[ RinIsa/ R21] Purple Hyacinths?
I
" Điều bạn vừa hối hận vừa không vì mình đã thực hiện là gì?"
Từ trước đến nay, Isagi Yoichi chưa từng trải nghiệm loại cảm giác xen lẫn phức tạp nào tương tự như thế.
Chắc chắn sẽ có những kể chê cười em vì chính cái cuộc sống trộm cắp dơ bẩn, đê hèn em lựa chọn đã là sự pha trộn giữa những điều em chưa từng cảm thấy.
Isagi Yoichi còn tự cười nhạo chính mình.
Và cười nhạo xã hội.
Làm sao những kẻ chỉ biết về thế giới như chú ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung có thể hiểu được nỗi khổ hay sự thật tàn nhẫn chúng gieo rắc cho chúng dân?
Phải chăng nếu bọn chúng cho gia đình em và người dân sống khổ sở trong khu ổ chuột đủ miếng ăn miếng mặc thì công việc đê hèn này đâu có tồn tại?
Giả sử cuộc đời em không tồi tệ, thiếu thốn như hiện tại, liệu em sẽ chần chừ suy nghĩ về câu hỏi phía trên hay thản nhiên đùa:
" Là lúc tôi cố gắng trèo lên một cái cây cao để hái quả và không may ngã xuống! Đau thật đó! Hahaha!"
Isagi Yoichi không cần biết tới thứ cảm xúc phức tạp ấy. Thứ duy nhất em cần học là bản đồ căn lâu đài và vị trí bọn quý tộc cất giấu két sắt.
Sự chần chừ và những suy nghĩ về đạo lí không giúp người nghèo kiếm được tiền. Ít nhất là trong bối cảnh cuộc suy thoái kinh tế và đình công đang diễn ra sôi nổi.
Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi ngồi một chỗ để giảng thuyết, trừ phi họ đã quá tuyệt vọng và muốn tìm kiếm một giá trị rẻ mạt nào đó ở bản thân.
Isagi không có thời gian và đầu óc để suy tưởng.
Em BUỘC PHẢI sinh tồn BẰNG MỌI GIÁ.
.....
Gia đình Isagi gồm 12 người:
2 vợ chồng nông dân và 10 đứa trẻ mồ côi.
Ba mẹ chúng đều đã bị dải ra pháp trường sau khi tổ chức bạo loạn hoặc chết đói. Những đứa trẻ tự nương tựa vào nhau để sống, ai đủ khỏe mạnh sẽ giúp cặp vợ chồng làm lụm kiếm tiền.
Isagi là đứa lớn thứ 4.
Anh cả và anh hai đều đã đi đến nơi xa để làm việc, họ sẽ không trở về nữa. Riêng anh ba thì bị cảnh sát bắt do làm tình nhân của ả tiểu thư giàu có nào đó, chết rồi.
Gia đình Isagi tính đến nay chỉ còn 6 người vì không phải tất cả đứa trẻ đều khỏe khoắn.
Năm em mới 13 tuổi mơn mởn, Đế quốc Đức phồn thịnh còn đang sắp sửa tiến vào mùa đông, sự khắc nghiệt của thiên nhiên chắc chắn sẽ lướt qua khu ổ chuột và cuốn theo hàng trăm sinh mạng. Ba mẹ em cố gắng lắm chỉ có đủ tiền mua bánh mì dự trữ, vài đứa trẻ yếu ớt dần.
Isagi cần tiền để mua chăn ấm cho gia đình.
Em đã thử toàn bộ phương án có thể để kiếm tiền nhưng chúng quá ít. Vậy nên em đánh liều.
Mùa đông năm 14xx, tại thành phố Munich:
Isagi Yoichi thực hiện vụ đột nhập đầu tiên thành công.
Mùa đông ấy tuy không thể cứu hết người dân nhưng gia đình em đã sống sót qua đợt càn quét trắng.
So với việc rửa bát hoặc giao báo thì cái nghề ăn trộm sướng hơn nhiều.
