LoveTruyen.Me

Roi Bo Jenlisa

-"Mẹ, mẹ làm cái gì vậy hả?" Lisa chạy tới kéo bà Manoban ra

-"Con còn qua lại với con bé này sao?" Bà Manoban tức giận

-"Mẹ làm đau em ấy đó" Lisa tức giận, bà Manoban nắm chặt cổ tay của Jennie in cả dấu đỏ rực trên đó

-"Con không được quen nó, mẹ không chấp nhận" bà Manoban nói lớn

-"Mẹ, hết bao nhiêu lần mẹ chia cắt tụi con rồi hả? Hết dọa Jennie xa con, khủng khiếp hơn là thuê người gây tai nạn cho Jennie. Giờ mẹ còn tính làm gì nữa hả?" Lisa hét lên

-"Con... con... được lắm. Hôm nay còn dám cả gan nói lớn tiếng với mẹ mình chỉ vì một đứa con gái không ra gì. Đồ con bất hiếu với cha mẹ" bà Manoban tức giận

-"Mẹ à, con không tức giận, lớn tiếng với mẹ chỉ vì một lí do nhảm nhí đâu. Mẹ đang làm hại đến người con yêu đó" Lisa khổ sở lên tiếng

-"Con xin lỗi bác, từ giờ con sẽ không liên quan đến Lisa nữa" Jennie cúi đầu, nước mắt từ từ rơi

-"Em nói cái gì vậy hả? Im lặng đi Jennie à" Lisa quát lên

-"Từ nhỏ đến giờ, con đều làm theo tất cả những gì ba mẹ nói. Thời gian đi học còn gấp mấy lần thời gian con được nghỉ ngơi, đến cả cuối tuần con vẫn phải đi học thêm để đạt được các kết quả cao"

-"Công ty cũng là do cố gắng của con và Mina mới gầy dựng lên được như hôm nay. Những ngày tháng đầu cho đến bây giờ, con chỉ làm việc như một con robot được lắp sẵn pin. Con chưa hề có một tình yêu nào thực sự, Jennie, em ấy là tình đầu của con. Là người con yêu từ trước đến giờ, mẹ có hiểu tình yêu là gì không? Là tình cảm xuất phát từ hai phía chứ không phải sự sắp xếp của cha mẹ"

-"Mẹ à, làm ơn để cho con và Jennie được yên đi" Lisa hít một hơi

-"..." bà Manoban chỉ im lặng không nói gì

Lisa buông Jennie ra, quỳ xuống trước mặt bà Manoban làm cả hai ngạc nhiên.

-"Mẹ muốn làm gì con cũng được. Lấy công ty của con cũng được, từ con cũng được. Nhưng làm ơn đừng làm hại Jennie và con của con" Lisa nghẹn ngào

-"..." bà Manoban xoay ngược bước đi không nói một tiếng

-"Lalice à" Jennie rời giường bệnh

Lisa nhếch môi chua xót, tại sao chứ? Tại sao lại không cho hai người ở bên nhau? Cô và em yêu nhau là sai sao? Lisa tự trách bản thân mình thật nhiều

-"Lalice tệ quá phải không em? Chẳng thể bảo vệ được người mình yêu" Lisa buồn bả tự trách

-"Không...không...Lisa à" Jennie ngồi xuống ôm Lisa vào lòng

-"Em có sao không?" Lisa quay lại hỏi han Jennie

-"Em không sao" Jennie lắc đầu, tay truyền nước của em được giấu ra sau lưng.

Lisa giật lấy cánh tay Jennie, cổ tay in dấu đỏ đậm. Lisa chau mày không hài lòng

Lisa giật lấy cánh tay Jennie, cổ tay in dấu đỏ đậm. Lisa chau mày không hài lòng

-"Mẹ Lalice làm phải không?" Lisa ngước lên nhìn Jennie

Em im lặng, Lisa khó chịu trong người. Cô thực sự chẳng thể hiểu nổi mẹ của mình, tại sao lại gây chuyện miết cơ chứ.

Lisa đỡ Jennie nằm lên giường, rồi chạy ra ngoài mua chút đồ ăn cho Jennie.

Lisa suốt cả ngày cứ lo sợ mẹ mình lại đến kiếm chuyện với Jennie. Rất muốn ở cạnh để chăm sóc, bảo vệ em nhưng còn công ty nên cứ lo sợ mãi.

