Rinisa Mo
"Xin lỗi, cô có sao không?""Mẹ kiếp, rốt cuộc là thằng điên nào lại..."
"Này! Bộ bị mù à? Không thấy tôi đang đi qua sao? Chết tiệt!" Yoichi nghe đến đây thì chợt khựng lại, rõ ràng là cô ta đụng trúng cậu trước, cậu không trách thì thôi này còn trách ngược lại. Cô gái kia thì vừa được nước lấn tới ngày càng to tiếng"Ya! Thấy tôi vậy mà còn đứng đó nhìn, mau xin lỗi tôi mau! Biết bộ váy này đắt tiền lắm không hả? Aa chết thật chứ! Đền cho tôi mau!" Cô gái kia thì mồm miệng vừa la làng lên, chân tay thì luống cuống phủi bụi trên tà váy. Nhìn trông cũng khá đắt, ắt hẳn vì vậy nên cô ta mới đòi cậu bắt đền bằng được. Nhưng xem xét kĩ lại thì chỉ sượt qua một lát, cùng lắm là rách váy hay chỉ bị xước nhẹ chứ không đến nỗi gì. Yoichi nghe cô ta bảo đến chữ "đền" thì tái mét mặt mày, rõ là cậu không làm gì sai mà đền là cái quái gì? "Này!?" Cô ả kia không nghe được động tĩnh gì, ngước mặt lên nhìn thì ôi không "Isagi Yoichi?"
'Hử, cái giọng này...?'
"Hana-san?" Xui xẻo làm sao, người không nên đắc tội nhất và cũng là người khiến cậu sợ hãi nhất lại đang ở đây, ngay trước mặt cậu, lại còn ở trong bộ dạng thê thảm thế này. Bất chợt có một cậu trai chạy tới đẩy ngả Yoichi sang một bên khiến cậu té cái phịch, mảnh đá ven đường sắt lắm, nó đâm vào tay cậu khiến bàn tay nhỏ bé kia rỉ ra những giọt máu tươi. Cậu trai kia sau khi vô tâm đẩy ngã Yoichi liền lao như bay tiến đến chỗ 'bạn gái' của mình mà dò xét kĩ càng. Khi nhìn thấy vết xước trên đầu gối thì mặt tối sầm lại. Trên chiếc váy được cho là đắt tiền kia còn bị rách mảng to do vướng phải thanh chắn bên vệ đường lúc ngã xuống. Cậu trai trẻ họ Isagi kia vẫn còn ngơ ngác trước hành động của đôi tình nhân trước mặt bỗng bị một bàn tay to lớn xách cổ áo lên một cách mạnh bạo."Này, mày biết mày vừa động vào ai không?" Sâu thẳm trong đôi mắt xanh ngọc của cậu chàng kia là sự căm phẫn xen lẫn tức giận. Khoan đã,... đôi mắt này..."Itoshi Rin!?" "Ha! Hoá ra là tên gay này, mày giờ còn muốn làm hại chị ấy để hả lòng hả dạ nữa cơ à?!" Cậu câm nín, chả biết nói gì thêm, vì có nói họ cũng mặc định rằng cậu làm. Hơn thế, trước mặt cậu là người đã từ chối tình cảm của cậu một cách nhẫn tâm và phũ phàng. Lúc ấy cậu đau lắm, trái tim xinh đẹp kia đã phai nhoà từ bao giờ. Thế mà giờ đây, cậu còn đang bị kéo vào cái tình huống giở khóc giở cười này cùng với hai người họ.*bốp*"Hử?" Cậu giật mình quay sang, Kunigami? Cậu ấy vừa đẩy Rin ra à?"Ê, tôi nhịn nãy giờ rồi đấy. Giờ muốn làm càn à?" Rensuke giận dữ quát to Đột nhiên bị đẩy ra bằng một lực mạnh, Itoshi Rin thiếu điều mà điên tiết định tiến lên đấm Rensuke một cú trời giáng thì bị Yui ghì lại. Ánh mắt ả ta nhìn chăm chăm vào phía sau bóng lưng của Yoichi. Có bốn người, đúng vậy, vẫn còn Reo, Meguru, Hyoma và Seishiro ở đó. Tình hình chuyển biến một cách nhanh chóng, thấy rằng tên Itoshi kia định ẩu đả, công tử tóc tím liền tiến lên."Cô muốn đền bao nhiêu?" Reo dứt khoát hỏi"Ha!" Hana Yui cười hắt ra một tiếng rõ to. Cô ả đâu thể nào bị thua cuộc một cách dễ dàng như vậy được."92470¥" Cô nói"Chiếc váy này có giá 92470¥. Sao? Đền được không?" Cô khinh bỉ hỏi
"Được." Reo thản nhiên đáp"Nếu cô muốn, tôi có thể đền gấp đôi hoặc gấp ba" Mọi người có mặt tại đó đều sốc không nói nên lời. Cô ả kia nghe vậy tức sôi máu, mặt đỏ bừng bừng, nước mắt còn đang trực chờ nơi khoé mắt tưởng chừng như sắp tuôn ra."Tức là 184939¥ hoặc 277409¥" Reo nói tiếp"Ý kiến?" 'Địt mẹ!' Yui thầm chửi trong đầu. Trầm ngâm lúc lâu, ả ta nói"Tôi chỉ cần mấy người các ngươi trả đúng số tiền tôi cho là được" Thứ ả cần không phải là tiền, thứ ả mong muốn là vẻ mặt sợ sệt của họ chứ không phải tiền. Thứ ả ta cần là lòng tự trọng của họ và suy nghĩ rằng không gì có thể đấu với ả kể cả thiếu gia nhà Mikage kia. Và đặc biệt hơn hết, là Isagi Yoichi."Đây là số tài khoản của tôi, trả đúng số tiền vô đó" Nói rồi, ả kéo tay Rin bỏ trốn. Itoshi quay đầu nhìn lại, quăng một cái liếc sắc lẹm đến sáu người đằng sau rồi đi theo cô ta. Năm con người kia sau khi nhìn họ khuất mắt rồi quay sang nhìn Reo. Đồng thanh nói to"Reo đỉnh của chóp!"Reo nghe vậy liền bật cười thành tiếng. 'Đám quỷ này, đỉnh gì chứ!?' Cậu nghĩ
"Không ngờ Reo chơi lớn dám đền gấp đôi, gấp ba luôn!" Meguru ngưỡng mộ nói"Đúng đúng, Reo lúc ấy ngầu hết nước chấm" Seishiro cũng hùa theo tán dương Reo hết lời
Được đà lấn tới, cậu quý tử này cũng phổng mũi vỗ ngực tự hào cười khanh khách. Đứng xàm xí hồi lâu, cả đám liền bị
'bố' Rensuke bảo về lẹ vì giờ cũng muộn. 'Đàn con thơ' cũng ngoan ngoãn lon ton chạy về. Dễ thương thật, trông cứ như gà trống nuôi con ấy nhỉ.
____________________Đa tạ các vị huynh đài đã đọc đến đêi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me