LoveTruyen.Me

Rnse

Itoshi Sae ngồi trên ghế sofa xám và xem TV, anh mặc một chiếc áo len turtleneck MINOU Cashmere đỏ, tóc mái rủ xuống, đây là căn hộ mà anh và Rin sống chung với nhau... Căn hộ gồm hai tầng, tầng trên là có 4 phòng, tầng dưới có một gian phòng ở giữa là phòng khách, giao thoa bên cạnh đó là gian bếp... Cả Rin và anh đã cố tình chọn vị trí gần biển vì những kí ức thơ ấu của cả hai đứa đều gắn liền với miền biển. Thậm chí vị trí tầng hai còn rất phù hợp để ngắm hoàng hôn... Nơi đây khiến anh cảm thấy bình yên, cầm trên tay cốc trà tảo bẹ, Sae đắm chìm trong thế giới riêng của mình...

Sae yêu cái ngày xưa của Rin và mình, chính nó đã cứu vớt cuộc đời đầy rẫy đục ngầu này của anh biết bao lần... Cái ngày xưa ấy gửi gắm trong những que kem anh mua cho Rin, hay những lần hai anh em ngắm hoàng hôn cùng nhau bên bờ biển... Anh đã thử vứt bỏ nó, vứt đi tất cả, vứt đi mọi nguyên tắc cuộc đời, vứt đi trái tim mình...nhưng không thành công...

Anh là kẻ hời hợt...

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Itoshi Sae gồng mình trở nên gai góc hơn bao giờ hết, cứ như con nhím xù gai nhọn với đời, cảnh giác, đề phòng, che giấu đi cái yếu lòng của chính mình... Nhưng chính Rin đã một lần nữa mở ra thế giới của anh, trôi theo những cảm xúc của Rin và thả mình vào trong đó, sự tự do và thoải mái mà lâu lắm anh mới được tận hưởng... Ở bên Rin, Sae cảm thấy bản thân có thể làm bất cứ điều gì mình muốn...

Cạch...

Rin đã về...

"Về rồi à Rin?"

"Nii-chan!! Em về rồi" Rin vui vẻ nói như một đứa trẻ.

Rin cởi áo khoác và tiến vào bên trong gian phòng chính... Nhìn thấy nii-chan thôi cũng đủ khiến Rin thấy vui sướng trong lòng. Lần nào cũng vậy, cứ thấy anh là Rin chẳng buồn quan tâm điều gì nữa, cậu cứ như con vật nhỏ ngoan ngoãn vẫy đuôi khi thấy người chủ của mình vậy...

"Nii-chan ăn gì chưa, trời sắp tối rồi đó!"

"Anh đợi em về cùng đi ăn..."

"Hôm nay em gặp một cô bé tóc đỏ hung, tính khí con bé giống anh ngày xưa lắm, cứ nhìn nó em liên tưởng đến nii-chan..."

"Đó là chuyện em muốn kể sao?"

"Thực ra, cô bé đưa cho em cái này..."

Rin tiến sát lại gần phía sau Sae, cúi xuống chỗ tựa ghế sofa, rồi nắm tay ra phía trước mặt Sae thả móc khoá xuống trước mặt anh...

"Nè... Cho anh đấy!" Rin cười hạnh phúc nhìn phản ứng của Sae.

"..."

Sae ngạc nhiên nhìn chiếc móc khoá đung đưa ngay trước mắt mình, anh cầm lấy nó từ tay Rin, sau đó ngắm nghía...

"Em muốn mua nó cho anh, chính con bé đã giúp em..."

"Để một đứa bé 'giống anh' giúp em, em bị ngốc hả!"

"Nii-chan thật quá đáng! Cô bé đó đã mua nó chỉ vì em lưỡng lự, con bé chỉ đủ tiền mua 2 cái móc khoá cho mình và đứa em trai... Nên em đã trả tiền cho nhóc ấy, sau đó lúc ra về nhóc ấy dúi vào tay em chiếc móc khoá rồi chạy đi... Lúc đó em mới nhận ra, à ra cô bé muốn giúp mình..." Ánh mắt Rin trở nên xa xăm và dịu dàng.

"Em trưởng thành nhiều rồi Rin" Sae chăm chú lắng nghe câu chuyện và nhìn cậu nãy giờ, cất tiếng nói nhẹ nhàng.

Rin rất vui khi Sae nói vậy, rốt cuộc Sae cũng phải công nhận cậu - Itoshi Rin rất xứng đứng cùng với Itoshi Sae. Và là người duy nhất phù hợp với những lí tưởng, yêu cầu cao chót vót trời mây của Sae-sama...

"...nhưng sẽ chẳng ai giống như anh hết, hiểu chưa hả?"

"Vâng vâng, sẽ chẳng ai giống Sae-sama cả..." Rin tiến tới sofa ngồi xuống cạnh Sae.

"Anh có thích nó không?"Rin phấn khích và hồi hộp, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Sae.

Giờ thì Sae rất muốn rút lại lời nói vừa rồi...

