LoveTruyen.Me

Ritahimerita My Heart Yearns For You

Lần đầu Himeno thấy Rita là khi Racles triệu tập 5 vương quốc để chống lại Bugnarok. Họ đã giữ im lặng gần như cả buổi họp mặt, cho đến khi họ rút Calibur khỏi vỏ để ngăn Yanma Gust rời khỏi Shugoddom sau khi anh ta tuyên bố mình sẽ không tham gia liên minh.

Họ cũng chẳng phát ra âm thanh nào khi tham gia chiến đấu, không đưa ra bất cứ bình luận nào về Kingohger. Và ngay sau khi trận chiến kết thúc, họ ngay lập tức quay về Gokkan, không cho bất cứ ai một cái liếc nhìn dù là mảy may.

Nhìn God Papillion bay đi, Himeno bật cười một mình, "Họ đúng là thú vị thật",
_

"God Kamakiri, em có nghĩ người trị vì Gokkan sẽ thích những đóa hoa này không?" Nàng chỉ vào những bông hoa do chính tay mình trồng.

Ăng-ten của God Kamakiri giật giật khi nó nghiêng đầu. Được rồi, việc này sẽ mất một lúc.

"Sao mình lại bận tâm đến họ ngay từ đầu chứ?"
_

Bằng một cách nào đó, nàng đã đứng trước cửa cung điện Gokkan, nơi mà xiềng xích treo lủng lẳng trên trần nhà.

Nàng đảo mắt lần nữa thì thấy Rita lôi ra một cuộn giấy khác, bắt đầu dò xét nội dung của nó.

"Đằng ấy có định xong việc sớm không? Vì tôi đang rất muốn quay lại Ishabana đấy" Nàng nâng giọng, cố thu hút sự chú ý của họ. Đối mặt với cái lườm từ Yanma, nàng lè lưỡi ra trêu chọc.

Rita vẫn không nói gì, chỉ nhìn nàng đúng một cái trước khi quay lại với những cuộn giấy. Himeno thở dài, việc này cũng sẽ mất nhiều thời gian đây.

"Lại nữa à? Lũ chồn ngu này thích gì ở Shugod vậy?" Yanma cằn nhằn khi gã Deznarok kỳ lạ gì gì đó xuất hiện trở lại. Gira không trả lời, nụ cười ranh mãnh lại hiện trên gương mặt cậu ta.

Himeno thở dài vì khó chịu, nàng thật sự không thể nghỉ ngơi một chút sao? Sao nàng lại nghĩ đưa hai người này đến Ishabana là ý kiến hay chứ?

"Để gặp rắc rối, để đến Gokkan tìm kiếm công lý, cũng là để gặp Rita" Giọng nói trong đầu nhắc nhở nàng. Phải rồi. Tất cả chỉ để thấy vị vua bí ẩn đó lần nữa.

"Ê công chúa, có định giúp không đây?" Yanma vừa quay người về phía nàng, vừa cố đối phó với bộ binh của địch.

"Mau biến khỏi mắt ta," Nàng triệu hồi Ohger Calibur.

"Khoan! Rita đâu rồi?" Gira hỏi, tiếng kiếm va chạm cùng những bộ binh khác vang lên. Himeno nhìn lướt qua căn phòng - cậu ta nói đúng, không thấy Rita đâu cả.

"Ta sẽ đi tìm họ" Nàng đề nghị, chạy nhanh vào cung điện trước khi một trong hai người kia có thể phản đối.

"Chết tiệt, họ đâu rồi?" Himeno hi vọng mình có thể tìm đường quay lại sảnh chính, không thì bộ đôi kia sẽ phải tìm cách để đưa nàng vào KingOhger, nếu không sẽ không sử dụng được God Kamakiri.

Nàng mở toang cánh cửa của một căn phòng khác chỉ để thấy một gã bộ binh đang định tấn công Rita - người vẫn còn bận rộn sắp xếp thứ gì đó.

"Coi chừng!" Nàng lao tới khi ngọn giáo vụt ra khỏi tay tên lính, nàng đâm sầm vào Rita. Cú va chạm khiến cả hai ngã xuống sàn, Himeno đè lên người vị thẩm phán Gokkan. Himeno nhìn vào khuôn mặt họ, hiện không còn bị mặt nạ che khuất. Sao môi họ trông dễ hôn vậy nhỉ?

"Cô nhận ra chúng ta đang bị tấn công phải không?" Giọng Rita cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ vương Ishabana

"Chà, có lẽ lần sau đằng ấy nên thôi cái trò mải mê phân loại mấy cuộn giấy ngu ngốc đó đi. May là ta đã biến thân, chứ váy của ta mà bị bẩn là ta không vui đâu đấy," Nàng đáp trả, phủi phủi bộ áo giáp.

