LoveTruyen.Me

Roi Bo Jenlisa

Đặt túi đồ ăn lên bàn lớn ở nhà bếp, Jennie sắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp.

Đột nhiên điện thoại Jennie reo lên, em lấy điện thoại ra rồi nhìn vào đó. Một dãy số lạ em chưa từng thấy bao giờ. Jennie bắt máy rồi đưa lên tai

-"Alo?"
"Cô là Kim Jennie?"
-"Đúng rồi. Ai vậy ạ?"
"Tôi là mẹ Lisa, cô có đang rảnh không nhỉ?"
-"À vâng"
"Gặp nhau một chút được không? Quán cafe Run đường Gangnam"
-"Con..."
"Đừng từ chối chứ"
-"Vâng ạ"
"Ngay bây giờ nhé, chào cô"

Jennie ngẩn ngơ nhìn điện thoại đã tắt màn hình. Trong lòng dân lên một nổi bất an khá lớn, Jennie nghĩ có lẽ nào bà Manoban định chia cắt hai người họ không? Jennie lắc đầu đi lấy áo khoát mặc vào rồi tiếp tục rời khỏi nhà

Đến đúng địa chỉ lúc nãy bà Manoban nói, Jennie đẩy cửa bước vào bên trong. Bà Manoban liền đưa tay lên để Jennie chú ý. Jennie từ từ đi đến chỗ bà Manoban rồi ngồi xuống.

-"Bác gọi con ra đây có chuyện gì không ạ?" Jennie liền hỏi

-"Từ từ nào, cô muốn uống gì?" Bà Manoban mỉm cười kêu nhân viên

-"Dạ nước lọc được rồi" Jennie bối rối. Lại sợ sệt vì vẻ mặt gượng gạo của bà Manoban.

Bà Manoban mỉm cười nhìn Jennie, em lại cúi đầu sợ sệt.

-"Con thật xinh đẹp nha, Lisa quả thực chọn người rất tốt" bà Manoban cảm thán

-"Gì ạ?" Jennie bất ngờ ngẩn đầu lên rồi lại cúi xuống

-"Dạo này Lisa có hơi bận nhỉ?" Bà Manoban vuốt nhẹ ly nước

-"..." Jennie im lặng

-"Tôi biết gia thế cô không được tốt. Vậy nên rời xa Lisa đi" bà Manoban nghiêm giọng

-"Sao ạ?" Jennie sợ hãi

-"Cô cũng biết người xứng với Lisa là những tiểu thư giàu có mà. Cô thì lại không được như vậy" bà Manoban nhếch môi

-"Vâng" Jennie cúi đầu

-"Nếu cô không rời xa Lisa, tôi e rằng tôi phải lấy lại chức vụ giám đốc của con bé. Để hai người đến với nhau" Bà Manoban xoa cằm

-"Đừng, con sẽ rời xa Lisa như bác muốn. Nhưng mà..." Jennie lúng túng

-"Tôi sẽ đưa cô một số tiến lớn để bù đắp lại tình cảm của hai người" bà Manoban phì cười

-"Không phải, con không cần. Chỉ cần cho con thêm một chút thời gian ở bên Lisa được không ạ?" Jennie lắc đầu

-"Được thôi. Nhưng mà nhớ là nhanh đấy" Bà Manoban mỉm cười gật đầu

-"Vậy con đi trước, con có việc" Jennie đứng dậy rồi cúi đầu rời đi ngay sau đó

Bà Manoban nhếch môi nhìn Jennie rời đi trong bộ dạng khổ sở. Đặt tiền lên bàn sau đó bà cũng ra về.

Jennie thất thần ngồi trên xe taxi, về đến nhà cũng chẳng để ý. Đến khi bác tài xế nhắc thì mới giật mình đi xuống xe.

Cố kiềm cho nước mắt không rơi, Jennie vẫn tiếp tục bắt tay vào nấu ăn và đợi Lisa về. Vì không biết còn hạnh phúc được bao lâu, nấu xòn thì cũng đã 7 giờ hơn. Jennie hít một hơi nhấc điện thoại lên gọi cho Lisa

-"Sao em?" Lisa một tay cầm điện thoại, tay kia nhanh chóng thu dọn đồ

-"Em nấu cơm rồi" Jennie cố tươi cười đáp lại

-"Đợi một chút, chị về liền" Lisa cười nhanh chóng ra khỏi phòng

-"Em đợi chị" Jennie gật đầu rồi tắt điện thoại

Lisa mỉm cười đi xuống tầng hầm lấy xe. Điện thoại lại đổ chuông, Lisa vào trong xe ngồi.

-"Alo?"
"Tối nay về nhà ăn cơm" là bà Manoban gọi
-"Con bận rồi. Khi khác đi" Lisa trả lời qua loa
"Không về đừng trách ta"
-"Không, con không về. Con có việc rồi"

Lisa nhanh chóng tắt điện thoại, thở dài một hơi rồi đạp ga chạy thẳng đi. Một lúc sau cũng về đến nhà, Jennie đang ngồi ở sofa xem phim đợi Lisa về.

-"Chị về rồi" Lisa khẽ lên tiếng

-"Chị lên tắm đi, em đợi" Jennie cười đi tới lấy áo khoác Lisa cầm trên tay. Nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Lisa rồi rời ra

Lisa bất ngờ khi Jennie hành động như vậy. Bình thường chỉ chào hỏi vài câu rồi Lisa lên trên, lâu lâu cô cũng chủ động chứ không để em chủ động. Ý nghĩ đó được gạt qua một bên, Lisa cười đi lên trên. Tắm đại qua loa rồi xuống ăn tối cùng Jennie.

Hai ba ngày sau hai người vẫn bình thường với nhau. Vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Bà Manoban vẫn để cho Jennie thời gian bên Lisa mà không quấy rầy một chút nào.

-"À Lalice, mai em đến trường làm tiệc chia tay lớp nên bữa trưa em sẽ không nấu được" Jennie cười.

Hôm nay em quyết định rời xa Lisa bằng mọi cách. Dù có đau khổ ra sao Jennie cũng chấp nhận, vì sự nghiệp và tương lai sau này của Lisa.

-"Ừm, mai công ty lại có cuộc họp quan trong nên Lalice không thể cùng em đến đó. Khi nào về cứ alo Lalice là được" Lisa xoa đầu Jennie.

-"Vâng" Jennie gật đầu.

Trong lòng lại dâng lên nỗi đau đớn khi sắp phải rời xa Lisa. Nhưng phải chịu thôi, vì gia cảnh em không được tốt. Lại không được xinh đẹp và giỏi giang như mấy cô tiểu thư ngoài kia.

Đêm đó Jennie không tài nào ngủ được, mặc dù đã được Lisa ủ ấm nhưng vẫn cảm giác mình thiếu gì đó. Hết hôm nay thôi... ngày mai phải xa nhau rồi!

Một buổi sáng lại tiếp tục bắt đầu, Lisa mỉm cười nhìn Jennie vẫn đang say giấc trong vòng tay mình. Khẽ hôn lên môi Jennie để đánh thức em, Lisa mỉm cười nhìn bộ dạng không hài lòng của Jennie khi bị quấy rối.

-"Dậy thôi nào~~" Lisa kéo dài hơi

Jennie bật cười ngây ngốc

End.
-----------------------
Ngược rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me