Anh chạm vào nó, chăm chú ngắm nhìn, hải âu quàng khăn len? Có kiểu này sao? Không biết bao giờ em trai anh mới lớn được đây! Nhưng nhìn kĩ thì nó cũng khá đẹp và bắt mắt...

"Thật tinh xảo" Sae khen ngợi cái móc khoá.

"Ah, anh nhất định phải thích nó đấy, em đã đắn đo suy nghĩ mãi..." Rin e dè nói, khá lo lắng sợ Sae sẽ không nhận nó.

Chiếc móc khoá handmade rất chi tiết và độc đáo, có vẻ như Sae rất thích nó, Rin thầm thở phào nhẹ nhõm...

"Anh sẽ không giữ nó đâu..."

"Hả???" Rin cực kì bất ngờ trước câu nói của Sae.

"Anh không nghĩ mình cần nó, em giữ nó đi..."

Là sao? Tiếng Sae vang vọng bên tai, nó ù ù như thứ âm thanh lớn nhất trên đời này... Nghĩa là anh ấy không thích nó? Anh ấy thấy nó trẻ con quá? Hay chỉ đơn giản là anh không thích tôi mua cho anh?? Ánh mắt Rin trầm xuống, như rơi bõm cái xuống hồ nước đen ngòm, gương mặt tối lại, hàng trăm câu hỏi như chui ra khỏi đầu tạo thành những màn khói đen bủa vây lấy tâm trí cậu... Nếu anh ấy không thích nó, thì nó còn giá trị gì nữa chứ? Thì ra anh không cùng cảm xúc và suy nghĩ với em sao? Chỉ có mỗi em là mong chờ và hạnh phúc vì chúng ta thôi à?

"NẾU KHÔNG PHẢI ANH GIỮ, THÌ NÓ CHẲNG CÒN GIÁ TRỊ GÌ NỮA!"

Rin tức tối gào lên rồi vung tay hất tung loại bỏ cái móc khoá đang đung đưa trên tay Sae... Lực mạnh đến mức Sae cũng bị ảnh hưởng, đem theo cảm giác hơi nhói đau ở đầu ngón tay... Sae giật mình bất ngờ chẳng kịp phản ứng, ở cạnh Rin anh không để đoán trước được những hành vi và cảm xúc của em ấy... Bất thường, hỗn loạn và thiếu tự chủ, chung quy lại thì cũng từ cái bản năng anh nuông chiều từ bé mà ra..

Ngày nhỏ Rin không như này, ở cạnh anh rất ôn hoà, nhưng sau trận đêm tuyết, Rin đã thay đổi... Nói đúng hơn, đó thực sự là bản chất hoang dã nhất của con người Rin, nó cần phải diễn ra như thế, Rin cần tìm về cái nguyên thủy của mình, 'thứ' mà khi ở bên Sae nó quá mức hiền hoà... Nên Sae đã thả Rin, anh không muốn trói buộc Rin trong cái hình mẫu người anh yếu kém của mình. Rin cần được tự do và lựa chọn nơi mình thuộc về. Nhưng rồi đến cuối cùng, Rin vẫn chọn Sae... Ở bên Sae là tất cả đối với Rin...

Sae sững người trong chốc lát, anh còn chưa kịp xác định tình hình, quay lại nhìn Rin. Gương mặt xấu xí đó, biểu cảm thay đổi từ lúc nào, gân mạch máu nổi lên ghê rợn, ánh mắt gằn xuống đục ngầu nhìn anh, như một con thú trực chờ muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy...

Sae luôn tự hỏi, liệu anh có thể chết bất cứ lúc nào khi ở cạnh Rin không? Anh đã sẵn sàng tinh thần từ ngày đó rồi, khi thốt lên câu...

'Không sao đâu,Rin. Anh trai sẽ luôn đứng về phía em cho đến lúc anh chết'

Anh đã xác định ở cạnh Rin dù có thế nào, dù chuyện gì xảy ra anh vẫn chấp nhận. Càng gần gũi với Rin, cái ranh giới sự sống và cái chết nối liền đan xen nhau như sợi dây mỏng manh. Một cái chết không thể đoán trước, nghe cũng khá thú vị, Sae nghĩ thầm... Thực ra Sae có chút căng thẳng, như phản ứng của một con người bình thường đứng trước một thứ gì đó mình không thể dự đoán. Nhưng người phía trước vẫn là đứa em trai anh mà, dù có là gì đi chăng nữa, trong mắt anh Rin vẫn luôn là một đứa nhóc ngây ngô đáng yêu...

"Rin! Vì em đã mua cho anh cái móc khoá này,..." Sae thở một hơi dài, bình tĩnh đứng dậy và tiến tới cúi xuống nhặt lại cái móc khoá hải âu, "...Hãy đưa cho anh cái móc khoá mà trước đó em đã nhận từ anh"

Rin sững lại, mọi phản ứng, suy nghĩ và hành động như bị đình trệ... Nii-chan của hắn vừa nói gì cơ?

