LoveTruyen.Me

[RinIsa] Trong từng hơi thở

hết

HoaiAu

"Có hai tin, một tốt và một xấu."

Anri không nói tiếp lời thoại quen thuộc anh muốn nghe tin nào trước; bây giờ không ai có tâm trạng để pha trò. Cô đặt xấp giấy chẩn đoán xuống bàn và đẩy về phía Ego, giọng đanh lại.

"Tin xấu là như dự đoán, cậu ấy mắc phải hanahaki. Tin tốt là bây giờ nhập viện và phẫu thuật ngay thì có thể hồi phục trước trận đấu với tuyển Nhật Bản."

"Cậu ta đâu?"

"Đang ở phòng y tế."

"Cô đã báo chuyện phẫu thuật chưa?"

"Tôi nói rồi, nhưng có vẻ cậu ấy hơi e ngại."

"Không trách được, dù sao việc phẫu thuật sẽ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe về sau." Đôi mắt người đàn ông không rời khỏi máy tính bảng, Anri không ngó qua nhưng biết hiển thị trên màn hình là những thông tin liên quan đến căn bệnh mà họ đang bàn tới; dù rằng từ lúc phát hiện sự việc Ego vẫn luôn giữ vẻ thản nhiên, nhưng đôi mắt thâm quầng tưởng có thể so thắng gấu trúc của anh ta thì rõ ràng không giấu được sự thật. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến việc một trong những viên ngọc thô của tôi mắc phải bệnh này... Hơn nữa còn là Itoshi Rin. Tôi đã cho rằng cậu ta giống như anh trai, chỉ biết mỗi bóng đá."

Anri có thể lý giải được suy nghĩ của Ego, chính cô không quên bản thân đã sửng sốt thế nào khi ngày ấy cậu cầu thủ đứng đầu Blue Lock tìm đến và đưa mình chiếc bình thủy tinh đựng đầy cánh hoa khô héo, nói bằng giọng có phần thờ ơ rằng, em bị bệnh rồi, cái bệnh mà ho ra hoa ấy. Anri tự hỏi vì sao cậu nhóc có thể bình tĩnh đến vậy, lẽ nào không biết căn bệnh ấy gây nguy hiểm đến tính mạng ư? Giây phút đó cô đã không kìm được mà lớn tiếng quở trách; không chỉ vì bản thân là người quản lý Blue Lock, hơn cả, cô thật lòng coi cậu tuyển thủ như đứa em trai của mình.

"Nếu không phẫu thuật..."

Ego lầm bầm và Anri tự hiểu ý còn lại trong câu nói bỏ ngỏ của anh ta. Hanahaki không chỉ có một cách chữa trị là phẫu thuật. Căn bệnh sinh ra từ nỗi niềm đơn phương thì sẽ biến mất một khi trái tim được hồi đáp. Nghe thì đơn giản nhưng thực tế khó khăn vô cùng: ai mà không biết tình cảm xưa nay luôn nằm trong danh mục những thứ mà có bao nhiêu tiền cũng khó lòng mua nổi. Do đó từ hai phương thức, dần dà khi nhắc tới, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mỗi người là chỉ có y học mới giải quyết được căn bệnh này.

"Tôi sơ suất quá. Để giờ tôi đi hỏi..."

"Thôi, cứ để cậu ta nghỉ ngơi đã."

"Anh chắc chứ? Không còn nhiều thời gian cho đến lúc trận đấu diễn ra đâu."

"Tôi biết. Giờ này chắc cậu ta cũng đang băn khoăn chuyện đó. Tôi cho cậu ta thời gian suy nghĩ mà."

Anri không nén được tiếng thở dài.

"Quả thực... khó mà tin nổi có ai đó đã cuỗm được trái tim của Rin. Nhưng sao lại là lúc này chứ? Suốt thời gian qua cậu ấy đâu có tiếp xúc với ai ngoài các tuyển thủ Blue Lock..." Ý nghĩ bất chợt tìm đến làm câu nói của Anri trở thành dang dở. Cô day day thái dương, không dám thốt ra suy đoán hoang đường.

Sau cùng, làm một động tác cầu nguyện.

"... Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ."

