01.
Một chiếc denim jeans dài qua gối, áo thun màu vani oversize, dáng người cao ráo nhưng gầy, mái tóc dài qua vai một chút được xõa tung, và một đôi mắt xanh lá. Đó, chính là tất cả những gì Levi Ackerman có thể nhớ về cậu trai trẻ gã vô tình bắt gặp dưới mái hiên trạm tàu điện ngầm hôm thứ sáu tuần rồi.Cậu trai trẻ?Ừ, là một cậu trai trẻ. Gã chẳng biết nữa, thế nhưng hình ảnh mờ nhạt của cậu trai trẻ dưới cơn mưa hôm ấy vẫn luôn ám ảnh tâm trí Levi mấy ngày trời. Mặc cho việc gã chẳng lưu giữ gì quá nhiều kí ức về cậu trai ấy, ngoại trừ trang phục cậu đã mặc, mái tóc, và cả đôi mắt nọ. Cậu trai dưới cơn mưa tầm tã của tháng bảy cuối mùa hạ tựa như một bức tranh nhòe nhoẹt bị trộn lẫn với nhiều gam màu, quệt lại những vết ứ đọng xám ngoét của nước. Ấy vậy cơ mà, nó vẫn không thể khến Levi thôi nghĩ về cậu ta, mà còn làm gã tăng thêm sự tò mò hơn.Levi bước ra khỏi quán cà phê, trên tay cầm một cốc cacao nóng. Gã muốn giữ ấm cho dạ dày của mình, đồng thời biến nó trở thành một bữa dằn bụng vì trưa nay gã chưa hề ăn gì, trước khi cơn đau lại tiếp tục tái phát như tháng trước. Nếu như vậy, chắc chắn gã sẽ lại bị con nhỏ bốn mắt chết tiệt càu nhàu về tác hại của việc bỏ bữa và đủ thứ khác mà cô ta đã tích lũy được sau bảy năm học trường y, cùng với đó chính là mấy cái nhíu mày không đồng tình của ông bạn thân kiêm cấp trên.Quý ngài công sở ngước đầu lên nhìn bầu trời đã phủ toàn mây đen xám xịt, rồi gã bung dù, từng bước thong thả cước bộ trên nền vỉa hè của con phố nhỏ giữa lòng thành phố Berlin, tiến về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu phía bên kia đường.Vừa ngồi vào xe, Levi đã kề miệng cốc gần miệng rồi nhấp một hớp cà phê, cái vị đắng ngắt của nó tràn ngập trong khoang miệng gã, trôi tuột xuống cuống họng, và rồi để lại dư vị lắng đọng sự buồn tẻ của cơn mưa này, cũng như cái nỗi cô đơn thấm dần trong xương tủy của gã.Cô đơn?Ồ không. Levi Ackerman trước giờ không phải là một gã trai cô đơn. Gã đã quen vói cái việc thui thủi một mình từ khi còn bé tí, cái lúc mà gã còn là một phần của khu ổ chuột thối nát, bên dưới thành phố ngầm, bên dưới lớp đáy của xã hội. Hay dù cho là khi đã trưởng thành, bao quanh gã chỉ toàn đống rác rưởi hôi hám, hoặc những chiếc mặt nạ đầy giả tạo của bọn thương nhân giàu có. Từ đầu đến cuối, gã luôn một mình, chỉ một mình mà thôi.Và gã đã quen rồi.Nhưng đó có phải là sự thật, hay chỉ đơn giản là vì gã đang cố lừa dối bản thân hay không? Trong đầu Levi hiện giờ chỉ còn một mớ hỗn độn rắc rối. Có lẽ gã nghĩ quá nhiều rồi.Khẽ khàng trút một tiếng thở dài, Levi một lần nữa đưa đôi mắt nhìn lên cơn mưa tầm tã dội xuống phía bên ngoài cửa kính. Cơn mưa khiến cho thành phố xinh đẹp chìm trong tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng rít gào của gió và lách tách của mưa là còn mãi. Và rồi bỗng nhiên, cơn mưa này làm gã đột ngột nhớ đến cậu trai hôm nọ, cậu trai tóc đen cùng gã đứng chờ chuyến tàu điện ngầm hôm ấy.Levi cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, mười tám giờ hai mươi ba phút. Nếu gã không nhầm, thì vào tuần trước quãng thời gian mà gã gặp cậu trai trẻ mặc chiếc quần denim kia cũng vào khoảng tầm giờ này. Nếu có thể, gã vẫn muốn ghé qua trạm tàu một chút.Cơ mà, cậu trai trẻ mặc chiếc quần denim? Vừa lái xe, Levi cảm thấy khó hiểu với cái cách gọi mà gã vừa bật thốt ra trong đầu kia. Nghĩ lại thì ai lại đặt cho một người lạ chưa hề gặp mặt lần nào, thậm chí chỉ mới lướt qua nhau trong một khoảng khắc ngắn ngũi giữa cuộc đời là cậu trai trẻ mặc chiếc quần denim chứ nhỉ? Thật là hết sức ngớ ngẩn mà....tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me