Ah nó bị nứt rồi! Rin mạnh tay quá! Thật đáng tiếc! Sae tiếc nuối cầm nó lên rồi tiến lại gần ngồi xuống cạnh đối diện với Rin, anh giơ tay lên chạm nhẹ vào đầu cậu...

"Lấy ra nhanh đi"

"Nii-chan..." Rin tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Sae.

Biểu cảm thay đổi nhanh chóng, ánh mắt cậu chợt dần ôn hoà trở lại, bắt đầu ngại ngùng lò mò túi của mình, lôi từ túi áo khoác cái móc khoá con cú...

"Ý anh là cái này hả...?"

"Ừ, anh sẽ giữ con cú này, còn em sẽ giữ cái kia, hiểu chưa?"

Ồ ra vậy! Rin đã hiểu...

"Vâng, hiểu rồi" Đôi mắt Rin bỗng lấp lánh, hạnh phúc đã quay trở lại.

"Tốt lắm!" Sae thấy Rin dịu lại, anh xoa xoa tóc Rin cho đến mức nó rối tung.

Thật kì lạ! Chỉ vừa mới vài giây trước Rin gầm lên như con thú, giờ thì ngoan ngoãn vì được vuốt lông... Đối với Sae, điều đó khá đáng yêu...

Rin cầm cái móc khoá mòng biển mà nó vừa ném trên tay, xoa xoa chỗ bị xước, sau đó nâng niu cất đi như chưa bao giờ làm ra hành động ném đi như vậy...

"Tại sao anh lại cầm cái hình con cú, còn em giữ cái này?"

"Đừng hỏi nhiều, Rin. Cứ giữ nó đi!"

"Vâng, nii-chan..."

Đương nhiên Sae không muốn trả lời, câu hỏi thật chẳng có chút logic nào và câu trả lời của nó cũng vậy. Cái móc khoá cú này đã theo anh từ lúc anh còn một mình bên Tây Ban Nha. Anh đã vô tình mua nó trong lúc dạo chơi quanh nhà ga Moncloa, Sae rẽ vào khu trung tâm thương mại Centro Comercial Príncipe Pío sau đó chỉ vô tình thấy nó... Cái móc khoá con cú đã thu hút anh, Sae hứng thú với nó, nó khiến anh nhớ đến một người thân thương ở xa anh nửa vòng trái đất, đứa ngốc nào đó... Khi thấy Sae mải ngắm nghía nó, người phụ nữ ở cửa tiệm đã nói với anh...

"Cómpralo! Te traerá suerte"

/Hãy mua nó! Nó sẽ đem lại may mắn cho cậu/

Lại chiêu trò buôn bán, Sae cau mày nhìn bà dì... Ai thèm tin mấy lời nịnh nọt đa cấp đó, nhưng anh vẫn mua cái móc khoá con cú, đơn giản vì anh thích nó. Đi đâu anh cũng đem nó theo, thỉnh thoảng ngắm nghía xem có xước gì không. Về sau Sae trao lại cho Rin vì thấy cậu rất thích chiếc móc khoá ấy lúc nào cũng mò mẫm nó, dù Rin đã sưu tầm quá nhiều đồ liên quan đến cú mèo... Và rồi cuối cùng, chiếc cú mèo đó lại về tay anh, Sae muốn giữ nó vượt qua những gì anh kiểm soát được...

Hồi tưởng lại truyện quá khứ chằng mấy đặc sắc, Sae nâng cốc trà lên uống một ngụm...

Chợt anh thấy vai mình nặng trĩu, thì ra là Rin đang tựa đầu. Sae vươn tay chạm vào tóc Rin xoa xoa...

"Sao thế?"

"Nii-chan là người duy nhất khiến em thành ra như vậy..." Rin vừa nói vừa dụi dụi đầu vào tay và vai anh, như một sinh vật đáng thương đang muốn được chiều chuộng.

"Vậy đó là lỗi của anh?" Sae cau mày khó chịu.

"Ý em là, anh và em chẳng bao giờ đồng thời hiểu được cảm xúc của nhau... Lúc nào cũng hiểu lầm nhau..."

Sae im lặng suy nghĩ, dù chỉ là những lời nói vu vơ nhưng Rin nói khá hợp lí, anh biết bản thân mình có vài điểm khô khăn về mặt cảm xúc, còn Rin thì buông thả cảm xúc một cách bản năng... Chẳng thể nào hoà hợp được với nhau, Sae luôn phải cố hiểu cảm xúc của Rin, còn Rin thì luôn cố hiểu xem anh nghĩ gì. Đối lập nhau rõ ràng như vậy rất dễ tạo ra khoảng cách giữa hai người! Sae cuối cùng cũng hiểu điều đó từ trận U20 World Cup, và anh tự hứa sẽ không để xảy ra tình trạng tranh cãi lớn như trước đây nữa... Điều đó thực sự gây ra nguy hiểm không lường trước cho Rin, cũng như cho chính bản thân anh... Thở dài một hơi, Sae vỗ vỗ đầu Rin, ngỏ ý muốn đứng dậy...

"Giờ chúng ta đi ăn thôi"

"Vâng"

Ⓔⓝⓓ |②|

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me