Rita lại giữ im lặng, lấy Ohger Calibur ra để chuẩn bị biến thân, lúc này họ đã kéo mặt nạ lên. Himeno nhân cơ hội tiêu diệt tên lính, ném thanh Calibur vào đầu hắn.
_

"Không phải cô muốn về Ishabana sao? Rốt cuộc thì cô đã phàn nàn với tôi về chuyện đó lâu lắm kia mà," Rita thắc mắc, ngước nhìn Himeno. Yanma đã rời đi cùng Gira, hắn đem cậu ta về N'kosopa. Himeno ngừng vuốt ve God Kamakiri để quay người về phía họ. Cuối cùng họ cũng chú ý đến nàng.

Nàng đưa ra những đóa hoa mình đã cẩn thận chọn lựa "Cái này là của cậu,"

Rita nhận món quà một cách thận trọng, quan sát từng cánh hoa, "Tôi trồng chúng trong vườn riêng của mình ở Ishabana,"

"Tôi không cần nó" họ nói, ném bó hoa sang một bên.

"Ít nhất thì cũng có thể đưa lại cho tôi mà!"

"Cô nói hoa này là của tôi, nghĩa là tôi có quyền làm những gì tôi muốn với chúng. Hoa cỏ không sống được ở Gokkan vì khí hậu khắc nghiệt. Và hoa này đã bị cắt khỏi ngọn, tôi không nghĩ chúng sống được lâu hơn đâu" Họ bình tĩnh giải thích rõ, biểu cảm vẫn không thay đổi.

"Cậu nói gì cũng đúng," Himeno quay lưng về phía Rita để đối mặt với God Kamakiri "Chúng ta đi thôi,"

Ngay khi vào trong God Kamakiri, trốn khỏi tầm mắt họ, Himeno vùi mặt vào tay mình, sao nàng lại rung động trước Rita? Người trị vì một vương quốc của sự trung lập. Họ còn ít khi bộc lộ cảm xúc khi họp mặt, làm sao họ hiểu được tình yêu cơ chứ?

"God Kamakiri, xin hãy giúp chị một tay" Nàng lầm bầm.
_

Himeno đã tới Tofu, than thở vì nàng phải đi bộ quá nhiều.

"Thật tình, sao Kaguragi không sắp xếp điểm gặp gỡ ở nơi các Shugod có thể bay đến vậy?" Nàng cằn nhằn trong lòng.

"Bên kia kìa!" Himeno có thể nghe thấy giọng của Gira vang lên giữa đám đông nhỏ đang vây quanh nàng. Phải rồi, đã đến lúc che giấu sự ghê tởm của nàng.

Himeno tiến về chỗ bộ đôi kia một cách cẩn thận, đảm bảo váy nàng ít bị bùn đất làm bẩn hết mức có thể.

"Đi thôi, Kaguragi đang chờ ba người đấy," Lời này được nói bởi một giọng khác. Himeno nhìn quanh, ra là Rita ở phía trước.

"Cậu làm gì ở đây?" Nàng hỏi, nhìn họ dẫn đường.

"Kaguragi gửi cho tôi một bức thư. Ngài ấy nói rằng ba người đã ở đây rồi thì tôi cũng nên có mặt,"

Himeno ném cho Rita một ánh nhìn hoài nghi. Tại sao lại phải có mặt ngay sau khi nàng đã cố gắng tặng hoa cho họ?

"Ngài ấy cũng nói rằng tôi sẽ ở đây với tư cách một người hòa giải, nên tôi sẽ không theo phe ai trong buổi họp này," Họ nói thêm.

"Cũng tốt, bởi vì nếu cậu ở phe tôi, tôi sợ là tôi không chịu nổi mất,"

Cuộc gặp gỡ với Kaguragi diễn biến tốt đến bất ngờ. Ngoại trừ vài lần ai đó rút Ohger Callibur ra khỏi vỏ nhằm mục đích đe dọa, khiến Rita cũng phải lấy Ohger Callibur ra để ngăn xảy ra đánh nhau.

Không chỉ có vậy, lần này họ còn xoay sở đủ nhanh để đánh bại những mối nguy gần đó.

Nhưng Himeno thắc mắc sao tự nhiên mình lại đi thử thức ăn Toufu. Gira, Yanma và Kaguragi đã biến đi đâu mất, để lại nàng với Rita, một lần nữa.