Xã hội làm gì có pháp luật nào phê phán một đứa trẻ đói vì nó ăn cắp. Đấy là hành vi mọi thằng dân đen đều làm để có miếng ăn.
Bọn quý tộc ngu ngốc đung đưa chiếc ví da đẹp đẽ bên cạnh cửa sổ khi đi qua khu ổ chuột rồi bị giật mất. Chúng chỉ chửi đổng lên cho bõ tức, xong nói là bố thí cho dân.
Nghe sao mà rát tai!
Nhưng ta có tiền.
Tiền rơi xuống đất vẫn là tiền.
Tiền được bố thí cũng là tiền.
Ăn cướp, ăn trộm mở ra con đường mưu sinh mới cho gia đình Isagi và bản thân em.
Isagi đã từng hy vọng mình giữ lại chút ít danh dự, nhân phẩm, cái gọi là "phần người", nhưng đời đâu ai coi em là người. Em, cha mẹ em, đám ăn mày nằm vật vưỡng ngoài vỉa hè, lũ trẻ đói meo mốc khóc nhè mỗi ngày,... Những kẻ nghèo hèn luôn phải ăn từng đồng xu bọn quý tộc ném cho khác gì thú vật?
Nếu đã là thú vật rồi, cần gì nghĩ tới đạo lí luân hồi? Kể cả khi ta thành công thì chúng vẫn gọi ta bằng biệt danh thấp kém, kinh tởm đấy thôi. Vậy thì ta cần gì phải giữ gìn sự trong sạch nữa?
Người ngây thơ thường không giàu.
Nhưng người giàu chắc chắn không ngây thơ.
Cái thứ tên là lương tâm ấy.
Em không cần.
.....
Công việc trộm cắp đồ của quý tộc trong vùng rồi chia cho người nghèo đã gắn bó với Isagi được 6 năm rồi.
Mặc dù nó mang về vô số rắc rối nhưng gia đình em đã có cơ hội đi tới những thành phố mới, bắt đầu cuộc sống êm đềm, ấm no hơn. Ba mẹ em có một mảnh đất nhỏ cách trung tâm Berlin chừng 5km, nơi họ và các em của em sẽ sống thật hạnh phúc giống ước mơ của họ.
Riêng Isagi, em đã hết đường quay đầu rồi.
Em cần công việc này, và gia đình em cần nó.
Hôm nay, Isagi quyết định đột nhập vào gia đình công tước Nachteule, một gia đình nổi tiếng giàu có rất thích tổ chức tiệc tùng xuyên đêm.
Theo nhiều nguồn thông tin, công tước Nachteule có ba cô vợ và chín người con, trong đó thì Sae Nachteule đặc biệt xuất chúng. Tuy nhiên dường như họ chẳng quan tâm tới gia đình mình cho lắm mà ngày ngày ở trong phòng riêng đọc sách, đánh đàn.
Biệt thực công tước chia thành 3 gian chính:
Phía Tây- nhà chính- phía Đông.
Phía Tây dành riêng cho người hầu và nô lệ.
Phía Đông dành cho quân lính, giáo viên và là nơi công tước thân mật với gái điếm.
Nhà chính tất nhiên là khu vực ở và sinh hoạt chính, đồng thời là nơi thường xuyên tổ chức tiệc tùng.
Bên cạnh đó, xung quanh ba gian chính còn có kho vũ khí, nhà kính, hồ bơi, vườn hoa,...
Isagi không có ý định đụng đến két sắt của công tước, em sẽ chỉ "mượn" vài món đồ vặt vãnh để bán( Họ chẳng quan tâm nếu chúng biến mất đâu).
Thế nhưng vấn đề ở đây là đa số đồ vật có giá trị đều được cất giữ trong phòng riêng của từng thành viên. Cái gia đình dở hơi này chỉ trưng bày đồ giả bên ngoài thôi, muốn lấy đồ đắt tiền buộc phải liều mạng.
