mái, tay cậu lạnh hơn mọi khi, chưa bao gồm các triệu chứng điển hình của cảm lạnh khác.

Chẳng lẽ ốm rồi? Isagi giương tay ra, chạm vào trán cậu, so sánh nhiệt độ của cậu với mình.

"Hmm. Giá mà bé Rin nhà mình chịu vâng lời người lớn thì đâu có bị ốm ngay đầu thu thế này."

"Chỉ đồ ngốc mới không bị cảm lạnh, giống ai đó ấy." Nên Rin biết Isagi sẽ luôn được khỏe mạnh, vì anh ngốc lắm, cậu mong anh sẽ luôn là đồ ngốc của riêng cậu. "Em có bị cảm cũng sẽ chóng khỏi thôi, to tác gì đâu chứ."

Isagi chau mày, rõ là rất bực, những đầu ngón tay anh vươn tới khuôn mặt Rin.

"Lại trêu anh rồi đấy." Tràn đầy ý vui, anh bẹo cả hai bên má Rin cùng lúc. "Em có biết trà thảo dược từ cây du trơn và cam thảo có thể giúp cổ họng dễ chịu hơn không? Giảm căng thẳng rất tốt, lại còn không chứa caffeine nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngày mai anh tới tiệm thảo dược mua một ít, xem như bồi dưỡng cho chàng cầu thủ chăm chỉ."

Vành tai Rin đỏ lên, chẳng bất ngờ gì hết, được người yêu quan tâm dễ làm người ta ngại ngùng và hạnh phúc.

Rin đưa miếng táo lại gần miệng anh, mắt anh sáng lên như trẻ con khi thấy Rin làm hành động đó. Lúc cuỗm lấy miếng táo, anh cố tình ngoạm cả hai đầu ngón tay Rin. Cậu rụt tay về, rồi nếm vị ngọt vương nơi ngón tay mình, thản nhiên như không, còn khó hiểu nheo mắt khi anh cười khúc khích.

"Muốn đi thủy cung quá..." Tiếng thở dài bật khỏi đôi môi Isagi.

"... Thủy cung ấy ạ?"

"Ừ!" Mắt cười của Isagi trông đáng yêu chưa kìa. "Sứa biển, sinh vật phù du và cả chim cánh cụt nữa! Được hẹn hò ở thủy cung cùng với người mình yêu thì thật hạnh phúc biết bao."

Rin không kìm được, vuốt ve gương mặt anh, gò má cậu cũng đã đỏ ửng tựa mận chín.

"Đợi em khỏe hơn tí... Isagi với em cùng đi."

"Ngoặc tay! Đã hứa phải giữ lời, biết chưa." Kế đến, một nụ hôn êm ái đáp xuống làn môi anh, anh đương nhiên không chịu thua, hồi đáp cậu bằng một cái ôm dịu dàng tương tự.

Nhưng những lời hứa có khi sinh ra là để phá vỡ. Dù rằng hai ngón tay út đã siết nhau rất chặt, hai đôi môi đã quyện hòa và mỉm cười rất tươi, cũng không sao đảm bảo được mọi nguyện ước và hứa hẹn sẽ trở thành hiện thực.


cont...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me