"Cậu không ăn thử à?" Họ hỏi.

"Không có hứng thú, mà sao tôi phải có hứng thú chứ? Nếu Gira không quá cố chấp với việc biến chúng ta thành đồng đội thì tôi đã rời đi ngay khi có thể rồi" Rita liếc nhìn nàng một cái trước khi nhìn sang bóng dáng phía xa của ba người còn lại.

"Cậu biết cậu không phải chấp nhận lời đề nghị của cậu ta mà?" Họ chỉ ra vấn đề.

"Bởi vì tôi muốn ở gần cậu" Himeno thì thầm trong miệng.

"Mà này, Gira có yêu cầu cậu trở thành đồng đội của cậu ta không?" Nàng đánh trống lãng, cố lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.

"Tôi nói với cậu ta rằng chỉ khi cùng chiến đấu với Bugnarok thì chúng ta cũng có thể được coi như là đồng đội. Những lúc còn lại, bao gồm cả tình huống liên quan đến chính trị, tôi sẽ không về phe nào cả," Họ đáp một cách bình tĩnh.

"Sống đúng với chuyên môn của vương quốc cậu luôn ha?" Himeno cười. Rita lại nhìn nàng lần nữa, lỡ miệng bật ra một tiếng khúc khích nhỏ. Dễ thương quá.
_

Himeno lại xoay người, dễ dàng chém xuyên qua vài tên lính. Deznarok lại thực hiện một đợt tấn công nữa, lần này năm người phải chia thành hai nhóm. Và dĩ nhiên số phận đã quyết định ràng buộc Himeno rằng nàng sẽ phải đi với Rita.

Nữ vương Ishabana tránh một mũi tên màu tím sượt qua chỗ nàng, mũi tên bắn trúng ngay đầu một tên bộ binh có kích cỡ lớn hơn.

"Làm tốt lắm," Rita khẽ quay đầu lại nhìn Himeno để gật đầu với nàng trước khi đột ngột đẩy nàng ra. Himeno loạng choạng lùi lại, lúc này mới trông thấy rõ gã bộ binh đã đâm giáo vào Rita, làm họ bay ra xa, đâm sầm vào một tòa nhà gần đó.

Himeno lao tới với chiếc liềm, loại bỏ kẻ địch nhiều hết mức có thể trước khi lao đến chỗ Rita. Họ đã biến về dạng cũ, vết thương từ bụng vẫn còn đang rỉ máu. Nàng triệu hồi God Kamakiri, đưa cả hai vào trong.
"Cô đang làm gì thế?" Rita hỏi, giờ đây chẳng còn sức để nhìn Himeno một cái, mặt nạ của họ đã được tháo xuống.

"Băng vết thương trước khi cậu chết luôn với chúng" Nàng đáp, lục lọi những dụng cụ y tế mình để trong God Kamakiri.

"Không đau đâu, tôi sẽ ổn thôi," Họ nói tiếp. Himeno ngừng tìm kiếm chỉ để ném cho Rita một cái nhìn trừng trừng.

"Không. Chưa băng bó xong thì không được đi đâu hết. Và cũng đừng có nghĩ đến việc ra khỏi God Kamakiri," Himeno quay sang để đối mặt họ với dụng cụ băng bó trong tay.

"Nằm yên một chút, tôi sẽ băng vết thương lại" Nàng cẩn thận cắt bỏ lớp quần áo của họ để có thêm không gian chữa trị.
"Cô có chắc mình làm được không?"

"Xin đừng quên Ishabana là vương quốc của Y Học. Nếu có ai đó có khả năng xử lý vết thương, thì đó chính là tôi," Nàng nghiến răng nhắc nhở, cố tập trung vào việc của mình. Rita cố không phát ra tiếng, nhưng Himeno biết, Rita chỉ làm thế để giấu đi nỗi đau họ đang chịu.

"Vậy là được rồi, sẽ lành trong vài ngày thôi, nhớ đừng để bị va chạm nhiều. May cho cậu là vết thương không sâu," Himeno mỉm cười, nàng buộc miếng băng cuối cùng quanh bụng Rita.

"Cảm ơn," Họ lầm bầm, mắt vẫn không chịu hướng về phía nàng.

"Rita! Himeno! Hai người ở đâu rồi? Chúng tôi cần hai người ở đây ngay!" Giọng của Kaguragi vang lên trong đường dây giao tiếp riêng của các vị vua.

"Xin lỗi, có trường hợp khẩn cấp y tế nhẹ, ai đó đỡ một đòn và bị thương ở vùng bụng" Himeno nắm chặt micro, tiếp xúc với nó gần hết mức có thể.