Isagi không phải chưa từng làm mấy vụ đột nhập vào tận giường ngủ người ta, chẳng qua em ngại đường xa, với cả lúc trốn thoát sẽ phiền phức hơn gấp mười tỉ lần.
" Nè Bachira, cậu có chắc là nơi này có đồ đạc giá trị cao không?"
Bachira gật đầu chắc nịch:" Chắc chứ! Bữa hổm tớ dòm trộm phòng phu nhân Nachteule thấy quá trời nhiều trang sức bằng vàng nguyên chất!"
Isagi cười trừ:" Nhìn cũng biết vàng thật vàng giả luôn cơ à?"
Bachira tự hào vỗ ngực:" Tất nhiên! Con ruồi bay qua mắt tớ còn biết đực hay cái mà!"
Đoạn, cậu ta cười nhí nhảnh, nói:
" Không lừa cậu đâu. Kèo này thơm lắm đấy. Vài chỗ xung quanh căn biệt thự đó cũng bắt đầu rục rịch rồi, tranh thủ nhanh tay lấy hai ba món là đủ tiền ăn cả năm, tiện kiếm cớ chuyển nhà luôn!"
Isagi có chút không đồng lòng. Trực giác của em bảo rằng vụ ăn trộm này sẽ khác hẳn so với trước kia.
Theo nghĩa tốt hay xấu thì đều cần phải cân nhắc.
" Hai đồng pfennig trắng."
" Mồ... Bạn thân tớ hiểu tớ quá! Bản đồ biệt thự, thông tin cá nhân từng thành viên và lịch trình hàng ngày của họ đây. Riêng quý ngài Sae thì trong tập tài liệu riêng này."
Bachira tiếp tục thao thao bất tuyệt về sự giàu sang của gia đình công tước trong khi Isagi đọc sơ qua toàn bộ. Về cơ bản thì không có gì đặc sắc, một kế hoạch đơn giản được hình thành tương đối thuận lợi.
Tuy nhiên,
" Nachteule Rin thì sao?"
Nachteule Rin "bóng ma của nhà Nachteule" là một nhân vật bí ẩn, hắn ta chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, cũng như tham gia bất cứ buổi tiệc nào. Đời tư hoàn toàn được giấu kín, đến cả giờ giấc sinh hoạt cũng không đề cập tới.
Nếu phải đụng độ với loại quý tộc nguy hiểm như hắn thì thà em trộm nhà khác còn hơn.
Bachira nào để vụt mất mối ngon. Cậu ta khoác vai em kéo sát lại gần, nhìn ngó một lát rồi thì thầm vào tai Isagi:
" Cho một mình cậu biết thôi nhé. Hắn ta là người thức giấc muộn nhất nhà, lúc 11 giờ sáng. Sau đó Rin sẽ đi đến chỗ luyện kiếm cả ngày rồi trở về phòng riêng lúc 4 giờ sáng, hắn ta chính là con mồi béo bở nhất!"
Béo bở gì? Nghe thấy mùi khó nhằn nhất luôn. Isagi mắt cá chết nhìn bạn, đành gật đầu cảm ơn một tiếng, tự nhủ nhất định không liên quan gì tới hắn.
.....
Bằng một cách thần kì nào đó mà Isagi Yoichi đang đá lưỡi với vị nhất quyết không liên quan gì tới được nhắc phía trên.
Quay ngược thời gian về mười lăm phút trước, chú trộm ranh mãnh đã thành công bỏ túi mấy đôi khuyên tai trông rẻ tiền nhưng đẹp mắt nhất của phu nhân Nachteule, hí hửng chạy thoát qua cổng sau.
Lúc đi ngang qua nhà kho, đột nhiên có một cánh tay túm lấy cổ áo lôi Isagi thẳng vào bên trong.
Và tình huống hiện tại diễn ra.
Môi người đàn ông kia lạnh, khô ráp và đầy thô lỗ. Nó cắn xé môi em, day nghiến đến phát đau.