*

Vào khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ánh sắc xanh trời kia, Rin ngay lập tức biết được là kẻ nào đã gieo mầm căn bệnh quái ác vào bên trong cậu. Một bằng chứng không thể làm ngơ khi cậu phát hiện lồng ngực mình nhộn nhạo như thể có ngàn cánh hoa đang rung rinh mừng cơn gió đến. Cách so sánh ấy làm Rin muốn nôn ra hết những gì có trong bụng, càng rùng mình hơn khi lời của bác sĩ về điều yêu đơn phương thoáng sượt qua trí óc; cậu thà rằng tin hanahaki là căn bệnh sinh ra từ niềm căm ghét một người.

"Rin! Tôi nghe chị Anri nói cậu bị ngất lúc tập luyện? Cậu có sao không?"

Sáu giờ chiều, cô gái quản lý rời đi chưa được bao lâu, không gian yên tĩnh của phòng y tế lần nữa bị phá vỡ. Rin tựa vào đầu giường, ngoảnh sang nhìn Isagi hớt hải bước tới. Trông bộ dạng cậu ta cứ như vừa nhận được tin liền bỏ cả buổi tập và tức tốc chạy đến nơi này. Gò má ửng đỏ, hô hấp đứt quãng cùng một cảm xúc mà Rin thấy lạ lẫm thấp thoáng trong đôi mắt tròn. À, lo lắng. Việc gọi được tên trạng thái của Isagi làm Rin bật ra tiếng cười khinh khỉnh.

"Tao chẳng sao cả. Chỉ có mày tự dưng xông vào phá bĩnh không gian nghỉ ngơi của người khác với cái vẻ nhếch nhác đó thôi."

"... Nghe vậy là tôi biết cậu vẫn ổn rồi."

Isagi ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường, có vẻ lúng túng trước việc Rin không có ý định tiếp chuyện.

"Ừm... Cậu ăn tối chưa, có cần tôi..."

"Lát chị Anri sẽ mang đến cho tao."

"Vậy cậu có muốn uống gì..."

"Tao tự có tay."

"..."

Bộ dáng câm nín của Isagi rốt cuộc làm tâm trạng Rin khá lên đôi chút. Cậu không đuổi người khách không mời đi, song cũng không có ý định tiếp đón lịch sự. Chỉ muốn đặt cậu ta trong tầm mắt, Rin tự giải thích đó là để giám sát phòng khi cậu ta định giở trò ngu ngốc gì.

"Nhưng mà..." Isagi lần nữa cất tiếng. "Cậu thật sự không sao chứ? Nghe giọng cậu cứ là lạ thế nào ấy."

"Tại mày chứ ai."

"A?"

"Tại sự tồn tại của mày."

Isagi bày ra vẻ ấm ức và lầm bầm câu gì đấy mà Rin chỉ nghe ra quá đáng. Cậu quá đáng ư? Trái lại, như vậy đã là quá nhẹ nhàng với hung thủ gây nên căn bệnh tai ác. Nhưng Isagi chẳng hề biết điều đó. Hay thật. Nguồn cơn của sự việc lại thản nhiên tìm đến và hỏi với vẻ ngây thơ rằng cậu có làm sao không. , Rin muốn gầm lên có cả tỷ lần. Bóng dáng mảnh khảnh lọt trong tầm nhìn, hương sữa tắm dìu dịu trôi nổi ở khoảng cách chưa đầy hai gang, và đôi mắt, chà, đôi mắt, đã bao giờ Rin cảm thấy màu xanh ấy thu hút đến vậy? Nó rọi vào Rin một sắc lạnh thuần túy, song nhiệt độ phả ra lại nóng đến lạ lùng. Rin kháng cự nó như một thói quen. Sự có mặt của Isagi đánh thức những cánh hoa mà trước đấy cậu cố mãi mới dỗ được chúng tạm ngủ. Nhưng Isagi không biết gì hết. Cậu ta vẫn sống trong niềm tin rằng bản thân vô tội, rằng cậu ta chỉ đang làm một việc tốt.

Thật sự khiến người ta phát bệnh.

"Tôi chỉ... lo cho cậu."

"Mày kiêu ngạo quá rồi đấy." Isagi không nói thì thôi, việc cậu ta thừa nhận sự quan tâm làm lửa giận trong lòng Rin càng thêm cháy mạnh. "Tao không chơi trò gia đình với mày nên cất cái bộ dạng đó đi. Mày chẳng biết gì cả."