"Rita vẫn có thể chiến đấu chứ?"

"Có thể."

"Miễn là họ không làm gì ngu ngốc nữa,"

Himeno thở ra một hơi vì kìm nén đã lâu, trận chiến khốc liệt đó cuối cùng cũng kết thúc. Cô nhìn mọi người; tất cả đều kiệt sức, họ chỉ có thể hy vọng rằng những trận chiến sắp tới sẽ không căng thẳng như trận này.

“Hãy hy vọng rằng lần sau chúng sẽ không xài mấy chiêu giống vậy nữa,” Yanma rên rỉ, duỗi tay ra.

“Vậy thì tất cả chúng ta nên quay trở lại vương quốc của mình để hồi phục phải không? Càng dành nhiều thời gian ở đây thì càng có ít thời gian chữa trị cho bản thân mình, cũng là vì các trận chiến tiếp theo thôi” Rita chỉ ra, lấy OhgerCalibur ra để triệu hồi God Papillion. 

“Cậu sẽ không đi đâu cả,” Cô giật mạnh mặt nạ của họ, kéo họ trở lại. 

Họ quay sang đối mặt với cô, một khuôn mặt (hoặc chính xác là một phần tư khuôn mặt) bối rối, “Không phải cô nói tôi cần vài ngày để hồi phục sao?” 

“Không phải ở Gokkan. Cái lạnh sẽ khiến vết thương của cậu mất nhiều thời gian hơn để lành, có thể còn bị nhiễm trùng nữa,” Cô ấy giải thích, lấy OhgerCalibur của chính mình ra. “Vì vậy, cậu sẽ cùng tôi đến Ishabana,” 

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ Gira, rất có thể là cười về sự hài hước trong tình huống này. Himeno lườm cậu, nhưng cậu không ngừng cười.

"Cô làm sao vậy?" 

“Cơ bản là cô đang bắt cóc họ. Cô cũng định làm như vậy với Kaguragi à?” Cậu đùa.

“Đừng kéo tôi vào chuyện này!” 

“Ngươi và Yanma có lý do hoàn toàn khác!” Cô tự bảo vệ mình. “Ta đang cố đảm bảo người nào đó không chết vì vết thương của họ!” 

Chuyến đi đến Ishabana thật khó xử. Không ai trong số họ nói một lời nào cho đến khi ra khỏi God Kamakiri. 

“Bệ hạ, bọn họ qua đêm sao?” Sebastian hỏi, ra hiệu cho Rita đằng sau nàng.

“Một vài đêm cho đến khi vết thương của họ được phục hồi,” 

“Nhưng người không có–” Cô không buồn lắng nghe những gì anh ta nói trước khi kéo tay Rita vào phòng.

“Cậu sẽ ở lại đây trong khi hồi phục,” Cô mỉm cười, chỉ cho họ căn phòng rộng rãi của mình. 

“Đây không phải là phòng của cậu sao?” 

"Thì sao?" 

“Chỉ có một chiếc giường,” Vậy ra đó là điều mà Sebastian đang cố nói với cô.

“Tôi sẽ giải quyết nó sau, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi,”

Bằng cách nào đó, Himeno đã tìm ra cách.

“Cậu chắc chắn là một Nữ hoàng thú vị, Himeno Ran,” Rita nhận xét, sử dụng tên đầy đủ của nàng. 

“Tại sao cậu nghĩ vậy, hỡi Rita Kanisuka?” Cô đáp trả từ chiếc ghế dài của mình. 

“Hầu hết các bình luận của cậu là về bản thân cậu, cậu xây dựng hình ảnh là một kẻ ích kỷ trung tâm. Nhưng ở đây cậu đang để tôi sử dụng giường,” Họ giải thích.

"Ồ, vậy là cậu muốn ngủ cùng tôi à?" Cô trêu chọc, đứng dậy khỏi chiếc ghế. 

Rita im lặng một lúc, cố gắng xử lý những gì nàng vừa nói, “Không phải vậy,” giọng họ trầm xuống, “Cậu hành động theo cách này nghe có vẻ đạo đức giả,”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với cậu rằng tôi có lý do nên mới hành xử thế này?” Himeno bắt đầu tiếp cận họ một cách từ tốn.

"Tôi sẽ không bất ngờ. Rốt cuộc thì, nhiều người thường che giấu ý định thực sự của mình đằng sau một tính cách giả tạo. Mặc dù xu hướng là sử dụng tính cách tích cực và đáng tin cậy hơn là tính cách có nhiều khả năng kích động sự ngờ vực,” Họ giải thích, “Nhưng cũng có người như Gira. Vì vậy, nó có thể đi theo hai cách khác nhau,"

“Và bạn không nghĩ rằng bạn ẩn đằng sau một nhân cách giả tạo?” Cô hỏi. 

