LoveTruyen.Me

Rinlen Modules Than Thanh Cung La Con Nguoi Rinlen Fiction

Nhờ căn phòng hai chị em Ame cho ở tạm mà đêm nay cả bọn đều có nơi ngủ thật thoải mái. Phải nói Phoenix rất ư là quyến rũ. Từ giọng nói cho đến cử chỉ hành động. Quyến rũ đến mức Council trong giấc ngủ toàn gọi tên cậu.

Mọi thứ thật yên ắng. Dù rằng đây là một khu sầm uất về đêm. Lại chưa kể chỉ cần mở cánh cửa phòng liền có thể thấy hình bóng lắc lư của các cậu kĩ nam tiếp khách thông qua cánh cửa phòng đối diện.

Thật là một kĩ viện cấp cao khi gắn cho mỗi phòng là một cánh cửa cách âm. Vì đêm nay khách đông, Ame đành giữ một phòng cho những vị khách du hành này. Vậy nên giờ đây là cả một bãi xác la liệt giữa phòng.

Ngồi dậy sau nhiều tiếng đồng hồ phải vờ ngủ đánh lạc hướng mọi người. Blue Moon bung chăn thật nhẹ nhàng mà tiến bước ra cửa.

Hành lang trống trãi loáng thoáng những chiếc bóng từ phòng tiếp. Thứ đó chẳng còn là thứ cậu quan tâm vào lúc này. Đúng vậy, thứ cậu quan tâm nhất...chính là sự hiện diện của Ciel.

Nhiều năm về trước, chính mắt Blue Moon chứng kiến Ciel chết đi. Hay...do Soleil lại lừa cậu nữa sao!?

Không, chính Ame cũng bảo Ciel đi ngang đây. Ame cũng không phải thần thánh gì nên việc cô nhìn thấy hình dáng Ciel đấy chắc chắn không phải Ciel của lúc ấy được.

Đáng ghét...

" Cậu đi đâu đấy? "

Xoay ngoắt lại là hình dáng một thiếu nữ. Nhưng ánh mắt và cặp kính ấy lại quen thuộc.

Blue Moon lặng đi.

" Cậu...muốn đi tìm Ciel sao? "

Blue cất bước chẳng để lại câu trả lời nào. Mặc sức Jersey gọi tên cậu từ sau, cứ thế cậu chạy đi thật nhanh.

Hết cách với thằng bạn cứng đầu của mình, Jersey nửa muốn gọi mọi người dậy nhưng lại nửa muốn đuổi theo. Rối một hồi lâu, cậu liền đuổi theo tên cứng đầu ấy. 

Blue chạy thật nhanh, chạy đi như thể vừa ăn cắp một ổ bánh nhỏ vào ngày đông của những đứa trẻ nghèo. Đến khi nhận ra thì cậu đã phải đâm sầm vào Ame phía trước. 

" Cậu làm gì - " 

" Tôi xin lỗi. " 

Rồi lại chạy ra khỏi quán. Cơn mưa đêm nay rất lớn. Cơn đau lòng xen lẫn nghi hoặc cứ len lói vào lòng Blue Moon. Phải chăng anh ấy còn sống? Anh ấy có nhớ đến mình? Những câu hỏi ấy cứ liên tiếp dồn dập vào tụy não của cậu. 

Thân hình ướt mèm cứ băng băng chạy trong cơn mưa như trút. Phía trước là những cổ xe ngựa với ánh sáng của chiếc đèn dầu le lói mờ nhạt. Không biết bao nhiêu người đã phải tìm cách nhìn vào màn mưa để tránh thân hình gầy guộc ấy. 

Tiếng ngựa rít vang trời, kèm theo đó là tiếng ngã bịch của một người nào đó. Jersey đứng sững trong màn mưa nhìn Blue nằm soài trên mặt đất. 

" Điên hả thằng này! "

Bỏ lại câu xin lỗi sau lưng, Blue lại tiếp tục chạy. Thấy thế Jersey cũng liền chạy theo. 

" Xin lỗi ngài, đột nhiên có thằng điên tông vào xe. " - tên đánh ngựa dùng chất giọng nịnh bợ mà nói bên ngoài chiếc rèm. 

" Không sao. Anh dừng để đây được rồi, tìm quán trọ nào đó mà ở qua đêm. " 

_______________________________________________

Rốt cuộc tên đó là ai? - Reactor mơ hồ ngồi nhìn Trickster pha trà. Nhưng chỉ một lát sau liền phủ nhận rằng đây là người quen, là Trickster luôn bên cô.  

" Reactor, ăn chút bánh nè. " 

Để lên miếng bánh ngon lành, Trickster kéo ghế ngồi đối diện. Reactor nhìn lên đĩa bánh, bần thần một hồi lại nhìn lên Trickster. Hàng loạt những câu hỏi hiện trong đầu. 

" Có chuyện gì sao? " - Trickster thấy chuyện không ổn, liền điềm đạm hỏi.