"Gì chứ. Hôm nay cậu lạ lắm." Isagi cau mày, giọng nói có chút rụt rè. "Có... chuyện gì à? Cậu phải vào phòng y tế, anh Ego thì đề cập đến kế hoạch thi đấu mà không có cậu."

"Ra là mày đến vì chuyện này." Rin cắt ngang câu phủ nhận của Isagi. "Không đời nào có chuyện tao bỏ thi đấu."

"Tôi biết. Nhưng ý tôi là tình huống bất khả kháng... Rốt cuộc cậu làm sao mà bị ngất vậy?"

"Không liên quan đến—"

Tiếng "mày" bị nuốt mất trong tiếng ho bất thình lình vụt khỏi cổ họng. Rin cắn chặt răng, đồng thời cắn nát cánh hoa trào lên trong cơn đau đớn. Hình như Isagi đã để ý điều khác thường, qua khóe mắt Rin thấy khuôn mặt cậu ta hiện lên nét ngạc nhiên, miệng mở ra nhưng trước khi kịp cất tiếng thì đã bị Rin chặn lại bằng một câu lạnh lùng "câm miệng!".

Nhưng Isagi luôn như vậy, luôn không chịu nghe lời. Cậu ta chỉ ngồi im được đôi giây và rồi lần nữa cựa quậy, Rin thậm chí có thể đoán ra cậu ta sẽ nói những gì. Trước tiên là gọi tên, "Rin!" cùng với giọng được nâng lên cao vút, kế đến là lời hỏi han "cậu không sao chứ?", nhưng bởi đã chứng kiến chuyện vừa rồi, câu cuối cùng mà cậu ta thốt ra sẽ là, "tôi đi gọi chị Anri!". Một trình tự hiện ra trong đầu vô cùng tự nhiên; không biết từ khi nào Rin đã coi sự phiền phức của Isagi trở thành điều quen thuộc.

Cậu chỉ kịp vươn ra theo bản năng, khi nhận ra thì cổ tay Isagi đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Rin quen cơ thể đẫm mồ hôi trên sân thi đấu, nhưng chưa bao giờ biết nhiệt độ lúc bình thường của Isagi cũng đủ sức thiêu đốt người ta như vậy.

Isagi cố vùng ra, "Cậu ho ra máu kìa!"

"Tao đã nói, không phải chuyện của mày." Từng tiếng nặng nề rơi xuống nghe như cảnh cáo. "Quan tâm đối thủ của mình đến mức này mày không thấy nực cười à?"

"Không phải đối thủ...!" Đó là một lời buột miệng, Rin biết thế bởi ngay giây tiếp theo cậu thấy Isagi né đi cái nhìn của mình. "... Dù luôn cạnh tranh nhau nhưng giữa chúng ta đâu chỉ có thế... Ý tôi là, cậu có thể đơn giản coi đây là sự quan tâm dành cho một người bạn..."

"Mày nói bạn à?" Rin hơi nghiêng đầu, hạ tầm nhìn xuống người ở bên giường, không khỏi bật cười. "Mày thừa biết giữa tao với mày không bao giờ xuất hiện mối quan hệ kiểu đó."

"Trên sân đấu là vậy, nhưng chẳng lẽ lúc thường..."

"Nên tao mới nói mày là tên kiêu ngạo chết tiệt. Đừng nghĩ ai cũng giống mình, Isagi. Tao không cần bạn, là mày thì càng không."

Isagi bặm môi, sắc xanh ẩn sau màn sương trong đôi mắt thoáng trở nên lung lạc. Và Rin nhận ra một điều, rằng mặc kệ trong trận đấu người này đáng sợ và đáng ghét ra sao, thì khi trở lại nhịp sống bình thường dường như chưa bao giờ Isagi mang theo bất kỳ sự uy hiếp. Giống như động vật ăn cỏ, động vật vô hại. Đó không phải sự hạ thấp, đúng hơn, vì là loài sinh vật ấy nên mới càng không thể khinh thường. Vì không ai dám giày vò bộ lông mềm tựa nhung, không thể xách đứt cặp tai dài nằm trong lòng bàn tay hay chọc thủng đôi mắt tròn xoe khi nào cũng tỏ ra ngơ ngác. Sự yếu mềm của nó làm cho ham muốn phá hủy không được thỏa mãn, do đó càng khó chịu gấp bội phần.