“Để giữ thái độ trung lập, tôi phải trung thực với bản thân và Vương quốc của mình. Tôi không thể để những động lực hay ý tưởng khác làm mình phân tâm.” 

“Tôi đã bao giờ đề cập rằng cậu là với tôi thì cậu là một người cai trị thú vị chưa?”

"Tôi không nhớ cậu từng làm thế,” 

"Tôi nghĩ bạn là một người cai trị thú vị,” Himeno mỉm cười. Hai người gần như mặt đối mặt. “Cậu có muốn biết tại sao bây giờ tôi lại như thế này không?” 

Rita nhìn đi chỗ khác một lúc, rất có thể đang cân nhắc ưu và nhược điểm của từng lựa chọn, “Có.” 

“Được rồi, vậy một câu hỏi nữa. Cậu cảm thấy thoải mái ở mức nào khi tiếp xúc cơ thể?” Nàng kiểm tra. Dù Himeno muốn đưa cho Rita câu trả lời họ tìm kiếm, nhưng ranh giới của họ vẫn rất quan trọng. 

“Tương đối ổn,” Họ trả lời. 

“Mặt cũng được mà, phải không?” Rita nhìn cô với vẻ bối rối trước khi từ từ gật đầu. 

“Kéo mặt nạ của cậu xuống,” Himeno ra lệnh, nhảy lên giường. Tim Himeno đập thình thịch, giờ nàng đang ở rất gần Rita. 

Rita từ từ làm theo, kéo mặt nạ của họ xuống. Bây giờ cô nhìn vào mặt họ lần thứ ba, đôi môi đáng hôn chết tiệt đó hiện đang ở trước mắt cô. Với tay phải đặt trên điểm tựa đầu của Rita, Himeno cúi xuống, để môi họ chạm nhau.

Đôi môi của Rita ngọt ngào và lạnh, nàng khá bất ngờ khi biết Gokkan là nơi cuối cùng người ta có thể trồng cây. 

Himeno nhanh chóng lùi ra, cố gắng không làm cho tình huống trở nên khó xử hơn, “Hài lòng chứ?”

Rita nhìn lại cô ấy, một chút ửng hồng hiện lên trên má.

“Đây có phải là lý do tại sao cậu tặng tôi hoa ở Gokkan không?” Họ hỏi. Thật kỳ lạ khi thấy môi của họ thực sự chuyển động thay vì chỉ nghe thấy giọng nói của họ từ bên dưới mặt nạ.

"Đúng." Himeno trả lời, từ từ rời khỏi giường để đi đến chiếc ghế dài. Ít nhất thì cô ấy đã trút bỏ được cảm xúc của mình trong lồng ngực. 

“Đừng đi,” Rita lầm bầm, vươn tay nắm lấy tay cô. Điều đó khiến Himeno dừng bước, lùi lại về phía Rita.

Cô quay đầu lại nhìn họ, "Tại sao?"

“Tôi rất thích điều đó,” Họ thừa nhận. “Mặc dù tôi không muốn để điều này ảnh hưởng đến mình, nhưng tôi không biết liệu mình có thể không nghĩ về điều đó hay không,”

Himeno thở hổn hển, không thể xử lý những gì nàng vừa nghe. Một cách thận trọng, nàng trở lại giường, ngón tay đan vào những ngón tay của Rita. Với bàn tay còn lại của mình, nàng gạt đi những sợi tóc che đi mắt còn lại của họ.

“Trông cậu đẹp hơn khi lộ cả hai mắt đấy, cậu biết không?” Nàng nhếch mép cười, hôn lên trán họ. Họ không trả lời, chỉ nghịch tóc cô, nở một nụ cười nhẹ trên môi. 

Himeno để cánh tay của cô ấy quấn quanh người họ, như thể nàng đang cố gắng bảo vệ vết thương của họ khỏi bị tổn hại thêm. Sự mệt mỏi sau trận chiến nhanh chóng ập đến, họ không còn bị adrenaline kìm hãm nữa.

Himeno thấy mi mắt mình từ từ khép lại khi Rita kéo nàng lại gần hơn, họ ôm lấy cơ thể ấm áp của đối phương. Trước khi giấc ngủ bao trùm lấy nàng, nàng nghe thấy họ thủ thỉ “Mình yêu Himeno,” 

"Himeno cũng yêu cậu,"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me