LoveTruyen.Me

Roi Bo Jenlisa

-"Chị không định ăn trưa ạ?" Jennie đứng dậy

-"Không" Lisa lạnh lùng lên tiếng

-"Vâng" Jennie kéo dài âm giọng, bĩu môi đáng yêu ngồi xuống bàn tiếp tục công việc

Không quá một giờ sau, bụng Jennie bắt đầu có dấu hiệu bị đau. Lần trước em vì bỏ bữa nhiều nên đâm ra bị đau bao tử cấp tính cũng may là chữa kịp thời. Lần này lại không ăn chắc bệnh cũ lại tái phát.

Jennie rời bỏ cả bàn phím lẫn chuột đưa tay ôm bụng mình. Khuôn mặt xanh xao khẽ nhăn lại, Jennie vẫn không dám kêu thành tiếng vì sợ Lisa nổi giận.

Một tay Jennie để lên bàn kê đầu nằm xuống, còn tay kia ôm bụng mình xoa. Vì đau nên Jennie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lisa cũng lúc này ngừng công việc lại, vươn vai giản cơ. Sau đó quay sang nhìn Jennie xem thử, môi tái nhợt, mặt xanh xao. Lisa vội đi tới xem thử, lay mãi nhưng em không dậy làm cô hoảng sợ.

Vội lấy áo vest quấn ngang người nàng vì Jennie mặc váy. Sau đó bế sốc lên ôm chặt vào lòng. Chân đạp cánh cửa chạy nhanh về phía thang máy, đưa tay bấm nhiều lần nhưng có vẻ là đang có người sử dụng. Lisa dậm chân một cái tức giận, chạy xuống dưới bằng cầu thang bộ. Từ tầng 30 xuống tầng trệt đương nhiên Lisa có thể lực tốt bao nhiêu cũng phải hô hấp khó khăn.

Xuống đến tầng trệt chân Lisa như ngã quỵ xuống nền đất. Nhân viên thấy Manoban tổng cao thượng của họ đang bế một cô thực tập mới thì khó hiểu. Vì tình hình khá gắp gáp, Lisa chỉ biết chạy ra khỏi cửa lớn chứ không quan tâm đến những lời xung quanh. Mọi người cũng biết điều mà tránh sang một bên.

Jennie cảm thấy có ai đó ôm mình thì khó chịu, ngửi thấy mùi hương xa lạ lại càng khó chịu hơn. Nheo đôi chân mày xinh đẹp, Jennie chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh

-"Ưm" Jennie rên nhỏ trong cổ họng làm Lisa phải để ý đến

-"Em tỉnh rồi" Lisa dừng chân thở hồng hộc

-"Đau..." Jennie khẽ nhăn mặt ôm lấy bụng mình

-"Đợi một chút tôi đưa em đi bệnh viện" Lisa nhanh chóng đưa Jennie ra xe.

-"Chủ tịch đi đâu ạ?" Minsung - tài xế riêng của cô nhìn vào gương hỏi

-"Bệnh viện, nhanh lên" Lisa hấp tấp mang theo ngữ điệu lành lùng nói làm tên đó cũng phải sợ toát mồ hôi

-"Jennie... đợi một chút thôi" Lisa chảy từng giọt mồ hôi, ôm Jennie chặt trong lòng cầu nguyện

-"Em... đau" Jennie khổ sở kêu lên

-"Cố lên Jennie à" Lisa xoa bàn tay trắng nỏn của Jennie.

Sau 5 phút tài xế phóng thật nhanh trên con đường thì cũng đến nơi. Lisa nhanh chóng mở cửa. Bế Jennie chạy nhanh vào trong

-"Bác sĩ đâu!!" Lisa hét lớn vào trong

Không lâu sau đó có một đám người chạy ra cũng cái băng ca. Lisa đặt Jennie lên đó, họ nhanh chóng đẩy Jennie vào phòng cấp cứu. Lisa chỉ có thể ngồi ở hàng ghế chờ đợi.

Đèn đỏ rồi cũng chuyển thành xanh, Lisa nhanh chóng đứng dậy. Vị bác sĩ cung kính cúi đầu vì biết trước mặt mình là ai.

-"Manoban tổng, Kim tiểu thư do không ăn nên bệnh đau bao tử lại tái phát nhưng không nặng như lần trước. Ăn uống điều độ lại sẽ nhanh chóng khỏe" vị bác sĩ đầu tóc bạc phơ nói

-"Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào chứ?" Lisa chỉ tay vào phòng cấp cứu

-"Chúng tôi sẽ chuyển tiểu thư đến phòng VIP. Tôi đi trước, chào Manoban tổng" vị bác sĩ nhàn nhạt trả lời sau đó rời đi

Hiện tại Lisa đang ngồi bên cạnh giường bệnh Jennie, ánh mắt lạnh lùng khi sáng đã có thêm chút phần lo lắng. Lisa quyết định đứng dậy ra ngoài mua ít đồ ăn cho Jennie trước khi em tỉnh dậy.

Trên tay là một hộp cháo cũng một lốc sữa, Lisa thong thả bước vào trong phòng. Lúc đó Jennie cũng vừa tỉnh dậy.

-"Manoban... tổng?" Jennie ngạc nhiên nhìn Lisa rồi nhìn xung quanh

-"Là tôi đưa cô đến đây" Lisa bỏ nắp hộp cháo ra. Từ từ ngồi xuống

-"Tôi tự ăn được, Manoban tổng" Jennie thấy Lisa có ý định đút cho mình thì ngại ngùng lên tiếng

-"Tay cô đang truyền nước, để tôi" Lisa đưa muỗng cháo đầu tiên lên gần môi mình thổi nhẹ cho bớt nóng sau đó từ từ đút cho Jennie.

Jennie ngượng đỏ cả mặt khi khoảng cách giữa hai người lại gần đến vậy. Lúc sau cũng cạn hộp cháo, Lisa đứng lên dọn dẹp vứt chúng tao thùng rác. Rót một ly nước với lấy thêm thuốc bác sĩ đã kê cho đưa đến trước mặt Jennie bảo em uống

Cuộc đời Kim Jennie sợ nhất là uống mấy thứ thuốc đắng ngắt này. Vì có Manoban tổng ở đây nên Jennie đành phải căn răng chịu đựng uống một làn hết số thuốc. Cảm giác đắng ở cổ họng truyền lên làm Jennie sặc. Lisa vội đưa ly nước ấm đến trước mặt Jennie, tay đưa ra sau xoa tấm lưng nhỏ của em

-"Cảm ơn...Manoban tổng" Jennie ho khụ khụ rối rít cảm ơn

-"Truyền hết bình này có thể xuất viện" Lisa nói rồi quay lưng bước ra ngoài.

Jennie cong môi mỉm cười khi bóng lưng Lisa vừa khuất khỏi cánh cửa.

Có lẽ... em rơi vào lưới tình của cô rồi...!

"Nghĩ gì vậy chứ?" Jennie mau chóng loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Từ từ nằm xuống giường thiếp đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me