" Cậu...tên gì? " 

Chỉ một câu nói của Reactor liền khiến Trickster sững sờ. Cậu nhìn cô, đôi mắt có chút hụt hẫng. Gì thế này?  Làm sao Reactor lại quên tên cậu được chứ? 

" Nè, đừng đùa như thế mà... " - nở nụ cười gượng, Trickster nói.

" Tên mày là gì!? " 

Thoáng chốc Reactor liền phóng thẳng một mảnh kim loại xoẹt ngang đường mắt Trickster. Những gì Trickster có thể làm là ngồi đó với khuôn mặt ngơ ngác. 

" Reactor cậu... " 

" Trickster... " 

Lần này Trickster liền ôm lấy Reactor vào lòng. Chẳng cần biết gì cả, đây chỉ là người mà cậu luôn yêu thương. Một mảnh kim loại thẳng đường xẹt qua chiếc tai yêu tinh ấy. 

Mùi tanh tưởi của máu chẳng mấy chốc đã lan đi khắp nơi. Trickster vẫn cứ đứng đó ôm thặt chặt Reactor vào lòng. Cố không phải phát ra tiếng đau, Trickster cắn môi đến bật máu. Reactor đứng sững người, chốc sau lại chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Liền đầy Trickster ra thật mạnh, ánh mắt có chút tái lại. Tiếng Trickster cứa răng vào nhau cùng tiến rên rỉ chờ phát ra khiến Reactor đầu óc quay cuồng. Người duy nhất cô có thể nghĩ tới là Future Style. Để có thể trị thương cho Trickster, cô sẽ phải chịu nhục một lần...

" Đi thôi! " - Reactor quỳ xuống nâng một cánh tay Trickster lên cổ dìu cậu đứng lên.

" Rea...ctor...Đi đâu? " 

Cơn đau xâm lấn nói không lưu loát. Với một ma thần, đây có lẽ chỉ là vết thương nhỏ, nhưng với một ma thần chuyên đánh lén như Trickster, có lẽ không phải là vết thương ngoài da. 

"Đi gặp Future! " 

________________________________________________________

Màn mưa lạnh rủ xuống từng lớp áo Blue Moon. Mãi đứng trưng người ra ở nơi cây cỏ thế này thật có phần cô đơn làm sao. Nhưng dù đã chạy đến ngọn đồi cuối thị trấn, cậu vẫn chưa tìm ra tin tức về Ciel. 

Một cú đánh thẳng vào khuôn mặt điển trai của Blue. Một cú đánh thật mạnh từ Jersey. 

Jersey đứng đó, tim như muốn bật khỏi lồng ngực nhất là khi phải chạy theo người có thể lực tốt như Blue Moon. Không kịp để Blue bò dậy, cậu thẳng tay nắm lấy cổ áo cậu khiêng lên. 

" Thằng ngu này! Đi tìm để làm gì chứ hả!? " 

" Cậu thì biết... " 

" Câm! "

Chưa lần nào Blue thấy Jersey lại tức giận đến mức này. Chốc sau Jersey buông cậu ra, khuôn mặt ẩn lại tối mịch.

" Đứng lên... "

Giọng cậu thật trầm, nhưng lại chưa uy lực kì lạ. Blue chưa hiểu chuyện, vẫn còn xả lai trên đất.

" Tôi bảo cậu đứng lên!!! "

Jersey như trút bỏ hết mọi thứ mà hét lên. Không rõ do nước mưa đang rơi trên khuôn mặt giống hệt Blue hay nỗi lòng của chính cậu.

Blue lồm cồm đứng dậy. Đứng còn chưa vững, Jersey liền đấm ngay vào mặt cậu một lần nữa. Lần này Blue nằm sải trên nền đất ẩm. Mưa từ khi nào đã tạnh.

" Đứng lên đánh đi! Tại sao... Cùng một người nuôi, cùng một tuổi thơ, mà hai ta lại khác biệt đến thế!? "

Mùi tanh tưởi của máu hòa mùi đất sộc thẳng vào mũi Blue. Đau quá... Thế này là Jersey đang rất nghiêm túc rồi đây. . .

"Đứng dậy! "

" Dừng lại!!!"

Giọng ai đó phát ra từ xa. Thân ảnh Future Style cùng Ame hiện ra ngày càng rõ. Thẳng bước đến hai cậu em, Future giáng xuống cái tát thật to. Sắc mạt cô hầm lại, khuôn miệng cắn chặt răng. Thật nhẹ nhàng mà nói.

" Về thôi... "

Khoảng khắc Future bước ngược lại, hai chàng tân binh cũng đi theo.

Bóng còn chưa khuất hẳn, hai giọng nói liên vang lên từ cây đại thụ gần đó.

"Náo nhiệt quá... "

"Anh còn nghỉ phiên này hơi đứa tiêu rồi. Đành chịu vậy... " - rồi một đòn Kabedon ụp thẳng vào người còn lại. " Giờ thì... Đêm nay em sẽ làm gì để bất ngờ cho ta đây Phoenix?"

Phoenix nơi ấy liền e thẹn...
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me