Nhưng hết lần này đến lần khác Isagi khiêu khích sức chịu đựng của Rin. Như thể cậu ta chắc chắn Rin sẽ không làm gì, hay không thể làm gì.

Sao cậu ta dám chứ?

Cơn cồn cào hành hạ cái bụng rỗng, phổi lại căng ứ đến tưởng không chứa thêm nổi một tia dưỡng khí nào. Rin cảm nhận rõ trong cậu những cành khô nhỏ đang từ từ nhô ra và cùng với đó vô vàn cánh hoa tươi bừng nở. Cậu không quan sát được quá trình ấy, chỉ trông được giây phút những cánh hoa úa khi nó bật ra khỏi miệng mình. Chỉ trông được kết cục khô héo.

Có lẽ vì thiếu chất nuôi dưỡng. Rin nghĩ thế và thả tay Isagi ra, thay vào đó tóm lấy bả vai cậu ta và ghì xuống bên mình.

Kế đấy.

"A!"

Tiếng la của Isagi chẳng làm Rin khựng lại dù chỉ một chút. Nếu Rin có răng nanh của loài dã thú, hẳn là bây giờ cần cổ Isagi đã ướt đầm máu tươi và dấu vết tổn thương in rõ trên làn da yếu ớt. Nhưng cho dù không có chất lỏng chảy ra, đối với Rin như vậy coi như là tạm đủ. Cậu đột nhiên phát hiện cơn đau âm ỉ trong lồng ngực đã giảm đi đáng kể như vừa được tiêm cho liều thuốc gây tê mạnh nhất. Cơ thể run lên không ngừng mà không biết vì sao.

Isagi chạm vào lưng Rin, giọng cũng không vững vàng:

"Cậu đau à?"

Đau ư? Cảm giác này giống như có viên sỏi chắn ngang cổ họng, có gồng lên tưởng sắp xổ hết ruột gan cũng chẳng trút được rễ cây đã cắm sâu vào buồng phổi, chỉ có thể chịu đựng những trận ho không biết khi nào sẽ kéo đến cùng với lớp lớp cánh hoa rớm máu bung nở không biết điểm dừng. Cơn đau này, nghiêm túc mà nói, không thấm tháp vào đâu. Nhưng nó dằng dai như từng giọt rỉ xuống do van nước khóa không chặt, tiếng động đập xuống nền đất vang lên khe khẽ suốt cả đêm làm người ta mất ngủ. Cơn đau nhỏ, kéo dài, không thể ngó lơ. Tựa như sự tồn tại của Isagi.

Tựa như Isagi có mặt trong từng hơi thở của cậu.

"N-này, tôi đau..."

Rin bỏ ngoài tai sự kháng cự của người đang bị giam hãm. Đau là tốt. Tốt nhất là phải đau. Cậu ta có thể không biết căn bệnh mà Rin mắc, nhưng nỗi đau mà Rin phải gánh thì nhất định phải san ra cho kẻ tội đồ. Isagi phải nhận lấy một phần hậu quả mà cậu ta gây nên, bất kể có là vô ý.

Lúc được Rin thả ra, khóe mắt cậu trai đã chảy ra mấy giọt trong suốt. Cậu ngoảnh sang hướng khác, tay run run chạm vào chỗ vừa bị tấn công. Không biết có tức giận hay không. Cũng có thể là xấu hổ. Ý nghĩ ấy làm Rin không kìm được tiếng bật cười.

"Cậu còn cười!?"

Rin nhún vai, "Mày tự soi gương là biết dáng vẻ mày bây giờ có buồn cười hay không."

"Bệnh đến ấm đầu rồi." Isagi lầm bầm. "Đúng là làm ơn mắc oán."

"Mày thử nói lại xem."

"... Tôi nói," Isagi gằn, "bệnh này biến cậu thành chó à?"

"... Isagi."

"Gì?"

"Ghé qua đây."

Isagi nhướng mày nghi ngờ, có lẽ cậu đã do dự trong vài giây, song cuối cùng vẫn làm theo lời Rin bảo.

Và Rin biến nó thành một điều mà cậu ta phải hối hận.

"Á! Chết tiệt! Rin!" Isagi vùng ra và lần này cậu làm được. "Không phải tôi nói vậy là cậu làm chó luôn đâu!" Cậu trai che cổ giống như chỉ cần sơ hở chút thôi là Rin sẽ lần nữa sấn tới và ghim hàm răng vào phần da mỏng.