Isagi nhăn mặt cố đẩy hắn ra nhưng đều vô dụng khi gã con trai này quá mạnh, hơn nữa, hắn chỉ tập trung quấy rối em nên tốt hơn hết là tìm cơ hội những giấu món đồ kia.
Một bàn tay của hắn đã đủ để ghim em vào tường nhà kho. Gã đàn ông thô bạo điên cuồng nuốt chửng mật ngọt trong khoang miệng thiếu niên, nụ hôn ướt át cứ nối tiếp nhau rơi xuống Isagi không dứt mặc dù em sắp cạn dưỡng khí.
Isagi sợ hãi, đây là lần đầu em bị tấn công theo kiểu hèn hạ này. Nụ hôn của hắn thật nóng bỏng, nó thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cùng lí trí của em.
Bàn tay to lớn thứ hai không rảnh rỗi bắt đầu chuyến hành trình du ngoạn trên cơ thể xinh đẹp. Từng tấc da hở trên người Isagi đều chậm rãi ngứa ngáy vì năm đầu ngón tay mát lạnh lướt qua. Bầu không khí trong nhà kho tối om nóng hầm hập dù là ban đêm, âm thanh quần áo cả hai cọ xát lẫn với tiếng thở dốc nồng mùi hoocmone nam kích thích thính giác Isagi lên tới đỉnh điểm khiến em run rẩy kịch liệt. Bàn tay hư hỏng kia bóp mông em, nhéo, xong nhào nặn nó.
Hắn muốn em làm phụ nữ.
Isagi rùng mình trước suy nghĩ ấy.
Tên này trúng xuân dược rồi!
Bằng sức lực tích góp suốt 18 năm, em đẩy mạnh hắn ra, ôm của lao thật nhanh ra ngoài.
Bầu trời hôm nay đặc biệt sáng sủa, mặt trăng khuyết treo ngay đỉnh đầu, lác đác vài ánh mây mỏng trôi theo làm gió mát rượi.
Gã đàn ông bí ẩn chưa buông tha cho em, hắn túm chặt cổ tay Isagi khiến em mất đà ngã ngửa về sau, dùng thân trên đè em xuống đất. Đầu va chạm với nền sàn cứng choáng váng không tưởng, Isagi quằn quại ôm đầu rên rỉ, nheo mắt cố ghi nhớ gương mặt hung thủ.
Giữa một màu đen kịt đáng sợ, đôi mắt hắn sáng lấp lánh tựa viên topaz quý hiếm.
Việc bỏ chạy nhanh chóng bị lãng quên vì sức khỏe của kẻ biến thái. Isagi đã nương theo, một cách nhục nhã và đau đớn, mặc kệ hắn ta dày vò thân thể mình suốt ba tiếng đồng hồ.
Người đàn ông biết cách nuông chiều cơ thể em. Từ cái vuốt ve, nụ hôn ngọt ngào, tiếng gầm gừ trầm đục đến những cú thúc mãnh liệt xé toạc em làm đôi, hoặc vết cắn sâu hoắm ở gáy... Chúng nhấn chìm em trong cảm giác sung sướng lẫn đau khổ.
Nhờ tác dụng của màn tráo đổi nước bọt ban nãy mà bây giờ túp lều giữa hai chân em và hắn đều dựng đứng hết lên. Gã đàn ông vồn vã cởi sạch quần áo em, đồng tử màu mòng két lóe sáng nhìn chằm chặp vào cặp vú mềm mịn, trơn láng. Isagi bị nhìn đến ngại, giọng nói vô thức nũng nịu hơn:
" Đừng nhìn nữa..."
Hắn gẩy nhẹ đầu vú hồng, suy tư một quãng ngắn liền nhào vào bú liếm. Chiếc lưỡi ranh mãnh như động vật không xương uốn quanh đầu vú nhạy cảm, mút nó sâu trong miệng rồi cắn mút tới sưng đỏ. Isagi ngửa cổ rên la, dục vọng lâu ngày chưa giải tỏa được người khác khơi mào đang đốt cháy lí trí em bằng tốc độ chóng mặt.