Đến ngày Jennie xuất viện, Lisa thở phào nhẹ nhỏm vì dạo gần đây mẹ ít làm khó dễ hai người. Lisa xin phép ông bà Kim để đưa Jennie về nhà mình nhưng họ không chịu. Bắt Jennie phải ở lại để họ chăm sóc cho Jennie và con của em. Lisa mặt buồn thiu nhìn Jennie, em chỉ mỉm cười tạm biệt cô rồi vào nhà.

Lisa định tìm hiểu thêm về chuyện bà Manoban không chấp nhận hai người họ và muốn khuyên bà thêm một chút nữa. Ông Manoban là một người hiền hậu nhưng lãnh đạm, ông không muốn ràng buộc con mình nên ai là con dâu ông đều chấp nhận được. Nhưng cô con dâu đó phải biết làm việc nhà và không lười biếng như những tiểu thư khác, nghèo cũng được mà giàu cũng được, ông không quan tâm chuyện gia thế cho lắm.

-"Mẹ à, Jennie có gì không tốt sao?" Lisa cau có nhìn bà Manoban

-"Ta chưa thấy được gì từ con bé" bà Manoban nhàn nhạt trả lời

-"Nhưng mà em ấy rất đảm đang, lại rất đáng yêu nữa đó. Em ấy còn rất nghe lời" Lisa thở dài

-"Chứng minh đi, ta sai gì con bé cũng phải làm. Được không?" Bà Manoban nhướn mày

-"Nhưng mà em ấy đang có thai sao làm những việc nặng được" Lisa nhăn mặt

-"Ta không biết" bà Manoban đứng dậy

-"Mẹ...."

-"Đem cháu ta về đây rồi ta sẽ xem xét lại" bà quay lưng đi lên lầu

-"Mẹ nói vậy là mẹ đồng ý đúng không? Yeahhh" Lisa mừng rỡ nhảy cẩn lên

Bà Manoban nở một nụ cười, bà vẫn chưa chấp nhận được Jennie đâu. Nhưng bà sẽ cho em một cơ hội để thể hiện.

Lisa vui mừng chạy đến nhà Jennie. Dừng xe ở chỗ đỗ xe, Lisa đi đến trước cổng nhà bấm chuông liên hồi làm bà Kim khó chịu

-"Ra rồi đừng bấm nữa" bà Kim nói lớn

-"Dạ chào bác. Cho con gặp Jennie một chút đi ạ" Lisa cười, cúi đầu bốn mươi lăm độ chào bà Kim

-"Vào đi" Bà Kim mở rộng cửa để Lisa vào

-"Dạ cảm ơn bác" Lisa cười tít cả mắt đi vào

Lisa đứng trước cửa chào ông Kim rồi xin phép, sau đó chạy một mạch lên phòng làm hai ông bà cười lớn.

-"Jennie à" Lisa gõ cửa

-"Hửm?" Jennie xuống giường ra mở cửa

-"Vợ ơi" Jennie vừa mở cửa, Lisa liền chạy tới ôm chặt lấy Jennie

-"Sao vậy?" Jennie cười đưa tay vỗ vỗ lưng Lisa

-"Nhớ em quá~" Lisa dụi dụi đầu vào mái tóc đen mượt của Jennie

-"Xạo quá, mới gặp lúc sáng đây mà" Jennie cười vỗ vỗ mông Lisa

-"Thật mà, nhớ em thật mà" Lisa rời ra nhìn Jennie.

Jennie ngẩn ngơ vì trong mắt Lisa có chứa hình ảnh của em trong đó. Nó thật rõ ràng làm Jennie không khỏi xúc động

-"Tạm tin" Jennie cười đẩy Lisa ra quay vào bên trong phòng

Lisa cười quay lưng đóng cánh cửa lại, rồi nhảy lên giường Jennie. Liền ngay sau đó liên bị Jennie mắng một phát làm sợ hú hồn. Mặt buồn thiu nhìn Jennie uất ức như mình vô tội

-"Manoban tổng lạnh lùng đâu mất rồi?" 

-"Còn ở đây đâu mà" Lisa bĩu môi xà vào lòng Jennie

-"Sao đây? Sao lại sang đây tìm em đây?" Jennie xoa xoa hai má Lisa

-"Qua đem em về nhà" Lisa cười 

-"Nhưng mà ba mẹ bắt em ở nhà, không cho đi đâu" Jennie lắc đầu

-"Nhưng mà mẹ Lalice muốn em về nhà cơ" Lisa siết chặt eo Jennie

-"Gì cơ? Lalice nói ai?" Jennie ngồi dậy, ngạc nhiên

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me