Rin không đáp lời Isagi, sự chú ý của cậu lúc này đã dồn hết vào phản ứng của cây hoa trong lồng ngực. Nếu khi nãy còn nghi ngờ thì sau lần cắn thứ hai này Rin có thể chắc chắn rằng nó đã nằm yên: hấp thụ hơi ấm hoặc là bất cứ thứ gì trên người Isagi và không làm phiền chủ nhân nữa.

Nó có trở dậy không? Giả có thì bao giờ mới yên lại? Phải làm gì để cơn đau hoàn toàn biến mất? Những câu hỏi xuất hiện gần như cùng lúc làm Rin bật thốt trước khi kịp nghĩ kỹ càng:

"Mai mày có đến không?"

Isagi khựng lại, sau đó nở một nụ cười tươi.

"Tôi sẽ đi thăm đến khi nào cậu khỏe lại!"

Rin đã không kịp nói thêm câu từ chối hoặc cạnh khóe nào trước khi Isagi rời khỏi phòng bệnh. Cậu nhìn cánh cửa được đóng lại một lúc lâu, bất giác đưa tay lên sờ răng nhọn, có ảo tưởng hơi ấm vẫn còn lưu.

Cậu chợt nghĩ.

Có lẽ hanahaki không chỉ có hai cách điều trị.

*

"Kết quả chụp X quang cho thấy cây hoa trong người em đang nhỏ lại. Cứ đà này có thể nó sẽ tự biến mất." Anri đưa cho Rin hai tấm hình, một cách đây hai ngày và một vừa mới đây. Tuy rằng khó tin nhưng giờ cô buộc phải thừa nhận người mà cậu trai No.1 dành tình cảm cho là một trong số đứa nhóc còn lại của Blue Lock. "Chị có thể hỏi không, đó là ai vậy?"

Rin trầm ngâm nhìn ảnh chụp trong tay, không biết là không nghe thấy hay cố ý phớt lờ.

"... Được rồi, dù sao cũng không phải chuyện nhất định phải làm rõ. Tóm lại là tình cảm của em đã được hồi đáp... đúng không?"

Một tiếng "hừm" tràn ra, kéo dài.

"Chị có thể coi là thế."

"Ôi, chị già rồi, đừng đùa với trái tim của chị chứ." Anri đỡ trán. "Chị cần một câu trả lời chắc chắn."

"Em đảm bảo rằng cây hoa sẽ không còn nữa. Em sẽ khỏe lại và tham gia thi đấu bình thường."

Anri cảm thấy có gì đó không thích hợp trong câu nói của Rin, song niềm vui trước sự chuyển biến của căn bệnh đã làm bộ não cô không nghĩ thêm được gì.

Kết quả tốt đẹp, vậy là an tâm rồi.

"Nhắc đến, hai hôm nay đều thấy Isagi đến thăm em nhỉ. Hai đứa thân nhau vậy à?"

"Chẳng ai khiến cậu ta đến."

Mối quan hệ giữa hai cậu cầu thủ khó mà diễn tả được trong một câu. Anri không nhịn được nói thêm một lời. "Isagi là cậu nhóc tốt bụng, với ai em ấy cũng quan tâm như thế."

"Em không thích."

"Hả?"

"Em không thích với ai cũng quan tâm như thế."

Anri chớp mắt, nhất thời không lôi ra được đầu mối của đống tơ vò trong đầu, thế nên chọn cách im lặng.

"... Vậy, em nghỉ ngơi đi. Sáng mai trở lại tập luyện."

Rin đáp bằng tiếng ậm ừ. Anri nhìn cậu chàng với dáng vẻ xa cách thế gian kia, cuối cùng vẫn không ngăn được sự tò mò rằng là ai tài giỏi đến mức đốn gục được cái cây cứng như cổ thụ này.

Chắc phải hỏi anh Ego mới được.

Mà ở trong phòng điều khiển lúc này, Ego đang xem lại những cảnh "bạo lực" mà viên ngọc tốt nhất trong tay anh gây ra cho viên ngọc song hành cùng cậu ta, day day thái dương nhưng nhức, cuối cùng tắt đi đoạn ghi hình.

Anh nghĩ, nếu Anri có hỏi tới, tốt nhất anh nên giả vờ mình không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me