Với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, cảm giác sung sướng vì được bú vú khiến em ngại ngùng, nhưng song song với nó là sự hưng phấn vặn vẹo.
Em muốn biết hắn sẽ làm gì em tiếp theo.
Cơ thể nóng như than của hắn áp sát Isagi, lớp áo sơ mi hờ hững chỉ đóng vai trò che mắt nhưng trong bóng tối, sáu múi cơ bắp săn chắc ấn vào bụng em, không cần nhìn cũng đoán ra hắn thuộc dạng luyện tập có kỉ cương.
Lưỡi hắn di chuyển từ cổ em xuống rốn, rồi xuống vùng nhạy cảm nhất. Mỗi nơi môi hắn chạm qua đều lưu lại đóa hoa mẫu đơn kiều diễm, tê liệt đại não Isagi như một loài kịch độc.
Sự cuồng nhiệt của gã đàn ông dễ dàng đè bẹp Isagi.
Cặc hắn rất lớn, đầu khấc cong chạm thẳng vào nơi sâu nhất, riêng đoạn chưa động đã hại Isagi chật vật thích nghi mất mấy phút. Căn cặc thô thiển thơm mùi mồ hôi hăng hái cày cuốc trong hậu huyệt em đến khi cửa huyệt dính nhớp nháp dâm thủy lẫn tinh dịch vẫn không chậm lại dù chỉ một dây, tưởng chừng muốn biến em thành bao cặc chính hiệu của riêng nó.
Isagi đã rên rỉ dưới thân một người đàn ông. Dạng chân cho hắn suốt một đêm dài.
Họ hôn sâu, làm tình, lên đỉnh nhiều lần. Em nhún trên cặc hắn, ngửa đầu gọi tên chúa trong khi đang thác loạn với đàn ông trong căn nhà kho đầy bụi bặm. Con quái vật ấy ôm em thật chặt, thụ thai em bằng sự nam tính của mình...
Hắn cho em chạy trốn.
Isagi biết rằng mình toàn mạng là vì hắn ta muốn em chạy thoát.
Với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, Isagi tự thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ đặt chân đến căn biệt thự quái dị này lần thứ hai.
Về đến nhà đã gần 5 giờ sáng, não bộ Isagi tê liệt sau trận hoang dâm vô độ, em gượng tắm rửa toàn thân, leo lên giường ngủ thẳng cẳng.
.....
Gần đây Isagi bị đau bụng.
Điều này đáng quan ngại vì trước giờ Isagi hiếm khi mắc bệnh.
Bachira đã nhờ bác sĩ khám nhưng họ không giải thích cụ thể, hoặc em đã từ chối hiểu.
Họ nói do em giữ tinh trùng trong người lâu ngày nên khi nó bị hấp thụ sẽ gây ra đau bụng.
Ký ức về đêm tình ái ấy ùa về, và Isagi nhốt mình trong phòng cả ngày trời.
Nhờ ơn tên biến thái ấy mà em đau bụng không đủ sức làm việc. Cũng may là tiền tiết kiệm đủ chi trả, bằng không em sẽ tìm tận mắt hắn đòi đền bù!
Mạnh miệng là thế, nhưng Isagi hèn lắm. Đẹp chứ không ngu.
Em thừa biết mình chẳng có tư cách gì đi đòi nợ quý tộc, lỡ bụng bự thì đành phải nuôi thôi.
Do Isagi từng gặp trường hợp đàn ông mang thai nên em có chút sợ, dù sao thì hắn ta đã bắn rất nhiều vào người em, miệng trên miếng dưới đều ăn no rồi. Khả năng dính khá cao...
Xằng bậy!
Isagi tin chắc rằng em sẽ không dính.
Sao em có thể mang thai con người lạ được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me