LoveTruyen.Me

Roi Bo Jenlisa

Lisa thẩn thở ngồi trước phòng cắp cứu, Jennie chỉ vừa vào bên trong được một chút. Lisa lấy điện thoại ra

-"Mina à, điều tra số ba mẹ Jennie rồi gọi họ đến đây dùm mình. À điều tra người đã gây ra tai nạn này nữa, cảm ơn cậu" Lisa nói một hơi không để Mina trả lời liền cúp máy

Mina có hơi khó chịu vì Lisa không để mình nói một câu nào. Nhưng cũng điều tra ra số của gia đình Jennie và gọi họ đến bệnh viện. Sau đó liền bắt tay vào điều tra tên đã gây ra tai nạn với Jennie

-"Y tá, bệnh nhân sao rồi" Lisa vội đứng dậy khi có người ra

-"Bệnh nhân thiếu máu khá nhiều, bệnh viện chúng tôi lại hết nhóm máu hiếm đó nên..." Cô y tá phân vân

-"Tôi cùng nhóm với Jennie" một người đàn ông chạy tới

-"Anh là..." cô y tá hỏi

-"Kim Taehyung, anh trai của bệnh nhân" Taehyung nói

-"Vâng mời anh đi theo tôi để làm thủ tục" cô y tá gật đầu đi trước

Taehyung nhìn ba mẹ mình rồi chạy theo sau cô y tá để lấy máu.

-"Con là người đưa Jennie đến đây?" Ông Kim bình tĩnh hỏi, bà Kim không khóc nhưng đang rất lo sợ

-"Vâng ạ" Lisa cúi đầu

-"Cảm ơn con, giờ con có thể đi được rồi" Ông Kim cười vỗ vai Lisa

-"Khi nào Jennie tỉnh lại con sẽ đi" Lisa lắc đầu

-"Con là gì của con bé?" Ông Kim chau mày

-"Dạ...người...yêu" Lisa bối rối

-"Cũng là ba của đứa bé trong bụng Jennie?" Ông Kim tỏ vẻ không hài lòng

-"V...vâng" Lisa lại càng rối hơn

-"Con..."

-"Ông đừng tra hỏi con bé nữa, lo cho hai mẹ con Jennie đi. Đợi bác sĩ ra rồi tính tiếp" Bà Kim cắt ngang lời ông Kim

Ông Kim im lặng ngồi xuống hàng ghế, Lisa chỉ dám đứng chứ cũng chẳng dám ngồi. Manoban tổng cao thượng, lãnh đạm trên thương trường hằng ngày bây giờ lại sợ hãi tột cùng vì lo cho cô gái mình yêu thương đang một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cùng với những con người đang cố gắng cứu cả hai mẹ con.

4 tiếng trong đó là bốn tiếng Lisa như muốn chết đi vì lo sợ. Nhưng điều tốt đẹp lại xảy ra, Jennie đã cố gắng chóng chọi để cứu bé con trong bụng và cả em. Lisa bật khóc nức nở trước cửa phòng cấp cứu

-"Bác trai, bác gái" Lisa lên tiếng

-"Chuyện gì?" Ông Kim lãnh đạm quay lại

-"Cho con gặp Jennie được không ạ?" Lisa cúi đầu

-"Tùy cô" ông Kim vào bên trong trước

Lisa vẫn mặc nguyên bộ đồ vest lúc sáng, áo sơ mi dính đầy máu đã khô lại vẫn còn mặc. 4 tiếng Jennie trong phòng cắp cứu, Lisa muốn thở cũng khó. Lisa sau khi được nhìn thấy Jennie yên bình nằm trên giường bệnh thì thở phào nhẹ nhỏm. Lisa được Taehyung khuyên nên về nhà nghỉ ngơi nhưng lại không chịu, một lúc sau cũng đành đi về trong tình trạng ũ rũ.

Jennie vẫn nằm yên ở giường bệnh làm cả nhà Jennie không khỏi lo lắng, và không biết khi nào Jennie mới tỉnh lại. Buổi tối bà Kim ở lại bên cạnh để canh Jennie. Bà cũng đã khá tiều tụy vì lo cho đứa con gái này.

Sáng hôm sau, Lisa đến bệnh viện từ sớm chỉ muốn được bên cạnh Jennie, chuyện kia vẫn chưa tìm ra được hung thủ đã gây án.

-"Con chào bác ạ" Lisa mở cửa vào thì thấy bà Kim đang ngồi cạnh giường bệnh Jennie

-"Tốt quá, con ở lại với Jennie một chút. Ta ra ngoài mua ít đồ" bà Kim đứng dậy

-"Vâng ạ" Lisa cúi đầu. Bà Kim vỗ vai Lisa một cái rồi ra ngoài

Lisa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh Jennie. Bàn tay của cô tìm đến bàn tay em nắm lấy, Lisa đưa bàn tay Jennie lên hôn nhẹ lên mu bàn tay em rồi đặt xuống. Nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay Jennie.

-"Jennie à, chúng ta giữ được con rồi" Lisa thì thầm một mình

-"..."

-"Em mau tỉnh lại đi nhé, Lalice rất nhớ em"

-"..."

-"Cảm ơn em đã cố gắng vượt qua nó, cảm ơn ông trời đã giữ em và con ở lại bên Lalice"

-"..."

-"Em đừng ngủ nữa, trời sáng rồi. Mau dậy đi, chúng ta đi mua đồ cho con. Được không? Mau tỉnh lại đi Jennie à"

-"..."

Lisa thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ. Ánh nắng nhạt màu len lỏi vào phòng bệnh, cái lạnh sắp tan đi, mùa xuân đang dần đến bên mọi người. Mùa xuân là mùa của hạnh phúc, là mùa của sum vầy, là mùa mà mọi người được ở cạnh bên nhau. Nhưng với Lisa là không như vậy, người cô thương yêu lại gặp phải rắc rối, Lisa không tài nào vui được.

Chỉ một cử động nhẹ nào của em Lisa giật mình nhìn Jennie vẫn đang nằm yên ở trên giường bệnh. Vừa mới đây thôi, em vừa siết nhẹ bàn tay của cô làm cô giật mình sen lẫn vui mừng. Lisa như muốn ngừng thở nhìn chằm chằm vào em và bàn tay nhỏ nhắn của em để trông đợi em tỉnh dậy và người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là cô

-"Ưm..." Jennie rên nhỏ trong cổ họng, đôi môi khô khốc mấp mấy vài chứ

Lisa mừng rỡ, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em, tay còn lại với tới bấm nút màu đỏ trên đầu giường. Rồi rót một ly nước ấm ra ly cho em

-"Ngồi dậy, nào" Lisa đỡ em ngồi dậy

Từ từ đưa ly nước ấm đến môi em để em từ từ uống rồi đặt em nằm xuống giường lại, các bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy lên phòng khi nghe tiếng chuông báo.

-"Cô Kim đây không bị gì chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu nhưng không ảnh hưởng gì đến não bộ. Cần ở lại thêm vài tuần để kiểm tra thêm, tránh cử động mạnh gây đau đầu. Có thể đưa cô Kim đi dạo ở sân vườn bệnh viện để giúp đầu óc thử giản hơn và đừng cho cô Kim ăn đồ ngụi, cứng và cay" Vị bác sĩ có tuổi đẩy gọng kính nói

-"Vâng cảm ơn bác sĩ" Lisa cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me